One shot

Couple: Lê Duy Lân × Bạch Hồng Cường

​Bối cảnh: Trên đường trở về Hoàng cung. Cỗ xe ngựa bọc nhung đỏ sang trọng, kín đáo nhưng chật hẹp. Bên ngoài là đoàn quân hộ tống...

Cảnh báo: R21+++++, Carriage Sex (Làm tình trên xe ngựa), Bumpy Ride (Rung lắc mạnh), Dirty Talk (Nặng), Spanking, Public Risk (Nguy cơ bị lộ cao), Deep Throat, Creampie.











































​Đường về kinh đô gập ghềnh sỏi đá. Cỗ xe ngựa lắc lư khiến Bạch Hồng Cường ngồi yên cũng không xong. Cậu mặc bộ lễ phục hoàng gia rườm rà với hàng chục lớp vải lụa, corset bó sát đến nghẹt thở.

​Đối diện cậu, Kỵ sĩ trưởng Lê Duy Lân ngồi nghiêm nghị như một bức tượng, tay đặt lên chuôi kiếm, mắt nhắm hờ dưỡng thần.

"Công chúa" Hồng ​Cường chán nản. Cậu ghét sự im lặng này. Cậu tháo chiếc giày thêu chỉ vàng ra, duỗi bàn chân trắng nõn được bọc trong tất lụa trắng mỏng manh, đặt thẳng lên đũng quần giáp sắt của Duy Lân.

​"Kỵ sĩ Duy Lân, đường xóc quá đi. Ta mỏi chân rồi."

Cường lười biếng nói, ngón chân cái hư hỏng miết nhẹ lên phần vải quần đang gồ lên một túp lều nhỏ của Duy Lân.

​Lân mở mắt. Ánh mắt sắc lẹm như dao găm nhìn chằm chằm vào bàn chân đang làm loạn kia.

"Điện hạ, xin tự trọng. Bên ngoài có lính gác."

​"Thì sao? Chẳng lẽ Kỵ sĩ trưởng lừng danh lại sợ bị phát hiện à?"

Cường cười khẩy, dùng gót chân ấn mạnh vào quy đầu đang cương cứng của Duy Lân qua lớp vải.

"Hay là...ngươi muốn ta dùng chân giúp ngươi 'xả' một chút?"

​Sự khiêu khích ngạo mạn này là giọt nước tràn ly. Duy Lân không nói một lời, hắn chộp lấy cổ chân Hồng Cường, giật mạnh một cái.

Cường mất đà, cả người trượt khỏi ghế nệm, ngã nhào vào lòng Duy Lân.

​"A!"

​"Điện hạ đã muốn chơi, thần sẽ hầu người đến cùng."

​Lân thô bạo xốc ngược bộ đồ lụa rườm rà của Hồng Cường lên tận cổ, che kín mặt cậu lại, chỉ để lộ nửa thân dưới trắng bóc, trần trụi và vô cùng dâm đãng.

Hắn không cởi bỏ hoàn toàn quần áo của Hồng Cường, mà để cậu mặc nguyên bộ lễ phục, chỉ xé toạc chiếc quần lót mỏng manh bên trong. Tiếng vải lụa bị xé rách xoạt một cái nghe chói tai trong không gian tĩnh mịch.

​"Ư... Lân... ngươi làm hỏng đồ của ta rồi kìa..." Tiếng Hồng Cường vang lên nghẹt thở sau lớp đồ.

​"Ta sẽ đền cho người cái khác. Còn bây giờ..."

​Lân tách rộng hai đùi Cường ra, ép sát vào thành xe gỗ cứng ngắc. Hắn cúi xuống, không hề dạo đầu hay bôi trơn, mà hắn dùng lưỡi – thô ráp và nóng hổi – liếm một đường dài từ bẹn lên đến tận hậu huyệt đang khép chặt.

​"Aaaa!!!"

Cường giật nảy mình. Cảm giác ướt át và nhám nhúa của lưỡi Lân khiến cậu rùng mình.

Duy ​Lân dùng lưỡi tấn công mạnh bạo. Hắn không liếm nhẹ nhàng, mà thọc hẳn lưỡi vào bên trong lỗ nhỏ, khuấy đảo điên cuồng như muốn móc hết ruột gan Hồng Cường ra. Hắn mút mát tiếng chụt chụt vang lên dâm dục, át cả tiếng bánh xe lăn.

​"Bẩn...ư a... đừng liếm chỗ đó...Kỵ sĩ... dơ lắm đấy..."

Cường nức nở, tay bấu chặt vào vai giáp sắt của hắn.

​"Chỗ dâm đãng này của người sinh ra là để ta liếm, để ta đit!..."

Lân nhả ra, nước bọt kéo thành sợi chỉ bạc. Hắn vỗ mạnh vào mông Cường một cái chát nổ đom đóm mắt.

"Vểnh mông lên!"

Duy ​Lân tháo giáp tay, kéo khóa quần, lôi ra thanh "kiếm thịt" ngoại cỡ, gân guốc nổi lên chằng chịt, đầu khấc tím sẫm rỉ nước vì hưng phấn. Hắn bế xốc Hồng Cường lên, đặt cậu ngồi lên đùi mình, lưng đối diện với ngực hắn. Tư thế này khiến Cường phải banh chân ra hết cỡ.

​"Chuẩn bị đi. Đường sắp vào khúc cua rồi, sẽ xóc lắm đấy."

​Vừa dứt lời, cỗ xe nghiêng ngả. Lợi dụng quán tính, Duy Lân nắm eo Hồng Cường, ấn mạnh cậu ngồi xuống.

​"PHẬP!!!"

​"ÁAAAAAA!!!!"

Cường hét lên thất thanh, đầu ngửa ra sau đập vào vai Duy Lân.

Không có bôi trơn kỹ càng, chỉ có chút nước bọt, dương vật thô to xé toạc lối vào chật hẹp, đâm xuyên một đường thẳng tắp vào tận cùng nội tạng.

​"Suỵt! Bé bé cái mồm thôi! Muốn lính gác vào đây xem người bị ta làm nhục hay gì?"

Lân một tay bịt miệng Cường, tay kia giữ chặt hông cậu không cho trốn thoát.
​Cỗ xe bắt đầu chạy nhanh hơn. Mặt đường gồ ghề khiến cỗ xe nảy lên nảy xuống liên tục. Mỗi lần xe nảy lên, trọng lượng cơ thể Cường lại dập xuống, khiến dương vật của Lân đâm sâu hơn, lút cán, nghiền nát tuyến tiền liệt mỏng manh.

​"Ưm!!! Ưm!!!!"

Cường trợn ngược mắt, nước mắt giàn giụa. Cậu bị bịt miệng, tiếng hét tắc nghẹn trong cổ họng.

Đau đớn và khoái cảm giằng xé. Cảm giác bị lấp đầy đến căng trướng bụng dưới, từng thớ thịt bên trong bị dương vật gai góc cày xới không thương tiếc. ​Lân bỏ tay ra khỏi miệng Cường, thay vào đó hắn luồn tay ra phía trước, bóp mạnh vào đầu ngực Cường qua lớp áo corset dày cộm.

"Rên đi. Rên nhỏ thôi. Để ta nghe xem Công chúa cao quý dâm đãng thế nào nào."

​"Lân... chậm... chậm lại... xóc quá... aaaa... thủng mất... bụng ta vỡ mất..."

Cường khóc lóc, đầu lắc lư điên cuồng theo nhịp xe.

​Chưa dừng lại ở đó. Duy Lân muốn nhiều hơn. Hắn xoay người Hồng Cường lại, ép mặt cậu dán chặt vào cửa sổ kính của xe ngựa. Tấm rèm nhung đỏ chỉ che hờ hững. Chỉ cần gió thổi mạnh một chút, hoặc ai đó bên ngoài tò mò nhìn vào, họ sẽ thấy gương mặt đẫm lệ và dâm loạn của "Công chúa" Bạch Hồng Cường.

​"Nhìn ra ngoài đi. Lính của người đang ở ngay bên cạnh đấy..." Lân thì thầm vào tai Cường, tàn nhẫn thúc hông.

​Bạch! Bạch! Bạch!

​Tiếng da thịt va chạm vang lên chan chát. Lân đâm rút như một cỗ máy, mỗi cú thúc đều kéo theo phần niêm mạc ruột đỏ hỏn của Cường ra ngoài rồi lại nhét vào. Cường bám tay vào khung cửa sổ, móng tay cào xước cả gỗ sơn son thếp vàng. Cậu nhìn thấy bóng dáng kỵ sĩ hộ tống cưỡi ngựa đi song song ngay bên ngoài lớp kính mỏng. Khoảng cách chưa đầy một mét.

​"Đừng...họ thấy đấy... ư a... Lân ơi... xin ngươi...nhẹ nhàng thôi..."

​Nỗi sợ hãi bị phát hiện khiến hậu huyệt Cường co thắt kịch liệt, siết chặt lấy dương vật Lân như một cái máy hút chân không.

Lân gầm lên một tiếng thú tính. Sự co bóp này quá tuyệt vời.

​"Kẹp chặt lắm. Cái lỗ này của người đúng là cực phẩm. Nó đang ăn lấy ta, nuốt chửng lấy ta đây này."

​Lân nắm tóc Cường giật ngược lại, bắt cậu ngẩng cao đầu, rồi thúc những cú trời giáng từ phía sau.

Cường sướng đến mức đầu óc trắng xóa. Cậu không còn biết liêm sỉ là gì nữa. Cậu chủ động đẩy mông về phía sau, đón nhận từng đợt tấn công tàn bạo.
​"Đúng rồi... đit nát ta đi...Kỵ sĩ... aaaa... sâu quá... chạm vào bên trong rồi..."

​Cỗ xe vấp phải một hòn đá tảng, nảy lên thật mạnh.

Cú xóc đó khiến dương vật của Lân đâm trúng điểm G của Cường với một lực mạnh chưa từng có.

​"Ớ Ớ Ớ!!!!"

Cường cong người, hét lên một tiếng chói tai, may mà tiếng vó ngựa át đi phần nào. Cậu bắn tinh ồ ạt, văng đầy lên cửa kính xe ngựa, trắng đục và nhớp nháp.

​Lân cũng đạt đến giới hạn. Hắn gầm gừ, siết chặt eo Cường đến mức để lại dấu tay tím bầm, thúc lút cán và giữ chặt ở đó.

Dòng tinh dịch nóng bỏng, đặc quánh như dung nham được bơm thẳng vào sâu trong ruột Cường. Nhiều, rất nhiều. Nó lấp đầy mọi nếp gấp, trào ngược cả ra ngoài, chảy dọc xuống đùi non trắng nõn của Cường.

​"Hộc... hộc..."

​Cả hai thở dốc. Cường trượt xuống sàn xe, nằm vật ra trên tấm thảm nhung, quần áo xộc xệch, nửa thân dưới trần trụi lấm lem tinh dịch và dâm thủy.

Lân rút ra. Lỗ nhỏ phía sau của Cường sưng đỏ, không thể khép lại ngay lập tức, vẫn còn rỉ ra chất lỏng trắng đục theo nhịp thở.

​Lân ngồi xuống, nhìn xuống "tác phẩm nghệ thuật" của mình với ánh mắt chiếm hữu bệnh hoạn. Hắn đưa ngón tay quệt lấy một ít tinh dịch đang chảy ra từ nơi đó của Cường, đưa lên miệng liếm.

​"Ngon lắm. Vị của người."

​Cường nằm đó, mắt lờ đờ, toàn thân run rẩy không cử động nổi. Cậu nhìn Lân - kẻ vừa cưỡng bức cậu một cách thô bạo, nhưng là do cậu tự nguyện - rồi mỉm cười yếu ớt, dang tay ra.

"Bế ta..."

​Lân mỉm cười, nụ cười hiếm hoi của một gã đồ tể si tình. Hắn bế Cường lên, lấy áo choàng của mình bọc kín cơ thể cậu lại rồi ôm vào lòng.

​"Ngủ đi. Về đến hoàng cung, thần sẽ tắm cho người. Bằng lưỡi của thần."

​Cỗ xe ngựa vẫn tiếp tục lăn bánh về phía hoàng hôn, mang theo một bí mật ướt át và nóng bỏng của Kỵ sĩ cùng Công chúa.




​- HẾT -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro