Ngoại Truyện:

"Mỗi khi tôi nhắm mắt lại trong tâm trí tôi, bóng hình em luôn hiện hữu.
Anh hiểu tình yêu em dành cho anh là thật sự tồn tại
Chỉ là anh không biết cách yêu
Mới khiến em muốn rời xa."
°°°
Sau một đêm chứng kiến hình ảnh người mình yêu rời khỏi thế gian đi đến cõi vĩnh hằng. Bao nhiêu sự nuối tiếc, hối hận bao trùm dâng trào mãi, Jam chật vật gần như không thể ngủ, cứ thế khóc bù lu bù loa cho tới sáng.
Mặt trời đã ló rạng xen qua những tán cây cao, khu phố lại trở nên tấp nập nhộn nhịp hơn hẳn. Ngồi đơ một góc trong gian phòng, anh bừng tỉnh đứng phắt dậy bước ra ngoài. Đôi mắt đuộm buồn hiu hắt, nhìn bức ảnh Film trong bộ đồng phục cấp 3 đặt trên bàn với dòng chữ:

"Tuổi mười tám của tôi, chứa hình bóng là anh".

Lòng tự hỏi: cái dáng vẻ gấp gáp, vội vàng chuẩn bị bữa ăn ấy đâu?  Lời "Chào buổi sáng" cùng với nụ hôn nhẹ nhàng cũng không thể làm sao?
Thẫn thờ lau hết mớ nước mắt còn sót, Jam cười khổ:

-"Anh thua rồi...thật sự gục ngã trước em! Anh phải sống thế nào đây Film?"

Đột nhiên, tiếng gõ cửa lạch cạch vang dội khiến cho anh giật mình chỉnh chu quần áo, nhanh chóng chạy tới mở. Hoá ra là đôi vợ chồng già tuổi đã xế chiều, ở nhà hàng xóm bên cạnh.
Jam lịch sự dẫn họ vào trong ngồi, lễ phép mang nước mời hai người uống. Nói chuyện một lúc thì mới biết ông tên John và bà là Mary, kể từ khi nghe tin Film mất họ thường xuyên sang đây lau chùi, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ tươm tất, gọn gàng vì ông bà xem Film như đứa con trai ruột của mình vậy. Cũng góp phần an ủi, giúp ít cho cậu được phần nào đó, để cậu không còn vấn vương nơi trần thế mà thanh thản rời đi.

Mary tinh ý, liền nhận thấy gương mặt Jam rất đỗi quen thuộc bà nhẹ nhàng cầm tay anh, hỏi:

-"Cháu là bạn trai của Thanapat đúng chứ?"

Jam sững sờ, khá ngạc nhiên trước câu nghi vấn này, anh trả lời:

-"Bà biết cháu ư!!?"

Mary cười rạng rỡ, ôn tồn bảo:

-"Úii trời, cứ hể giờ rảnh thằng bé sẽ chạy sang tựa đầu lên đùi bà rồi luyên thuyên về cháu suốt. Đáng tiếc ông trời lại cướp thằng bé đi, chắc cháu phải khổ sở lắm!"

John uống hết ngụm nước, nhìn anh vui vẻ tiếp lời:

-"Cậu trai này trông cường tráng quá, chu đáo vậy chắc hai đứa rất hạnh phúc đúng chứ!"

Nghe thế anh ngẩn ngơ, bất giác phì cười, đã lâu rồi từ cái ngày bi kịch ấy chẳng có cảm xúc nào được bộc lộ cả. Thế nhưng trong thoáng chốc, Jam đột ngột xao xuyến, hạnh phúc bởi điều nhỏ nhặt mà bản thân chưa hề để tâm đến.

-"Film thật tốt...giá như em ấy đừng quen biết cháu!"

Bà Mary hiền hậu, đưa tay vuốt ve đầu Jam tựa đứa trẻ nhỏ:

-"Yêu một người cảm xúc thật sự khó tả nhỉ? Nhưng mà cháu à, chặng đường tương lai còn dài. Chi bằng rộng mở trái tim lần nữa, tìm hạnh phúc mới, đừng dày vò chính mình. Để không phải vướng vào vết xe đổ của quá khứ, biết chưa!"

Chính câu khuyên nhủ này đã thức tỉnh Jam hoàn toàn, làm cho anh có cái nhìn khác tích cực hơn về cuộc sống.
°°°

2 năm thấm thoát trôi qua, Jam bỗng chốc thay đổi ngoại hình cắt tóc, cạo râu, trở lại với công việc dang dở. Ngoài ra, anh còn mang ảnh cậu đến tiệm để làm thành chiếc vòng cổ bằng bạc. Vì chỉ có Film là thứ vô giá nhất đối với hắn, sẽ theo chân kề cạnh bên nhau tựa như thuở ban đầu. Không những chăm chỉ làm việc, mỗi khi nhớ đến cậu anh thường xuyên lui tới Chùa bất kể thời gian nào rảnh rỗi.

Lễ Thành hôn của Bin và Evans cuối cùng cũng diễn ra hoành tráng. Ngày cô thật sự xinh đẹp khoác lên người bộ váy lộng lẫy, đầy uy ngoa tráng lệ này. Chắc có lẽ  Film đang cư ngụ ở trên Thiên Đường, mắt luôn dõi theo cô tay trong tay cùng bạn đời tiến hành nghi thức thiêng liêng ấy.
Cổng bên ngoài được cô trang trí bằng những bức ảnh mà ba người họ đã chụp chung trước đó. Bin còn để sẵn một cái ghế trống ở hàng đầu, yêu thương viết nên dòng chữ:

     "Ưu tiên cục cưng của tôi-Film!"

Ngồi trong phòng chờ, Bin lặng thinh sờ tấm thiệp cưới vốn dĩ giờ đây Film đang cầm nó trên tay. Nước mắt bỗng dưng ào ạt tuôn trào, cái cảm giác mất mát còn đọng lại chẳng nguôi ngoai. Mat vừa bưng nước cam vào thì bắt gặp được cảnh này, liền xồn xồn la lối:

-"Trời ơi! Trôi hết lớp makeup cả tiếng đồng hồ của chế!!"

Bin giật bắn, túm vội mấy miếng khăn giấy bên cạnh mà sụt sịt:

-"Xin lỗi...hic...tao không cố ý đâu. Tại tao nhớ Film quá mày à..."

Bằng tất cả sự dịu dàng, thương mến Mat khom người xuống ôm chặt cô vào lòng, vỗ lưng an ủi:

-"Hai năm rồi đấy Bin,tập chấp nhận hiện thực thôi. Chúng ta đã từng hứa với nhau phải sống thật hạnh phúc, không để ai chịu cô đơn mà! Vì thế đừng phụ lòng Film nhé...."

Nói đến đây cả hai ôm nhau khóc triền miên như mưa nặng hạt. Có thể thấy rằng tình cảm họ dành cho cậu luôn luôn bùng cháy, mãi chân thành đến hết mức độ như thế.
°°°

Còn Jam dần suy nghĩ thấu đáo, bắt đầu chuỗi hành trình bù đấp bao nhiêu tổn thất, lời hứa mà anh chưa kịp thực hiện trọn vẹn. 

Mang theo di ảnh cậu trên vòng cổ cùng nhau đến Nhật Bản ngắm hoa anh đào, mua thật nhiều gấu bông xinh xắn, xem tuyết đầu mùa rơi, đón mừng năm mới, thưởng thức các món ăn ngon, đặc biệt là trang phục và cặp nhẫn cưới dành tặng riêng cho người quan trọng nhất.
Tất cả đều hoàn thành suôn sẻ, tốt đẹp như mong muốn, không hề thiếu sót dữ kiện nào.

Buổi sáng ngày chủ nhật trong tuần như thường lệ, Jam lái xe đến Chùa mang hoa vào trong "thăm" cậu. Sau đó, anh di chuyển tới một công viên gần đấy để thư giãn xả stress. Ngồi một lúc cũng chán, anh quyết định đi dạo quanh bờ hồ hít thở không khí man mát. Dừng lại đứng hờ hững một góc, Jam bất chợt nhìn thấy ảo ảnh của Film hiện lên dưới mặt hồ. Theo phản xạ anh hoảng hốt quỳ gối, với tay khuấy lung tung như muốn chạm, nên làm nước văng tung tóe. Tiếng gọi lớn vang lên một cách vô thức:

-"Film! Film! Cho anh gặp em đi...đừng biến mất..làm ơn..đợi anh!!"

Chỉ còn vài milimet nữa là Jam sẽ rơi tỏm xuống hồ, thình lình một đôi bàn tay lạ lẫm liền kéo anh lăn vòng ra nền đất. Hình như là một chàng trai, cậu ấy tỏ vẻ lo lắng mau chóng đỡ Jam ngồi dậy, phủi hết đống cát dính trên quần áo, nói:

-"Thiệt tình, may là tôi cứu anh kịp thời. Anh còn trẻ vậy sao suy nghĩ tiêu cực mà muốn tự tử hả?"

Do tính tình nóng nảy, Jam khó chịu quay sang xém quát thì giật mình khựng lại, trợn mắt bất ngờ. Tự nhéo, ngắt mình vài cái xem mơ hay tỉnh, rồi hấp tấp nhào đến ôm chầm lấy cậu ta ngay.

-"Film! Film...anh gặp được em rồi...anh rất nhớ em...anh hứa sẽ bù đắp cho em nên đừng rời xa anh..."

Chàng trai chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì, vẫn bình tĩnh đẩy mạnh hắn ra:

-"Anh làm gì vậy? Nhầm lẫn tôi với ai thế?"

Nghe cậu một mực khẳng định, Jam nhất quyết khăn khăn cho rằng chắc chắn bản thân không hề nhầm. Người này từ khuôn mặt, mắt, mũi, miệng toàn ngoại hình giống Film y như đúc sao anh lại lầm được!

-"Em đừng đùa nữa...em về gặp anh đúng không Film!?"

-"Xin lỗi anh, tôi tên Charn! Ơ tại sao anh biết tên Pi Film của tôi?"

Jam như con nai vàng ngơ ngác, ngồi im bặt một chỗ nhìn Charn khó hiểu.

-"Cậu...quen em ấy à?"

Charn gật đầu xác nhận, nhanh nhẹn trả lời:

-"Vâng! Tôi là em trai anh ấy rất hân hạnh gặp anh!"

-"Nhưng Film chưa từng kể em ấy có em trai song sinh."

Cậu cười gãi đầu giải thích:

Quả thực Film có người em song sinh là Charn, từ nhỏ khi chào đời họ có một gia đình gồm 4 thành viên hạnh phúc. Nhưng không may mẹ phát hiện ra ba họ ngoại tình với cô gái khác. Mối quan hệ dần rạn nứt hai người ly thân, kí giấy chia nửa tài sản và bế trong tay một đứa bé rời đi. Giữ lời không bao giờ gặp lại nhau. Cho đến năm Charn 18 tuổi mẹ cậu trước lúc qua đời bà đã nói hết những chuyện đã xảy ra. Cậu ròng rã tìm kiếm mới biết anh mình vẫn khoẻ mạnh. Hai anh em có dịp gặp nhau ở tuổi 20, nhưng vì công việc Charn phải sang nước ngoài giữ lời sẽ trở về. Ấy vậy mà đến cuối cùng:

-"Tôi đã ở đây mà...anh tôi....xin lỗi tôi không nên.."

Jam càng cắn rứt lương tâm hơn...phải tệ hại cỡ nào mà chuyện như vậy còn không biết.
Đổi lại anh mừng muốn phát điên vì được chiêm ngưỡng vẻ xinh đẹp rạng ngời này lần nữa mặc dù đó chẳng phải Film.
Thật sự ông trời có mang cơ duyên ban tặng để Jam tiếp tục bù đắp lỗi lầm không?
Đôi mắt anh sáng rực ngước nhìn hình dáng Charn mà giọt lệ rơi lã chã nơi gò má. Cậu thấy vậy thì nhẹ nhàng lau hết nước mắt cho Jam, kéo anh đứng dậy:

-"Anh biết pi Film đang ở Chùa nào không? Tôi muốn thăm anh ấy"

-"Huh...tôi biết!"

Hành động nhỏ dường như chứng minh rằng anh vẫn còn cơ hội thay đổi định mệnh bước tiếp về tương lai.
Lời hứa gặp lại nhau cũng do Jam mà cắt đứt chia lìa hai người, vì thế chính anh sẽ thực hiện nghĩa vụ chăm sóc Charn giúp Film an tâm không phải bịn rịn, lo toan đến điều khó nhằn này nữa.
_____________________________________.
Còn nữa!
Cảm ơn mọi người rất nhiều đã theo dõi từ đầu đến đây ạ! Chân thành cảm ơn chúc mọi người đọc vv ❤️❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro