Chương 2
Thân hình của cậu trở nên rất nhỏ nhắn khi đứng cạnh Jam. Film đỏ mặt ngượng ngùng gục đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cảm thấy cơ thể có hơi chèn ép, cậu bèn nhích ra một chút để nhường chỗ. Anh vội dùng tay đỡ lấy đầu cậu để tránh va đập vào thành tủ. Kiếm đâu ra người tinh tế như thế này cơ chứ!? Thời gian như ngưng động lại, từng phút giây yên ắng trôi qua khiến cho Film bồn chồn xao xuyến. Họ gần tới mức có thể cảm nhận hơi thở và nhịp tim của đối phương. Do đứng đối diện mặt với nhau nên không thể nào ngăn cản được sự xung đột giữa hai đôi mắt. Hai người chẳng trò chuyện một câu nào, chỉ im lặng đợi đến hết lượt chơi.
Khi chỉ còn 2 phút cuối, Jam đột nhiên cất giọng hỏi:
-Cậu là người ở thư viện năm đó?
-Đàn anh vẫn nhớ em sao!!/bất ngờ/.
-Ừm.
Cậu cười khúc khích, cảm giác lúc này hạnh phúc đến khó tả. Bản thân chưa dám nghĩ anh ấy vẫn còn nhớ đến cậu. Film mừng như được mùa, chỉ muốn hét toáng lên cho mọi người xung quanh đều biết.
Nhận thấy biểu cảm mừng rỡ lạ thường của cậu, anh đưa khuôn mặt khó hiểu nhìn chằm chằm. Film vừa ngước lên thì giật mình, nụ cười bỗng chốc ngưng lại, biết được bản thân đang có hành động hơi mất kiểm soát, cậu ngập ngừng nói:
-Aa...xin lỗi anh...
Trong lúc hai người còn đưa mắt nhìn thẳng vào nhau, đột ngột cánh cửa mở toang vì thời gian đã kết thúc. Cả đám bắt trọn khoảnh khắc "tình bể bình" này mà hú hét ầm ĩ cả một gian nhà. Jam bình thản bước ra ngoài rồi xin phép đi về, do anh còn có việc bận khác. Cậu tiếc nuối, nhìn theo bóng lưng anh rời khỏi nhà rồi dần biến mất trong khoảng không tối om của con đường.
Mat thoạt nhìn là nhận ra ngay vấn đề, cô đi đến ngồi cạnh Film giả vờ hỏi vu vơ:
-Thích hay không thích ta?
-Gì, tao không có thích đàn anh nhé!
-Ủa tao chưa có hỏi mày thích ai mà, sao mày tự khai mất rồi./cười/
Film hoảng hồn vì bị nói trúng tim đen, cậu ấp a ấp úng xua tay phủ định:
-Tao...tao không có....
Bin từ phía sau nhào đến cũng hùa theo Mat để trêu chọc Film:
-Miệng cứ liên tục nói không, mà sao con mắt của ả ta cứ nhìn hắn ta miết từ đầu tiệc tới giờ nhỉ!?
-Một là kể, hai là kể mày chọn đi!/Mat tiếp lời/
Film chẳng còn đường nào để chối cãi hay trốn tránh, cậu thở dài đành phải kể đầu đuôi sự việc từ A đến Z cho những cô bạn hiếu kì của mình biết. Từ lần đầu gặp mặt, những hôm ở lại phòng tập luyện chỉ để xem Jam chơi bóng rổ, mỗi ngày đều lén đem nước bỏ vào tủ đồ của anh ấy. Thẩm chí khi bị bệnh cậu còn cố gắng đến để ngắm nhìn anh qua cửa sổ của nhà thi đấu.
Mat và Bin nghe xong có chút không thốt nên lời, cảm xúc lẫn lộn không biết nên bọc lộ kiểu gì. Hai cô nàng nhìn nhau chỉ biết lắc đầu, không nghĩ là bạn mình vướng phải tình yêu lại trở nên khác bọt hẳn. Mat liền nảy ra ý định đề nghị Film nên bày tỏ tình cảm của cậu với "đàn anh". Trái ngược ý kiến ấy là thái độ không đồng tình của Bin vì cô sợ cậu sẽ phải chịu khổ khi quen cái tên anh họ khó ưa ấy. Tuy nhiên, các cô vẫn một mực ủng hộ tình cảm của cậu dành cho Jam, họ còn hứa sẽ giúp cậu tán đổ tình "đơn phương" 2 năm trời ấy.
Điều này làm cho Film cảm động vô cùng, cậu trực tiếp đến ôm lấy hai đứa bạn của mình vào lòng nói:
-Cảm ơn nhá, tụi mày là động lực lớn của tao đó!
Bin:-Tự nhiên sến rện vậy trời.
Mat: -Nhớ đãi ăn là được!!!
Rồi cả ba cùng phá lên cười, ngồi trò chuyện với nhau cho tới khi tàn tiệc.
Sáng hôm sau, tại nhà ăn của trường ba người bọn họ cùng nhau bàn bạc lên kế hoạch cho công cuộc "tỏ tình" của Film. Sau một hồi dắt óc suy nghĩ chọn một ngày phù hợp, thì cuối cùng Film đã đưa ra quyết định thực hiện "nó" vào ngày Lễ Tốt Nghiệp sắp đến. Bởi sau khi ra trường, chắc chắn Jam sẽ tìm được công việc phù hợp, tới lúc đó làm gì mà cậu có cơ hội được gặp nữa. Thấy lời nói chắc nịt của Film cũng có lý, hai cô gái không nghĩ gợi gì thêm liền gật đầu tán thành.
..../Vài ngày sau/....
Rồi chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, Lễ Tốt Nghiệp nhanh chóng được diễn ra. Không khí náo nhiệt tràn ngập cả ngôi trường. Các bạn học sinh mời các thầy, cô cùng nhau chụp những bức hình lưu giữ làm kĩ niệm. Sau các tiết mục văn nghệ đặc sắc và phần trao giải thưởng cho các bạn học xuất sắc, thì buổi lễ cũng nhanh chóng được kết thúc với những khung bậc cảm xúc khác nhau.
Trước đó, Bin đã mời Jam lên sân thượng cũng chính là địa điểm ngày hôm nay Film sẽ bày tỏ lòng mình với anh. Đúng như lời hẹn, Jam đi đến vị trí mà Bin đã yêu cầu. Vừa tới nơi thì Film đã chờ sẵn từ lâu. Anh hơi ngạc nhiên vì người đứng ở đây là cậu chứ không phải Bin. Tuy như vậy, Jam vẫn im lặng để xem cậu nói những gì. Tâm trạng cậu lúc này hết sức hồi hợp, tay chân run lẩy bẩy, lời nói vô cùng lắp ba lắp bấp không nghe rõ chữ nào. Bin và Mat đứng sau cánh cửa cầu thang không ngừng động viên cậu.
Film như được tiếp thêm sức mạnh, cậu hít lấy một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Jam mỉm cười nói:
-Đàn anh biết không, em là một người rất nhút nhát, không bao giờ nghĩ đến mọi thứ xung quanh. Nhưng cho tới khi gặp anh lần đầu tiên, chẳng hiểu sao em lại có ấn tượng với anh rất nhiều. Kể từ hôm đó, em biết mình đã có tình cảm với anh. Em thường xuyên đến xem các trận đấu và mang cả nước cho anh, do em ngại nên đã lén dấu chúng vào trong tủ anh nhìn thấy nó đúng không ạ? Vậy nên...em thích anh! Thật sự rất thích anh!
Jam sững người, tròn mắt ngơ ngác nhìn cậu sau những lời bày tỏ ấy. Rồi sắc mặt anh trở nên lạnh lùng đến đáng sợ, im lặng được một chút mới thẳng thắn đáp lại lời từ chối:
-Tôi không có cảm tình gì xa vời với cậu cả, chúng ta chỉ đơn thuần có thể làm bạn. Chắc gì cậu là người đem nước đến cho tôi, mà tự nhận vu vơ thế? Vả lại tôi cũng có người mình thích rồi!
Dứt lời, một cô gái từ đâu xuất hiện vỗ vai Jam rồi hai người cùng nhau rời đi ngay trước mặt của Film. cậu còn nghe được những lời nói vui vẻ thân mật từ họ:
"Ai thế?"
"Bạn của em họ tớ"
"Đẹp trai nhỉ!"
"Nhưng mà..cậu là người đem nước cho tớ mỗi ngày đúng không?"
"Ừm, chắc là vậy đó haha"
"Cảm ơn cậu".
Film như chết lặng, lời nói của Jam chẳng khác nào một con dao đâm xuyên thủng trái tim cậu.
Bin tức giận muốn lao ra đá cho hắn vài cái thì bị Mat ngăn lại, hai cô nàng nhìn Film mà lòng vừa tức 1, vừa thương cậu tới 10.
Cậu vươn đôi mắt ươn ướt, miệng vẫn mỉm cười tỏ ra là bản thân ổn. Buồn bã chẳng nói, chẳng rằng điều gì quay lưng đi về nhà. Tối hôm đó, Film không ăn uống gì, tự nhốt bản thân trong phòng khóc tức tưởi cho đến sáng. Chưa bao giờ cậu lại cảm thấy tồi tệ đến thế.
..................
...
Trở về thực tại Film bước sang tuổi 22, đã 4 năm trôi qua. Cậu chẳng bao giờ quên cái ngày định mệnh ấy. Nỗi buồn cứ day dứt quanh quẩn trong tâm trí mãi chẳng nguôi ngoai. Lòng tự nhủ sẽ quên đi cái tình cảm hư vô kia...ấy vậy mà cậu vẫn không thể làm được. Ngồi ngẫm nghĩ mà trực trào nước mắt, trái tim đau đớn như bị ai đó siết chặt. Làm sao thôi nghĩ về hắn? Làm sao để ngưng nhớ đến hắn đây?
_______________còn nữa___________.
Zừa mới đăg truyện thứ 3, cái hai ổng tách cp:((
Thứ dì chịu nõi hở mí bàಥ╭╮ಥ!!
Dù sao thì cx chúc mn đọc truyện vv💓!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro