Chú chim yến nhỏ, bay lượn
Bắt đầu kể về một cô gái, một bạn thân của tôi hiện tại. Hải Yến, bạn gái của Sơn.
Chú chim yến đang ở bên ngọn núi cao sừng sững, nhưng vẫn bay xuống ghé thăm phù sa bên dòng sông. Dù chú chim ấy vô cùng vụng về, hay mít ướt nữa. Nhưng phù sa rất quý chú, một chú chim yến tốt bụng.
-Phù Sa ơi!- Tiếng gọi lảnh lót như chim hót. Chẳng ai ngoài Hải Yến có giọng nói này. Tôi mỉm cười, quay lại.
Cô bạn Hải Yến của tôi khi tốt nghiệp cấp hai đã theo gia đình chuyển lên thành phố học. Nói cho các bạn nghe, Minh Sơn vì không chịu xa bạn gái nên đã quyết tâm thi đậu vào một trường cấp ba ở thành phố, rồi một thân một mình lên đó học (hai người hai trường ạ). Bây giờ cứ rảnh là họ về đây chơi. Gặp nhau, rồi cả bọn cùng nhau đi ăn uống, rất vui, đương nhiên tiền ăn là do Sơn trả rồi.
-Yến, sao có mình bồ vậy? Tên Sơn đâu.- tôi thắc mắc khi thấy Yến đi một mình, tên Sơn chả bao giờ bỏ bạn gái như vậy đâu.
- Cậu ấy nộp bài chậm, nên đang làm hết bài tập thêm ở kí túc xá của trường, không xong giám thị không cho đi đâu. Chắc chiều mới xuống được.
- Phụt...hahaha, tên đó như vậy hả. Bình thường tự tin mình giải quyết mọi chuyện nhanh lắm mà.
-Ưk! Yến cũng bó tay rồi.-Cô ấy lắc đầu-Thôi tụi mình đi chơi đi.
- Ok! Let's go!
Chúng tôi lượn khắp những cửa hàng đẹp cả sáng. Những cửa hàng quần áo thì đẹp, nhưng đắt quá, chúng tôi chỉ vô lựa, thử, rồi chụp hình làm kiểu tanh tách, rồi đi, chớ không có tiền mua a...
Lượn chán chê, chúng tôi ghé vào một quán ăn nhỏ, quán 'Tư Hoa', chúng tôi vẫn gọi quán này như vậy từ lúc cấp hai, một quán quen của cả đám, đơn giản chị chủ tên Hoa, còn chồng chị tên Tư.
- Chị Hoa, chị Hoa.- tôi vẫy vẫy tay gọi chị.
Chống nạnh, nhìn chúng tôi, chị mỉm cười.- Rồi hai cô nương, hai trà sữa một chanh, một táo như mọi khi phải không?
-Vâng! -Chúng tôi mỉm cười.
- Thêm một bánh tráng trộn, một xoài nữa nha chị.- tôi nhanh miệng bảo chị.
- Ok!- Quay lại bảo chị Tâm ở trong bếp làm, chị lại quay ra- Còn thằng Sơn đâu mấy đứa?
- Arara, tên ngốc đó bị phạt nên chỉ có Hải Yến ở đây với em.- tôi trả lời
- Hửm?! Sao mà bị phạt.- chị tò mò.
- Cậu ấy không làm kịp bài nộp, nên bị bài phạt đè rồi chị ạ.- Yến le lưỡi trả lời, vì đang được dịp nói xấu Sơn, chứ thường ngày cậu toàn tự hào vô cùng với lực học của mình. Khiến cô hơi từng tức a.
- Hai người nói xấu gì tui đó?
Arara, vừa nhắc đến đã xuất hiện, sau này chết đi tên này sẽ linh lắm đây.
- Mồ mồ, Phù Sa có nói gì đâu, chỉ là trách tên nào đó không chịu làm bài tập, rồi đến muộn a.- tôi vu vơ nói bóng gió.
- Bà vừa vừa thôi nha Phù Sa- Sơn nổi đoá.
- Tui có làm gì à?- mỉm cười, chọc cậu ta thật dễ.
- Rồi rồi, ông tướng, mau ngồi xuống đi, rồi gọi món cho chị nhờ.- chị Hoa cười cười cùng chúng tôi trêu cậu.
- Một bánh tráng trộn với trà sữa cà phê, nhưng cho ít cà phê thôi nha chị.
Tôi mỉm cười, tên này chẳng uống được mấy thứ đắng mà cứ cố để làm màu, lấy le với bạn gái.
Cười khúc khích, Yến ghé tai tôi nói nhỏ: 'Chút nữa sẽ gọi cái gì ngọt ngọt cho coi'
- Tên đó mà.-tôi cười đáp.
Cùng lúc đó, chị Tâm, trợ lí của chị Hoa bưng đồ ăn ra. Mới làm việc được một năm, nhưng chị cũng đã quen mặt những đứa khách quen chúng tôi.
-Đây, đây ra rồi đây.- nụ cười giòn tan của các chị chính là điều khách hàng thích ở cái quán này.
- Cái bọn quỷ con lại đến rồi à.
Arara, là anh Tư, chồng chị Hoa kìa. Giới thiệu với mọi người, anh Trần Minh Tư, 28 tuổi, chồng chị Hoa, vợ chồng chị đã cưới được 2 năm và hiện có một cặp song sinh rất đáng yêu. Chỉ tiếc là hai nhóc ta bữa nay về ngoại chơi rồi.
- Bọn em thì sao anh Tư?- tôi quay lên nhìn anh, chắc vừa đi giao hàng về, anh ấy là chủ của một quán bán đồ online mà.
- Không có gì.- anh ấy thở dài.
Chắc anh ấy lại nhờ về quá khứ oanh liệt kìa. Khi chị Tư vừa tròn 24, quán này mở được hai năm, chúng tôi thì đang học lớp chín. Chính là lúc anh ấy tán chị Hoa. Bộ ba Sơn, Yến, Sa chính là hàng rào mà anh ấy phải vượt qua để cưới được chị Hoa. Nhưng tôi để dành nó cho một câu chuyện khác vào một ngày đẹp trời.
Quay lại, anh Tư đã vào nhà, chị Tâm và chị Hoa thì đang tiếp khách, nhịp sống cứ quay quay, thật yên bình.
- Ngày nào cũng thế này thì thích nhỉ.- tôi thích thú mỉm cười hút một ngụm trà sữa, chua a, mà cũng thật ngon. Yến ở bên gật đầu phụ họa.
Tên Sơn thì chăm chăm cố uống cho nhanh cái thứ ở trên tay mình, đến độ nhăn mặt. Không uống được mà cứ thích làm màu à.
- Chị Hoa, cho bọn em ba li kem nữa đi ạ.- Yến mỉm cười khúc khích, gọi chị Hoa.
- Yến gọi kem làm gì vậy?- tên Sơn suýt sặc.
- Đương nhiên là ăn rồi, ông hỏi kì quặc à.- tôi trả lời thay Yến.
- Nhưng ai trả tiền.- Sơn hỏi.
- Là Sơn, đương nhiên, nãy Yến với Phù Sa sài hết tiền rồi, chỉ còn đủ đi xe về thôi.- Yến trả lời với nụ cười tươi rói.
Sơn đau khổ, đồng thời cũng tội nghiệp cho cái ví của mình. Sơn chính là đại diện cho các thanh niên nghe lời bạn gái một cách đáng sợ.
- Nè, nè Sơn, tụi này hết tiền là vì cái này- kéo tay Yến ra cố tình khoe. Một chiếc vòng xanh dương ( trên tay tôi), một xanh lá ( trên tay Yến), trên thân vòng khắc chữ 'BEST FRIENDS' cùng một chiếc chuông kêu leng keng làm điểm nhấn.
- Phù Sa, sao không có phần của tui- tên Sơn làm mặt giận.
Nheo mắt, nhìn cậu.
- Ông muốn là bạn thân của Yến đến thế à?
Ngay lập tức, cậu giật mình, lắc đầu lia lịa, hì, tên này dễ hù ghê.
- Mà tui phát hiện ra một điều to lớn nha.- tôi cười.
- Gì vậy?- Yến nghiêng đầu hỏi.
- Trên tay tên Sơn và vòng cổ của Yến. Nhẫn đôi nha, khai mau, Sơn, ông tặng Yến của tôi thứ này khi nào?- tôi bắt đầu đổi sang chế độ tra khảo.
- Tui...tui...- tên Sơn lắp bắp.
- Đã vậy còn chưa có sự cho phép của tui nữa chứ.
- Phù Sa cũng đang đeo dây chuyền cặp với Thiên đấy thôi.- Yến đỏ mặt nhắm mắt hét.
Mất hồn, tôi nhìn sang Yến, đúng là dây chuyền do tên Thiên tặng thiệt những có cần hét to vậy không? Mặt tôi có cảm giác nong nóng nha. Thật là xấu hổ mà.
Tên Sơn cười to, được dịp cậu ta chọc tôi.
- Bà cũng được bạn trai tặng quà, chứ nói gì ai.
- Chị Hoa, tính tiền. Tên Sơn trả ạ.- hét to rồi quay ngót bước đi.
Đằng sau tôi một thanh niên vừa cười to vừa trả tiền. Nếu không phải vì đang ngượng nếu không, cũng dám tôi rút điện thoại gọi nhà thương điên hốt cậu ta vào rồi. Lại thêm một cô gái cứ chạy theo xin lỗi.
- Phù Sa, cho Yến xin lỗi nha. Yến lỡ...
- Phù Sa, cho Yến xin lỗi mà...
- Phù Sa...
Yến thì tôi không giận chỉ bực cái tên đang cười như thằng bệnh đi sau hai đứa kia thôi. Như hiểu được ý tôi, quay lại trừng mắt nhìn Sơn. Yến cất giọng:
- Sơn gì cười hoài vậy, mau đưa Phù Sa với Yến đi chơi mau, Sơn phải bảo trọn để Phù Sa không còn giận nữa đó.
Rồi cô bước lại gần cậu, ngước mắt lên nhìn.
- Nếu Phù Sa không hết giận, thì biết tay...
Thế là, tên Sơn bắt đâu răm rắp nghe theo lời bạn gái, đưa chúng tôi đi chơi linh tinh khắp nơi. Người ta thường nói 'mê trai bỏ bạn', chứ ở trường hợp tôi và Yến la ̀' bỏ trai vì bạn'.
Sau khi hành hạ chán chê cái ví của Sơn, chúng tôi tạm biệt nhau ra về.
___________________________
-Đi chơi vui không?
Ngẩng đầu lên là Minh Thiên.
- Sao lại ở đây?- tôi nheo mắt nhìn hắn.
- Đi đón- chỉ lên yên sau chiếc xe đạp điện màu đen. Tôi yên vị lên đó.
- Ba mẹ tui nhờ ông à?
-Ưk- lái xe chầm chậm, hắn trả lời tôi.
- Thích không?-hắn hỏi.
- Thích gì?- tôi hỏi ngược lại.
- Sợi dây chuyền- hắn trả lời với tông giọng nhẹ nhàng.
- Có- mỉm cười vuốt ve cái mặt dây chuyền hình đám mây trên cổ mình tôi trả lời.
- Quà anh tặng mà lại.
Xeeẹt, não tôi chạy lại sau cậu nói vừa rồi.
- Tên kia tính về tháng tui hơn ống tới bốn tháng, ba ngày nha, dựa vào đâu mà xưng anh hả.
- Dựa vào chiều cao, học lực và.......- hắn bỏ lấp lửng câu nói. Ưk! Hắn cao 1m77, hơn tôi, học, à ừm, giỏi hơn tui- Và..... quan trọng nhất, anh là bạn trai của em.
Tôi bực rồi nha, ưk, hắn là bạn trai tôi rồi sao? Đâu có nghĩa là được lên mặt với tôi đâu. Cào cấu lưng hắn, hôm nay xui cho hắn rồi, ai biểu mặc áo thun nên cào cấu dễ như không.
-Phù Sa, này gọi 'anh' đi, không cho té bây giờ.
Tui giương mắt kiểu thách thức hắn, rồi quay mặt bơ đẹp.
Hắn bắt đầu loạng choạng tay, lúc đầu tôi chẳng thấy sợ, nhưng hắn lắc càng mạnh, tôi bắt đầu sợ rồi.
Bám chặt lưng áo hắn, mắt nhắm tịt, tôi hét to:
- Anh Thiên tha cho em, em sợ rồi.
Hắn mỉm cười khúc khích, điều khiển xe đúng hướng, lúc này tôi mới thở phào.
Aizzza! Một ngày nghỉ của tôi kết thúc như vậy đấy.
________________________________________________________________________
Ở một nơi nào đó, có một tên điên đang đau khổ vì tiền.
Ở một nơi khác có một cô gái đang vui vẻ ngắm chiếc vòng tay mới.
' Leeng keeng'- âm thanh thú vị vâng lên khắp gian phòng.
________________________________________________________________________
Chú chim yến nhỏ là bạn của phù sa bên sông, và luôn bỏ rơi ngọn núi một mình chỉ để đến bên phù sa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro