Chương 5:
"Đâu có ai bình thường khi yêu nhau!"
Con người ai cũng thế, khi đã nắm bắt được trái tim của đối phương thì sẽ mãi mãi chìm đắm trong những điều ngọt ngào, dành cho "nửa kia" nhiều điều tốt đẹp và đặt "my love" lên hàng đầu tiên.
....
Chắc chắn Film của chúng ta cũng như vậy, một chàng trai trẻ tuổi hồn nhiên, trong sáng, có nỗi niềm khao khát tìm thấy định mệnh đích thực. Lúc yêu và được yêu đã khiến cậu hạnh phúc đến nhường nào.
Khoảng thời gian bên nhau của hai người, được Film tính từng ngày, từng tháng. Mỗi lần cùng Jam đi dạo chơi có những buổi hẹn hò như thế, cậu đều viết vào cuốn sổ tay nhật kí không sót một chi tiết nào. Tất cả các sở thích hoặc không thích của anh cậu đều nắm và nhớ hết rất rõ.
Thẩm chí cậu còn cố gắng cày ngày cày đêm làm việc chỉ để mua chiếc cái máy quay xịn xò, vì muốn lưu giữ những kỉ niệm đẹp khi ở gần kề bên Jam.
Vào buổi chiều hôm thứ bảy, Film vui vẻ bước ra từ cửa hàng cùng chiếc túi đựng máy quay trên tay. Bao nhiêu công sức chăm chỉ của bản thân được đền đáp xứng đáng. Bất chợt, cậu bị thu hút bởi shop trang phục dành cho lễ cưới bên kia con đường. Đôi mắt Film dán chặt vào hai mẫu vest đen- trắng đặt trước cửa hàng, có thể nhìn thấy rõ qua lớp kính trong suốt. Bộ quần áo được nhà thiết kế thể hiện một cách tỉ mỉ,sành điệu. Kèm theo là bó hoa mang màu sắc thiên nhiên gợi lên cảm giác tươi mát, đầy mới mẻ mà dịu dàng làm sao.
Khoé môi cậu cong lên, không thể không cảm thán: "Đẹp quá!".
Film thầm nghĩ, tự tưởng tượng 1779 viễn cảnh của bản thân khi diện trên mình bộ vest trắng ấy.
Tiến bước vào lễ đường lung linh như truyện cổ tích, ngồi xung quanh có bạn bè, người thân hò reo, chúc phúc cho họ. Cuối cùng là chú rể điển trai còn ai khác ngoài Jam Rachata cơ chứ.
Mọi thứ tựa như một giấc mơ to lớn xa vời, mà Film hằng ao ước luôn muốn chạm đến.
Bị mê hoặc đứng ở đây gần 20 phút đồng đồ, cậu thở dài đành khép lại nguyện vọng nhỏ nhoi mà đi về nhà.
...
"Mãi mãi là bao lâu?"
10 năm, 20 năm hoặc có thể là cả đời thì phụ thuộc vào trái tim của cả hai. Họ càng ngày càng yêu nhiều hơn chứ không phải giảm bớt, nhạt dần. Dù chuyện xích mích, vô lí nào xảy ra hãy luôn trân trọng người ở bên cạnh bạn....bởi vì họ là một...
Và đặc biệt hơn: "Always remember why you started ".
Thế tại sao, lại có chuyện 1 tuần, 2 tháng, 5 tháng...vâng bởi họ chưa đủ chín chắn nhận thức được bản thân sẽ đi đến đâu, mà buông những lời thề non hẹn biển không có thật.
Có thể chia tay vì không hợp, tìm lí do ngụy biện, yêu lâu rồi thì chán nên tìm người khác, hay là để thay thế do cái bóng của tình cũ quá lớn...hoặc yêu qua đường cho vui...và xa nhau theo luật sinh tử của tạo hoá.
....
"Tuyết rơi rồi,tên thất hứa!"
Film và Jam đã bên cạnh nhau được hơn 6 tháng. Ấy vậy mà, sau thời gian ấy Jam lại trở nên xa cách đối với Film. Anh thường xuyên tỏ thái độ khó chịu, né tránh, không thích mấy hành động thân mật nữa, suốt ngày cấm mặt vào điện thoại và vắng nhà mọi lúc bất kể thời gian rảnh rỗi.
Film hỏi thì nhăn mặt, nhăn mày trả lời cọc lóc chẳng có một chút tôn trọng nào cả. Tuy là thế nhưng cậu chỉ suy nghĩ đơn thuần, bỏ qua hết lần này đến lần khác.
...
Tháng 12, tiết trời bắt đầu chuyển sang cái se lạnh của mùa đông. Vào ngày Chủ Nhật Film gọi hẹn Jam đến công viên ngắm tuyết đầu mùa để chuẩn bị cho Năm mới.
Anh ậm ừ "hứa sẽ đến" qua điện thoại rồi cúp máy ngang, cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều, mà vui vẻ đến điểm hẹn trước ngồi chờ Jam.
10 phút, 20 phút thẩm chí cả nửa tiếng đồng hồ sau anh vẫn chưa tới. Cái không khí lạnh buốt bao trùm hết lên thân thể mỏng manh của cậu.
Film run cầm cập, lấy hai tay bao bọc cả cơ thể cố gắng giữ nhiệt ổn định để đợi hắn. Tuyết đã rơi phủ kín khắp người cậu từ 15 phút trước. Cậu thở một cách hụt hơi,nén cơn lạnh mở điện thoại bấm số gọi cho anh cả mấy cuộc, đổi lại Film chỉ nhận được cái sự thờ ơ từ hắn. Khoé mắt dần đỏ lên, cậu bình tĩnh kìm hãm cảm xúc tự trấn an bản thân: "Sẽ ổn thôi, anh ấy chắc chắn đến...".
Rồi mọi thứ trước mắt mờ dần đi, Film ngất lịm ngay trên hàng ghế đá ngoài công viên.
Còn hắn thì đang tận hưởng thú vui trong tiệm game cùng bạn bè, quên mất đi lời hứa cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa với Film. Khi nhìn thấy cậu gọi đến, anh cau mày nhanh chóng bấm tắt nguồn rồi ném điện thoại sang một bên.
May mắn hôm đó có rất đông mọi người gần ở đấy nên Film an toàn được đưa tới bệnh viện. Đương nhiên Jam cũng đến, trái ngược với điều cậu mong muốn anh sẽ hỏi thăm và xin lỗi thì chỉ có cái vẻ mặt ngán ngẩm, đầy trách móc. Film đành cắn răng im lặng giấu chuyện này không kể cho bất kì ai biết.
...
"Có lẽ là tự em đa tình"
Như thường lệ, sau khi tan làm Film liền đến siêu thị mua nguyên liệu làm cơm trưa. Hôm nay, cậu trùng hợp gặp Bin trên đường nên hai người quyết định đi cùng nhau.
Trong lúc tính tiền ở quầy thu ngân, Film bất cẩn để quên mất chiếc ví trên xe hơi. Ban đầu, Bin muốn trả giúp cậu vì họ đang ở tầng 2 xuống xong lại lên thì không tiện lắm, tiền có thể trả lại cô lúc nào cũng được, nhưng Film nhất quyết từ chối rồi tự mình chạy đi lấy.
Đang loay hoay đóng cửa xe, bất ngờ cậu nhìn thấy dáng người quen thuộc đứng ở góc khuất bên phải siêu thị. Thoạt đầu, cậu không quan tâm mấy đâu, nhưng với tính tò mò trổi dậy nên Film thử tiến gần lại một chút xem sao.
Bất ngờ thay, cái tên đứng ở ngay vị trí đó là Jam bạn trai cậu và còn có thêm cô gái lạ mặt nào nữa. Film như xịt keo cứng ngắt, trợn mắt chẳng thốt lên lời. Tay chân cậu run lẩy bẩy, cảm xúc đột ngột dâng trào. Dù vậy, Film vẫn kiên quyết lắng nghe bọn họ nói gì.
"Em đến đây gặp anh vì cái này ư?"
"Phải, chúng ta đã kết thúc lâu rồi, chẳng liên quan tới nhau nữa, để tôi yên dùm!"
"Đừng mà, em suy nghĩ kĩ đi"
"Buông ra, tự trọng chút đi anh Jam"
"Violet..."
Film điếng người, nhận ra cô chính là người con gái anh từng thích hồi "Lễ Tốt Nghiệp năm lớp 12". Một tràng câu hỏi khó giải đáp chạy qua trong đầu Film, cậu bắt đầu suy diễn nhiều thứ tồi tệ xảy ra. Đột nhiên, tiếng gọi của Bin khiến cho cậu bừng tỉnh. Cậu đành rời khỏi đó trước khi Bin phát hiện.
-Filmmm, cục cưng ơi mày đâu rồi!!!!!
-Đây đây, tao ở đây./cười/
-Chờ mày lâu quá, tao trả giúp luôn. Làm gì mà lâu dữ vậy?
-Xin lỗi, tại tao thấy đồ ăn bên kia ngon quá nên...
-Thôi ăn cái đó không tốt, tao chở đi ăn kem nòo!
-Ngại quá à, mời tao thì đi nè!
-Trời:)))
Về đến nhà, Film xoắn tay áo lao vào nấu bữa trưa với cảm xúc khó chịu trong lòng. Lát sau, nghe tiếng lạch cạch mở cửa thì cậu biết là Jam rồi.
Cậu liền rửa tay bước ra cất giọng hỏi hắn:
-Anh đi đâu giờ mới về? Anh đói chưa? Hôm nay siêu thị giảm giá táo đỏ em có mua cho anh này..
Jam đột ngột tức giận đập tay xuống bàn quát lớn vào mặt cậu:
-Em thôi đi, mấy cái chuyện lặt vặt vô nghĩa sao cứ đem luyên thuyên với anh quài thế? Phiền chết đi được.
-Anh...anh sao vậy.../rưng rưng/
-Chết tiệt, đừng có mè nheo nữa. Suốt ngày làm nhiều chuyện bực bội thật chứ! Sơ hở cái là khóc, em yếu đuối dữ vậy. Chả bù cho người khác gì cả!
Nói xong, hắn khoác áo bỏ đi ra ngoài một nước, để lại Film tủi thân khóc nấc trong vô vọng.
...
"Thay đổi"
Vốn dĩ đã yêu nhau khá lâu, thế nhưng mà Jam chẳng nhớ nỗi cái sở thích hay không thích của cậu. Hôm nọ, anh có tiệc ở công ty nên Film mới dặn dò mua bánh pizza cho cậu trước lúc đi. Jam gật gù đồng ý, cho đến khi về anh chỉ mang vỏn vẹn phần mì trộn trên tay. Film sững người, hoang mang nhìn anh hỏi:
-Ừm...em bảo anh mua pizza cơ mà sao lại...?
-À xin lỗi, anh về trễ quá cửa hàng đóng hết rồi!
-Vâng.
Cứ tưởng rằng Jam có ý tốt, mặc dù tối muộn anh vẫn cố mua thức ăn đem về. Vì thế cậu vui vẻ mở nắp hộp mì thì hoàn toàn ngơ ngác, bên trong bao quát là xít xìn xịt tương ớt. Film không thích càng không ăn được bởi vậy cậu nói:
-Cay thế này...anh biết em không ăn ớt mà!
-Sao em bảo em thích món nào cay cay. Thôi ăn tạm nhá!
-Nhưng...
-Cái gì nữa, em kén cá chọn canh vừa thôi. Bấy nhiêu đấy cũng la ó um sùm nhức cả đầu. Không ăn thì nhịn, đừng có đòi hỏi!
-Em bị...
-Bị gì miết thế? Anh cất công mua cho giờ em dở chứng à? Vứt đi! /lườm/
-Em...em sẽ ăn...
Film ngậm ngùi, gắp từng đũa mì đưa lên miệng mùi cay nồng phả ra làm cậu ho sặc sụa. Kiên trì chịu đựng một lúc thì cũng ăn hết. Sáng ngày tiếp theo cậu phải vào viện vì bụng cứ đau quặn suốt đêm. Nhận kết quả cho biết thì Film đã bị viêm dạ dày do thức ăn không phù hợp với cơ thể. Cầm tờ giấy xét nghiệm tay, cậu cười khổ nước mắt như chảy ngược vào trong. Film tự thì thầm "Sao anh lại thay đổi nhiều đến vậy..."
...
"Mở đầu bằng đỏ mặt, kết thúc bằng đỏ mắt."
Ngày sinh nhật của Jam, vì muốn tạo bất ngờ cho anh Film đặc biệt lên kế hoạch chuẩn bị bữa tiệc ngay cạnh một bãi biển. Cậu trang trí mọi thứ tỉ mỉ, tươm tất, dọn dẹp sạch sẽ, thổi bong bóng và tự tay làm bánh kem. Đến khi hoàn tất xong xuôi, cậu mở điện thoại gọi Jam đến còn cố ý đùa rằng là buổi hẹn hò giản đơn bình thường giữa hai người.
Hồi lâu sau, Jam cũng lái xe đến nơi và có cả nguyên đám bạn của anh chàng chạy cập kè sau lưng. Tất cả đỗ xe xong rồi cùng nhau đi tới khu vực,địa điểm mà cậu đã gửi qua tin nhắn.
Cả đám loay hoay tìm chỗ ngồi thì Film thình lình xuất hiện cầm chiếc bánh trên tay, ngân nga bài hát mừng sinh nhật rồi tiến tới đứng bên cạnh Jam.
Hát xong cậu yêu cầu anh ước một điều và thổi nến, Film vui vẻ hôn lên gò má Jam coi như đây là món quà đặc biệt cậu dành cho anh. Mọi người xung quanh nhìn họ mà bất động, bắt đầu bàn luận sôi nỗi vấn đề mối quan hệ của hai người.
Hình như Jam còn chẳng thèm tiết lộ chuyện Film là người yêu của mình cho bạn anh biết. Bọn họ ngạc nhiên cũng là lẽ thường tình. Jam nhanh chóng lấy tay lau nụ hôn ban nảy, thì thầm bảo cậu đi ra ngoài để anh ở lại với bạn bè. Film rất nghe lời thân thiện vẫy tay chào bọn họ mới rời khỏi đấy.
Thấy bóng dáng cậu vừa bước qua cửa, một trong số họ liền cất giọng nói và liền tiếp một loạt những lời khác:
"Giải thích chút đi bạn hiền!"
"Thật sự Film là người yêu cậu hở?"
"Uầy tớ nhớ cậu thích Violet mà?"
"Bậy, người ta kết hôn rồi ấy chứ."
"Hèn gì hôm đó nhậu say rồi khóc lóc nữa, tớ không kè về thì toi đời"
"Àhh, thì ra lụy vì Violet đã có chồng mà người đó không phải là mình sao."
"Êyy, im coi không có miếng duyên gì hết!"
Jam: "Ờ, thật ra thì bọn tớ đã quen nhau. Nhưng cũng chỉ là vẻ ngoài thôi."
"Rốt cuộc cũng là thay thế đúng không?"
Jam:"Biết thừa còn hỏi câu vô dụng."
...
Vô tình tất cả các lời nói không chút nào lọt tai nỗi này, Film đứng bên ngoài đều nghe thấy hết chẳng sót một chữ. Cậu sốc đến mức khuỵa gối ngồi thụp xuống. Bao nhiêu cảm xúc dồn nén, kìm hãm bấy lâu nay như bùng nổ trực trào ra. Vậy thời gian qua hoàn toàn vô nghĩa đối với tình yêu cậu dành cho hắn sao. Trái tim cậu bỗng thắt lại giống như bị bóp chặt xé thành từng mãnh vụn nát. Chưa lần nào Film cảm giác hụt hẫng, đau đớn quằn quại như vậy...
_____________còn nữa_______________.
Hiiii chào mọi người sau hai tuần vắng mặt e đã trở lạiiiiii. Ờm tự nhiênn thấy viết cũng tàn ác quá haaaaa. Chúc mọi ngườiii đọc vui vẻ nhoo❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro