1.

Đây là tác phẩm đầu tay của mình, văn chương và câu từ có hơi lủng củng, chưa được chau chuốt lắm nên mong các bạn có thể bỏ qua, vì đây là tác phẩm đầu tay nên sẽ có những lỗi mà mình mắc phải khi viết.
Mình viết ra để những bạn đu OTP này giống mình đọc được và cũng mong nhận được sự ủng hộ, fandom bộ này hơi chìm nghỉm một xíu nên mình viết cho đỡ vã.
Lời văn cũng chưa được hay nên mong mọi người hoan hỉ bỏ qua, mình viết tính cách không giống như trong phim, không bám sát hoàn toàn, cũng có khả năng sai chính tả vài chỗ hay lặp từ, lặp nghĩa, lặp ý và cũng có thể bị thiếu logic, xin đừng buông lời nói nặng nề gì với mình. rất cảm ơn mọi người đã ghé qua và đón đọc chiếc fanfic ẩm ương này.
_____________________

Hôm nay, vẫn như mọi ngày.
Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ đang rộng mở, len lỏi qua chiếc rèm cửa mỏng manh, như thể đang chào đón buổi sáng. Ngoài trời, những tia nắng xuyên qua những vòm lá rì rào của cây cổ thụ trước sân trường, in bóng xuống từng viên gạch ở dãy hành lang, dẫn lỗi, đưa ta đến căn phòng kí túc xá - nơi mà một nhóm bạn đang tụ tập với nhau. Lại một ngày bình yên ghé qua với Học Viện Phép Thuật Easton — Nơi những đứa trẻ mang trong mình những dòng máu sức mạnh và phép thuật, à mà kể ra thì cũng không yên bình mấy.
Sao mà ngôi trường này có thể yên bình nổi một phút giây nào nếu cặp đôi đầu xanh đầu đỏ này lại một lần nữa, chào buổi sáng nhau bằng cách trao đi những lời yêu thương vô bờ bến này được chứ. Cảm giác cuộc sống của họ khi không kháy đểu đối phương ít nhất mỗi ngày một, hai câu hay chửi rủa và cãi cọ ít nhất một lần thì sẽ không chịu được ấy.
Không cần ngẩng đầu lên, ai cũng đều dễ dàng đoán được đó là Lance với Dot. Những câu chửi rủa đó đã từ lâu thành tiếng quạt máy chạy vù vù bên tai, ai cũng tự hỏi rằng, nếu mớ năng lượng đó của họ mà để dành, hoá thành gió thì chắc cũng đủ thổi bay cả cái trường học này nhỉ? Chuyện họ cãi nhau cũng là như cơm bữa rồi nên chẳng ai mảy may quan tâm nữa. Nhưng đã là cơm bữa rồi thì sao có thể thiếu được?
Đúng vậy, việc hai con người đó luôn mồm luôn miệng, ân cần trao cho nhau vô vàn lời lẽ sâu sắc, thấm đậm tình thương yêu kia đã phần nào tô điểm thêm cho những tháng ngày dưới ngôi trường phép thuật cùng nhóm bạn của mình. Nếu mà có ngày họ chẳng chí choé, cãi cọ với nhau nữa thì chắc nhóm bạn ấy sẽ liền đi lôi ngay một tên thầy về xem có bị dính bùa ngải hay ma quỷ nhập vào người chưa để nhanh trừ tà.
— "Cái thằng siscon nhà mày đừng có ỷ mình đẹp mã là thích nói gì thì nói, làm gì thì làm nhé!?" - Dot
Dot gào lên, giơ ngón tay thân thiện chỉ thẳng Lance như định đâm thủng khuôn mặt ấy vậy.
— "Thì sao nào? mày định làm gì tao? hay tính múc tao à?" - Lance
Lance - anh cũng chẳng chịu thua gì,  khẽ nhướn mày, không to tiếng nhưng vẫn đáp trả từng lời của cậu.
