stillness

LẶNG
©wthorns

『 A YEONJEONG FANFICTION 』
ooc┊prose┊oneshot┊angst┊oe
130825

inspired by
[kpop] ghost girl - txt yeonjun (2025)

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ─── 

ROH JEONGEUI

cô gái biến mất không dấu vết

hoạ sĩ cô đơn vẽ lại ký ức về người mình yêu

CHOI YEONJUN

─── ⋆⋅☆⋅⋆ ─── 

căn gác xép cũ kỹ nằm lặng lẽ trên tầng ba của một tòa nhà cũ, nơi ánh sáng hiếm hoi len qua lớp rèm mỏng bạc màu, phản chiếu lên những bức tường phủ đầy tranh. mùi sơn dầu và vải lanh đã ngấm vào từng viên gạch, trở thành một phần của không khí nơi đây: dày đặc, nặng nề và quen thuộc đến rợn người.

ở giữa căn phòng, choi yeonjun ngồi đó, trước giá vẽ cũ kỹ mà anh đã dùng suốt những năm qua. đôi tay anh lấm lem màu xanh lam và đỏ gạch, ánh mắt không rời khỏi khoảng trắng chưa được lấp đầy trên tấm toan. anh đang vẽ gương mặt của một cô gái, cũng như hàng chục lần trước đó.

nhưng lần này, có gì đó khác.

có một nỗi âm ỉ kéo dài trong lồng ngực anh mỗi khi cây cọ lướt qua, như thể những đường nét ấy không chỉ là màu sắc, mà là máu rỉ ra từ chính ký ức, từ nơi trái tim đã hóa thành phòng triển lãm của một người đã chết.

roh jeongeui.

cái tên hiện lên trong tâm trí anh như một lời nguyền. cô biến mất vào một chiều mùa thu, khi gió đổ đầy con hẻm quen thuộc và bóng nắng đan qua nhau như kỷ niệm cuối cùng giữa hai người.

nhưng yeonjun không tin vào kết thúc, anh không tin một người có thể biến mất mà không để lại gì. thế nên anh vẽ, vẽ lại từng nụ cười, từng ánh mắt, từng khoảnh khắc mà anh nghĩ có thể giữ được cô thêm một chút, dù chỉ là một chút nữa thôi.

"jeongeui..." anh thì thầm vào khoảng không, như thể cái tên ấy là bùa chú có thể mang cô trở lại.

nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng gió rít qua khe cửa, mang theo mùi dầu thông và những tiếng nứt vỡ trong tâm trí.

anh nhớ giọng nói của cô, tiếng cười của cô, nhớ cả những lần cô trách anh vì vẽ khi cô chưa kịp chải tóc, khi cô đang chu môi ăn bánh. và nhớ nhất, có lẽ là khi anh tiếp tục vẽ nên những đường nét điêu luyện, trong khi cô đang giận.

"nhưng em đẹp mà." anh từng cười. "đẹp một cách thật đáng yêu khi giận."

giờ thì chẳng còn ai để giận, chỉ có những bức tranh lặng lẽ nhìn anh bằng đôi mắt từng là ánh sáng trong cuộc đời, giờ đã hoá thành hố sâu không đáy.

_

một tuần sau, bức tranh thứ bảy hoàn thành. trong bức tranh, jeongeui ngồi bên cửa sổ, đôi mắt nhìn ra ngoài như đang lắng nghe điều gì từ một thế giới khác. có thể là tiếng gọi của chính cô, cũng có thể là lời thì thầm từ cõi lặng lẽ nào đó mà cô đang trôi dạt trong từng khoang ký ức chẳng thể thoát ra. yeonjun đưa tay chạm vào khuôn mặt cô trong bức tranh, nhưng anh chỉ cảm thấy thật lạnh lẽo và xa vời.

đêm đó, anh không ngủ được. trong một khoảnh khắc khi kim đồng hồ chỉ đúng ba giờ sáng, anh nghe thấy một tiếng động khẽ ở góc phòng.

bật đèn lên, một bức tranh mới tinh đang nằm nghiêng trên sàn.

nhưng anh chắc chắn rằng mình chưa từng đặt bức tranh nào ở đó.

trái tim anh bỗng dưng thắt lại, cảm giác nghẹn thở siết chặt lồng ngực.

anh đứng dậy, bước tới nhặt bức tranh lên.

trong bức tranh, jeongeui đứng giữa một cánh đồng xanh mướt, quay lưng lại, mái tóc bay trong gió, bóng lưng cô gầy và một tay vẫy nhẹ như đang gọi trái tim anh.

nhưng đó không phải là ký ức. anh chưa từng thấy cảnh ấy bao giờ.

yeonjun bật dậy, hơi thở trở nên dồn dập.

"jeongeui?" anh gọi, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, anh không cảm thấy đơn độc trong căn phòng ấy.

một cảm giác lạ lẫm tràn vào tâm trí, không hẳn là sợ hãi, mà là được ôm ấp bởi một ký ức biết thở.

căn phòng bắt đầu nhoè đi. các bức tranh bắt đầu rung lên trước mắt anh. có lẽ do anh đang tưởng tượng? khi tất cả chỉ là ánh mắt đang lừa dối anh, là thực tại đang co rúm lại để nhường chỗ cho một điều gì đó vượt ngoài lý trí.

và rồi, jeongeui xuất hiện.

cô bước ra từ một bức tranh nào đó anh không còn nhớ rõ. mái tóc dài, đôi chân trần, làn da trắng gần như phát sáng trong bóng tối. cô không nói gì, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt mà anh vẫn luôn giữ lại trong tim suốt những năm tháng một mình.

"yeonjun, anh đã gọi em trở lại." giọng cô nhẹ nhàng. "anh đã gọi em qua từng bức tranh, từng giấc ngủ không yên, từng giọt nước mắt không tên ."

"vì anh yêu em..." anh nghẹn ngào. "... đến tận cùng."

cô khẽ cúi đầu, giọng thì thầm. "nhưng yeonjun à, đến tận cùng không có nghĩa là giữ em mãi giữa nơi không còn ánh sáng. em đã bước đi hàng nghìn dặm, nhưng vẫn lạc lối trong một con đường ngắn. và em... không còn cảm thấy tự do nữa."

anh run lên, đôi tay buông thõng.

những điều anh cho là đúng đắn, lại biến anh trở thành một kẻ níu giữ một linh hồn, trói buộc một người chỉ để không phải đối diện với sự mất mát mà anh mãi mãi không thể thoát ra.

và anh cứ tưởng đó là tình yêu.

"nếu anh buông tay... em sẽ thật sự rời đi sao?"

"em chưa từng ở lại." cô mỉm cười. "nhưng em sẽ luôn là một phần của anh."

bóng cô mờ dần, tranh cũng nhòe đi, màu bắt đầu chảy. cô lùi dần, tan vào bóng tối, hệt như cách cô từng đến.

"yeonjun à." giọng nói cuối cùng của cô vọng lại. "hãy sống, không phải vì em, mà vì chính anh."

_

sáng hôm sau, căn gác xép im lìm. yeonjun thức dậy, ánh mắt cay còn đọng lại vài giọt nước mắt. anh rót một cốc nước, nhìn ra bên ngoài cửa sổ đã bám bụi. ánh sáng đầu ngày sao hôm nay lại dịu dàng đến lạ.

và, anh quay lại giá vẽ.

lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh cầm cọ và bắt đầu vẽ một bức tranh mới. không có gương mặt của một cô gái nào cả. chỉ có anh, đứng giữa nền trời mờ sương, với một khoảng trống trắng bên cạnh.

không phải anh đã quên, mà bởi vì giờ đây, anh đã học được cách yêu cô không chỉ bằng việc níu giữ cô lại, mà bằng cách chấp nhận việc để cô rời đi.

và anh, cuối cùng, cũng bắt đầu thở lại.








✎ᝰ.

ദ്ദി(˵ •̀ - ˵ )

1/ mê "ghost girl" quá nên phải đào fic liền tay ✨ rcm mng nghe bài này, siêu cuốn!

2/ mình xem mv để triển fic nhưng nội dung lại không giống mv lắm 😭 mọi người hoan hỉ nhé

3/ tình cờ lướt thấy ảnh yeonjeong mà đầu nảy số 7749 plot =)))) dù fic này không phải ý tưởng mình nghĩ ra khi nhìn ảnh, nhưng nó sẽ là khởi đầu

4/ có vẻ mình phải xìn yeonjeong một thời gian rồi mọi người ơi 🥹💖

5/ vẫn là câu cũ, câu từ của mình còn chưa hoàn hảo, xin hãy nhẹ tay 🤙🏻

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yeonjeong