Hai người cứ thế chọc ngoáy nhau suốt buổi,
bên cạnh, vì quá quen thuộc với việc đó nên Finn - một trong những người bạn của nhóm chỉ thèm liếc qua một cái rồi bất lực thở dài, chẳng buồn mà chen lời vào giữa cặp chó mèo này nữa.
— "Lại bắt đầu rồi đấy... hôm nào mà hai người này không chí choé là tớ phải thắp hương cầu mong tận thế đừng đến nhanh như vậy." - Finn
Mash thì khỏi nói đi - cậu bày ra vẻ mặt thờ ơ trước cảnh tượng này, ung dung lôi chiếc bánh su kem từ túi áo rồi thưởng thức như đang xem một buổi hoà nhạc. Mà không hiểu cái áo đấy nó làm bằng loại vải gì mà lúc nào cũng thấy có bánh su kem bên trong, cứ như vô đáy ấy, sợ rằng một lúc nào đó mà không có nổi chiếc bánh su kem trong tay hay túi áo, là cậu sẽ đột tử tại chỗ luôn mất.
— "Mà nè, mấy cậu có để ý không? Gần đây Dot với Lance có vẻ... thân nhau hơn ấy." - Lemon
Chỉ là một câu nói ngắn gọn đến vậy thôi mà đủ phá tan đi bầu không khí thường nhật trong căn phòng kí túc xá ấy. Một mũi tên trúng hai con nhạn, làm cho cặp chó mèo phải khựng lại, dừng luôn cuộc ẩu đả với nhau. Không khí trở nên im bặt trong giây lát.
— "Cậu nói tớ mới để ý, Lance với Dot có thân hơn hồi trước thật." - Finn liền tiếp lời
Mash chỉ biết im lặng chứ chẳng thể bàn tán về chủ đề này được, bởi lẽ cái gương mặt ngố ngố, ngơ ngác cùng đầu óc giản dị của cu cậu thì còn chẳng biết bọn họ đang nói về gì chứ đừng nói là cậu hiểu. Bắt Mash tiếp thu một lượng kiến thức dày đặc về việc này chẳng phải là định cho đầu óc cậu nổ tung hay sao.
— "Finn, cậu cũng để ý giống tớ mà đúng không?" - Lemon
— "Nhìn hai người đó hơi khác với bạn bè bình thường ấy." - Lemon
— "Cậu nói đúng, nhưng nếu không phải bạn bè bình thường, thì họ là gì?" - Finn
— "Không phải mấy lần cãi vã này đâu, nhiều lần tớ thấy cử chỉ, hành động của họ thân nhau lắm." - Lemon
— "Cậu nói thế thì chẳng lẽ, hai người bọn họ đang quen nhau à?" - Finn.
Lần này thật sự hai cô cậu đã đụng trúng tim đen của của ai đó mất rồi. Dot giờ đây như một chú nhím nhỏ bị chọc cho xù gai mà xấu hổ, khuôn mặt liền đỏ ửng lên, không thể che giấu nổi đi sự ngại ngùng này nữa, cậu liền chối bỏ ngay lập tức.
— "G-Gì!? Này nhé, còn lâu tao mới quen cái thằng như nó." - Dot
     — "Nghĩ gì chứ, lúc đấy, Có Mà Trời Sập!!!" - Dot
Tự nhiên cậu lại hét toáng lên, bộ cậu sợ cả thế giới này không thể nghe thấy giọng cậu hay gì? Finn với Lemon đứng ngay trước cậu mà cậu hét to đến như vậy là muốn tai họ thủng luôn màng nhĩ à? mà thôi, ai bảo hai người họ tự nhiên nói vậy làm chi, để phải chịu vậy.
    — "Chậc, đúng đấy." - Lance
    — "Tôi không bao giờ đi quen cái thằng đần này đâu." - Lance
    Lance cũng liền phủ nhận ngay khi cậu vừa nói xong. Mà chẳng giống như cậu, hắn vẫn giữ cái vẻ bình tĩnh, khuôn mặt không để lại chút gì nghi ngờ cho đối phương, nhưng có vẻ, ánh mắt của hắn hơi khó chịu nhẹ thì phải.
     — "Thằng kia, mày bảo ai đần?" - Dot
     — "Tao nói thế mày còn không nghe rõ à? không mày thì ai?" - Lance
     Đấy, lại bắt đầu rồi, cảm giác như chỉ một xíu nữa thôi là họ sẽ lao vào choảng nhau, còn căn phòng này sẽ bay về với cát bụi.
     — "Thôi nào các cậu, không phải thì thôi, đừng cãi nhau nữa chứ." - Finn
    — "Finn nói đúng đó, hai người làm gì căng dữ zậy." - Lemon
    Thấy tình hình không ổn, hai con người kia liền giải vây đi cái bầu không khí ngột ngạt mà chính họ là người khơi gợi, nếu không nơi này sẽ toang mất, Finn với Mash chẳng lẽ lại xách gối ra ngoài hành lang nằm ngủ tạm à?
     — "Hừ-!" - Dot
    Cậu mang cái dáng vẻ cau có, khó chịu mà vội bỏ ra ngoài, Lance thấy thế cũng liền rời khỏi phòng, chẳng nói chẳng rằng gì, để lại ba con người ngơ ngác trong căn phòng kia, không hiểu nổi việc gì vừa diễn ra.
.
.
.
.
- Đêm Đến -
— "Ah~...um..uc..n-nhẹ...c-chút..đi."
Bầu trời về đêm khoác lên một màu xanh đen trầm lặng, như một thảm lụa sâu thẳm dài bất tận, dải lụa ấy đã bị phủ kín bởi hàng vạn ngôi sao lấp lánh tựa như những vệt thuỷ tinh nhỏ nhoi đang vương vãi khắp nền nhà. Ánh trăng mảnh mai cố len lỏi qua khe cửa sổ, mọi vật hoà vào nhau tạo nên khung cảnh thật huyền ảo.
Bên trong căn phòng, không còn gì ngoài hơi thở, những tiếng rên rỉ kích thích, thật khiến người ta ngượng đỏ mặt. Cảnh ân ái bao trùm khắp căn phòng, chiếc giường dưới thân không ngừng khẽ rung lên theo từng nhịp chuyển động dồn dập, tấm đệm lún sâu, như thể muốn nuốt trọn lấy hình bóng của hai con người đang mải mê quấn chặt lấy nhau.
Cậu thanh niên có mái tóc đỏ nhễ nhại mồ hôi, mặt thì úp xuống gối mà rên từng tiếng nỉ non, thân thể cậu đã buông lả từ lâu, hứng lấy từng cú thúc dữ dội của đối phương. Hai cánh tay run rẩy, từng ngón tay bấu chặt lấy ga giường, mồ hôi nhỏ giọt, thấm ướt cả lớp vải, hai cơ thể trụi trần đang quấn riết vào nhau.
Mối quan hệ giữa cậu và hắn, chẳng là thứ tình bạn đơn thuần nữa. Nó tiến xa hơn, vượt qua ranh giới vô hình ấy, bị nhấn chìm bởi sắc dục, những cảm xúc và ham muốn mơ hồ. Một mối quan hệ vụng trộm, mập mờ đã kéo dài hơn một tháng. Không ai trong học viện phép thuật Easton này biết, và càng không có ai trong nhóm bạn thân thiết của họ biết cả.
Đó là một bí mật - một sợi dây rối ren mà chỉ có hai người họ đang cùng nhau giữ lấy, cùng nhau gồng mình che đậy. Họ cũng không phải người yêu, nhưng cũng chẳng còn là bạn bè. Nếu nhất định phải gọi tên mối quan hệ đó, thì chỉ có thể là Bạn Giường.
Phải, chỉ là một mối quan hệ dựa trên xác thịt, không hơn không kém, một giao kèo không lời, nơi mỗi đêm là những lần va chạm mãnh liệt và nồng cháy. Họ chỉ đơn giản là hai kẻ cô độc tìm đến nhau trong đêm tối, dùng cơ thể để khoả lấp những thứ không gọi được bằng tên lời. Cả hai hiểu rõ điều đó, thậm chí họ còn chưa từng thoả thuận, chưa từng nói ra ranh giới. Thân mật khi màn đêm buông xuống, rồi lại vờ như không có gì lúc bình minh vừa ló rạng.
Thế nhưng, nếu thật sự không yêu nhau, chẳng là gì của nhau, tại sao khi Lemon vô tình gợi chuyện hai người "thân thiết hơn bình thường", cậu lại nổi đoá lên như thế? Nếu chẳng có gì khuất tất, tại sao cậu lại đỏ mặt, lại mất kiểm soát như thể bị chạm trúng tim đen? Bởi vì giữa cậu và hắn — Lance Crown đang tồn tại một thứ không thể định nghĩa, một mối quan hệ vượt trên tình bạn, những lại chưa đủ để chạm đến tình yêu. Nó khiến mỗi đêm trở nên dữ dội, còn buổi sáng lại tràn đầy mâu thuẫn — cái thứ cảm giác lưng chừng ấy khiến cậu hoang mang và bối rối trong vô thức, nhưng cậu im lặng, chẳng nói ra, và có khi chính cậu cũng không hiểu nổi đó là cảm xúc gì.
Còn hắn? Tại sao ánh mắt lúc đấy lại hơi chút khó chịu? Vì phiền phức, dĩ nhiên là thế rồi. Giữa một mối quan hệ vốn chẳng có tên gọi, chẳng có sự cam kết hay yêu đương, việc bị người khác chú ý, dò xét, nghi ngờ rồi đàm tiếu chỉ khiến mọi thử trở nên rắc rối hơn. Hắn và cậu, để mà nói thì có lẽ chỉ là "Bạn Tình", một dạng quan hệ thể xác, vượt ngoài khuôn khổ của thứ gọi là "Tình Bạn". Nơi không ai nắm tay giữa chốn đông người, chẳng có lời yêu thương nào buông ra khi ngắm nhìn nhau, một ánh mắt dịu dàng và quan tâm cũng không có. Thứ duy nhất tồn tại giữa hai con người đó, chỉ đơn giản là hơi thở hổn hển vào ban đêm, từng nhịp thúc đẩy mạnh bạo, làn da sát vào với nhau và những tiếng rên rỉ dội ngược lên trần nhà. Mà khi không lại bị người đời bàn tán, chẳng phải phiền toái lắm hay sao? nên hắn khó chịu cũng phải.
— "Nhấc cái mông cao lên." - Lance
Một tay giữ lấy eo cậu, tay còn lại bất ngờ vung lên, giáng một cú xuống bờ mông đang run rẩy dưới thân mình, âm thanh chát chúa vang vọng giữa căn phòng, vết hằn đỏ rực dần nổi lên như dấu ấn khẳng định chủ quyền, hắn thô bạo mà thúc từng cái vào bên trong hậu huyệt nhỏ đang co bóp liên tục, làn da trắng trẻo mịn màng, ửng lên sắc hồng dưới ánh trăng lạnh lẽo luồn qua khe cửa sổ, nhìn cảnh tượng cậu lúc này, như thể muốn mời gọi người khác đến mà nuốt trọn.
— "um.....ư..ah~...." - Dot
Miệng cậu chỉ biết rên rỉ trước từng cú nhấp hông của hắn, lưng cậu cong lên, mông cũng theo đó mà từ từ được đẩy lên cao, để hắn dễ dàng đâm rút bên trong, những đầu ngón tay cậu càng bám chặt lấy ga giường như thể muốn xé toạc nó. Hắn cười khẩy, cúi người xuống bên gáy cậu, giọng trầm ấm nhưng vang vọng sát bên tai.
— "Lúc sáng giỏi cãi lắm cơ mà? Sao giờ ngoan ngoãn thế này?" - Lance
Chẳng còn tỉnh táo để đáp lại lời hắn nữa, đầu óc cậu bây giờ trống rỗng, mọi suy nghĩ bị cuốn phăng trong dòng thác hoan lạc không có điểm dừng. Chẳng còn vẻ kiêu ngạo vốn thường có, giờ phút này, cơ thể cậu nóng rực, mềm nhũn và ngoan ngoãn, mặc cho người kia chiếm lĩnh, nhào nặn cơ thể mình thoả thích. Từng đợt thở dốc, từng tiếng rên rỉ ngắt quãng, vừa gấp gáp, vừa tha thiết. Phải thừa nhận rằng, làm tình với hắn thật sự rất sướng, khiến cậu bỏ mặc lí trí, chẳng nhớ bản thân mình là ai.
— "Ha, bên trong mày dù có làm bao lần thì vẫn khít." - Lance
    Hắn, Lance Crown là một thiên tài — vừa được tôn vinh, vừa được săn đón bởi ngoại hình lạnh lùng, khí chất cao ngạo và sự tài giỏi của hắn. Có những người ngưỡng mộ hắn, cũng có người lại ganh ghét với hắn, kẻ khen, người chê, đủ loại lời bàn tán bủa vây như mạng nhện. Họ có thể chỉ trích hắn kiêu ngạo, cho rằng hắn khó gần, độc đoán, chê bai hắn cái này, cái kia, nhưng có một điều mà hắn chắc rằng lúc thấy rồi không ai có thể nghi ngờ hắn được, đó là Làm Tình. Nếu ai mà dám đồn hắn yếu sinh lý, hắn thề sẽ túm lấy cậu mà lôi ngay ra giữa thanh thiên bạch nhật, đè cậu xuống trước mặt toàn thiên hạ, để họ thấy gương mặt mê man và tê dại của cậu khi cự vật hắn xuyên qua từng thớ thịt bên trong.
        Ban ngày, dưới ánh nắng rực rỡ ấy, cậu không khi nào chịu để yên cho hắn. Mỗi lần chạm mặt là y rằng phải khích đểu vài ba câu, ánh mắt khó ưa, thái độ ngứa mắt. Cậu luôn là kẻ chủ động chọc ngoáy, như thể một ngày không được cãi nhau với hắn thì cuộc sống sẽ mất đi một phần thi vị. Ấy vậy mà, khi màn đêm buông xuống, khi ánh sáng đã tắt dần trong căn phòng ký túc xá quen thuộc, mọi khẩu khí ban ngày liền bị bóp nghẹn lại bởi những tiếng rên rỉ đứt quãng. Cậu nhóc tóc đỏ ấy — cái tên luôn miệng cãi hắn, luôn buông ra những lời chửi rủa thì giờ đây, đã bị nuốt chửng bởi thứ dục vọng mà hắn ban phát. Nhìn cậu xem, khuôn mặt đỏ ửng, môi mím chặt lại để cố che giấu những âm thanh run rẩy. Từng tiếng nấc nghẹn vì khoái cảm cứ thể trào ra khỏi cổ họng, không thể ngăn lại nổi. Cậu đê mê, ngập ngụa trong thứ dục vọng ngọt ngào mà chính hắn trao cho, và trớ trêu thay, chính cậu còn chẳng muốn thoát ra nữa.
       Tại sao mối quan hệ này lại nảy sinh giữa cậu và hắn? Câu trả lời đơn giản đến phũ phàng, chỉ là để thoả mãn ham muốn, nhu cầu của mỗi người, không có lời yêu, cũng chẳng có lời hứa, chỉ là khi màn đêm buông xuống, trong căn phòng lạnh lẽo ấy, cơ thể họ bám lấy nhau, quấn chặt. Cảm xúc không gọi thành tên, cũng chẳng có ai đứng ra định nghĩa. Cậu sướng, hắn cũng sướng, Thế là đủ.
       Cả hai đều hiểu rõ điều ấy, đây không phải yêu đương, là một bản giao kèo không cần đến giấy mực, thứ thoả thuận lặng lẽ giữa hai con người ấy, dùng thân thể để khoả lấp những mảng trống chẳng diễn tả bằng lời. Một đêm, hai đêm, rồi cứ thế đến một tháng, càng giấu càng ngấm, càng khiến người ta lún sâu không dứt nổi. Hắn đến, cậu đón nhận, không ai hỏi vì sao, cũng chẳng dám nhắc đến ngày mai, có lẽ chính sự mập mờ của mối quan hệ này khiến con người dễ nghiện hơn. Càng mơ hồ, càng muốn lao vào, càng biết không thuộc về nhau, càng siết chặt lấy nhau như giây phút đó là tất cả, chẳng biết hắn và cậu đang nghĩ gì, chỉ biết, nó cứ thế mà trôi đi.
       Cậu biết điều này sai, không đầu, không đuôi, không kết cục. Nhưng khoảnh khắc hắn áp môi vào cậu, cái lưỡi khuấy đảo bên trong khoang miệng, rồi từ từ theo đó cắn nhẹ xuống cổ như thể đánh dấu, hơi thở hắn lướt nhẹ bên tai, giọng nói trầm ấm ấy chảy trong tâm trí, cậu chẳng thể ngăn nổi bản thân đang run lên vì thèm khát. Vậy thì... ngu gì mà không nhận lấy? Dù chỉ là chút ngọt ngào giả tạo trong đêm, trong chốc lát, dù rằng ngày mai khi thức dậy, họ sẽ quay lưng, rồi chí choé, giả vờ như chưa từng có gì giữa cả hai, tưởng chừng như thể, đó chỉ là một giấc mơ.
       Từng tiếng thở gấp tràn đầy khoái cảm vỡ vụn trong không gian, từng nhịp đẩy sâu như muốn phá nát ranh giới. Mỗi cú nhấp mạnh, mỗi lần siết chặt làm không khí trong phòng trở nên đặc quánh, mùi da thịt, mùi dục vọng trộn lẫn vào nhau. Hắn cứ liên tục thúc mạnh vào trong cậu, chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả, cứ thoả thích làm mọi điều với cơ thể cậu, dòng tinh dịch ẩm nóng đặc sệt tuôn tràn vào bên trong hậu huyệt đang co bóp, bên trong cậu như muốn giữ hắn lại, không chịu để cự vật rời đi.
       Cứ thèm khát vồ lấy nhau như thế, thật sự sâu trong thâm tâm họ không có một chút gì là tình cảm đối với nhau hay sao? Thật sự không tồn tại lời yêu dành cho nhau? Không ai biết được, chính họ còn không biết mối quan hệ này kết cục sẽ như thế nào, chỉ có thể dõi xem bước tiếp theo của hai con người này sẽ ra sao.
      Đêm nay chắc hẳn sẽ rất dài đây.
             ______________________
     Có để cảnh báo là sẽ hơi tục nhưng mình vẫn viết hạn chế tục hết mức, lo nhiều bạn không quen hoặc hơi lạ với việc viết tục=))), mới chap một thôi nên H không có nhiều mấy, câu văn còn lủng củng mọi người thông cảm nhé, kết có thể happy ending hoặc huhu ending. Lúc đầu mình phân vân nên viết hay không tại sợ không ai đọc mấy, tại fandom bộ này chìm kha khá rồi, nhưng vã quá nên tự đẻ hàng luôn, rất mong mọi người đón đọc.
                                        -To be continued.-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro