Chương 02: Chào Mừng Đến Với Thế Giới Của Những Cánh Cửa

Tác giả: Vũ Thanh

Cp: Lăng Cửu Thời (Công) × Nguyễn Lan Chúc (Thụ)

Thể Loại: Fanfic, đam mỹ, 13+

Warning: có OOC nhân vật, cấm đem truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tôi🚫
_______________________

Lăng Cửu Thời đang ngồi trên xe taxi để trở về nhà, cậu nhìn dòng người tấp nập đi lại qua kính xe taxi, những lời nói của Cao Đại Úy lại vang lên trong đầu cậu, Lăng Cửu Thời tự hỏi liệu cậu có đang làm đúng? Cậu biết chỉ cần linh cảnh xuất hiện lần nữa thì cái chết của đám người đó là không tránh khỏi nhưng họ chết đâu phải tại cậu? Càng không phải tại Nguyễn Lan Chúc, vậy tai sao Nguyễn Lan Chúc của cậu phải hi sinh vì bọn chứ? Hàng ngàn câu hỏi cứ vậy quanh quẩn trong đầu Lăng Cửu Thời, cho đến khi cậu được vị tài xế kia gọi thì cậu mới bừng tỉnh thoát khỏi mớ suy nghĩ đó.

"Cậu ơi, tới nơi rồi."

"V..vâng? À cháu cảm ơn chú ạ"
Sau khi trả tiền cho chú tài xế kia thì cậu mở cửa bước vào nhà, liền nhìn thấy Ngô Kỳ và Đàm Tảo Tảo vẫn chưa ngủ mà còn ngồi đó đợi cậu thì Lăng Cửu Thời lên tiếng hỏi:

"Hai người chưa ngủ sao?"

"Lăng Lăng ca, em và anh Ngô đang đợi anh về, chứ anh chưa về sao em yên tâm mà ngủ được."

"Đúng đó, mà sao rồi Cửu Thời? Thuận lợi chứ?"

"Không sao, mọi thứ đều ổn hết."

Nghe cậu nói vậy cả Ngô Kỳ và Đàm Tảo Tảo đều thở phào nhẹ nhõm, Đàm Tảo Tảo hỏi tiếp:

"Vậy khi nào anh đi?"

"Tôi định là sáng mai nhưng có lẽ là bây giờ."

"Đi bây giờ luôn sao?"

Ngô Kỳ và Đàm Tảo Tảo hoang mang hỏi lại thì chỉ nhận được một cái gật đầu từ Lăng Cửu Thời, sau đó cậu về phòng mình, nhìn bản sao chép của linh Cảnh một chút rồi bắt đầu khởi động.

Không giống như lần đầu, cậu không vào thẳng trò chơi mà vào một căn phòng có 12 cánh cửa hiện ra. Lăng Cửu Thời chọn đúng cánh cửa mình cần vào và mở ra thì có một giọng nói vang lên trong đầu cậu.

"Chào mừng đến với thế giới của những cánh cửa."

Lăng Cửu Thời liếc nhìn xung quanh, vẫn là khung cảnh trắng xóa được tuyết bao phủ đó, Lăng Cửu Thời vẫn đang hồi tưởng thì bỗng con sói xuất hiện lao đầu vào cậu, nhưng lần này không đợi Nguyễn Lan Chúc cứu nữa cậu trực tiếp hạ gục con sói đó, bỗng dưng Lăng Cửu Thời nghe được một giọng nói không biết từ đầu phát ra:

"Cậu ta là người mới nhưng sức chiến đấu cũng khá đó chứ."

Lăng Cửu Thời nghe xong thì liền nhận ra là giọng của ai, cậu cười cười đi tìm chủ nhân của giọng nói. Nguyễn Lan Chúc thấy Lăng Cửu Thời đứng phía dưới nhìn mình, thì liền nhảy xuống đứng trước mặt cậu, Lăng Cửu Thời nhìn người trước mặt trong lòng không khỏi cảm thán 'người của mình cũng quá đẹp rồi', cậu mãi mê suy nghĩ mà không để ý nam nhân áo trắng kia đang nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu. Đến khi Nguyễn Lan Chúc ho lên một tiếng Lăng Cửu Thời mới giật mình nhìn anh, sau đó cậu đưa tay ra phía đối diện:

"Xin chào, tôi tên Lăng Cửu Thời còn cậu?"

"Cũng đừng nói tên thật ra chứ, đúng là người mới mà."

"..." Tại sao lúc trước Lăng Cửu Thời không nhận Nguyễn Lan Chúc không chỉ là mỹ nhân mà còn là một mỹ nhân...khó gần!

"Tôi là Nguyễn Bạch Khiết."

"À còn nữa cậu là người mới có thể không biết nhưng nếu cậu chết trong cửa thì đồng nghĩa với việc cậu cũng sẽ chết ở ngoài, nhớ cho kĩ."

"Được, tôi nhớ rồi."

Nguyễn Lan Chúc cũng tự nhiên mà bắt tay anh. Giới thiệu làm quen xong, cả hai liền cùng nhau đi tìm chỗ ở, được một lúc thì gặp được một người đàn ông khá to con, thấy có người Lăng Cửu Thời định đi đến hỏi chuyện thì bị Nguyễn Lan Chúc cản lại:

"Cậu còn chưa biết là người tốt hay xấu mà?"

"Tôi...nghĩ anh ta là người tốt."

Nghe Lăng Cửu Thời nói vậy thì Nguyễn Lan Chúc buông tay cũng để cậu đến hỏi chuyện, Lăng Cửu Thời được Nguyễn Lan Chúc quan tâm thì không khỏi vui vẻ, cậu nhìn người trước mặt chưa kịp mở miệng thì người đó đã nói trước:

"Cậu là người mới phải không?"

"Đúng rồi, tôi tên Lăng Cửu Thời."

"Tôi là Hùng Tất, vậy còn cậu kia là bạn cậu?"
Hùng Tất đưa tay chỉ về phía Nguyễn Lan Chúc hỏi, Lăng Cửu Thời liền gật đầu đáp:

"Đúng vậy, cậu ấy tên Nguyễn Bạch Khiết"

"Được rồi, cậu dẫn bạn của cậu đi theo tôi, tôi dẫn các cậu về thôn."

Nguyễn Lan Chúc đi đến nhìn Hùng Tất một chút sau đó lên tiếng chào hỏi:

"Nguyễn Bạch Khiết vào cửa lần 4."

"Tôi là Hùng Tất, vào cửa lần ba."

Lúc đang trên đường đi vào thôn thì Nguyễn Lan Chúc đột nhiên quay sang nói với Lăng Cửu Thời:

"Sau này trong cửa cậu đừng nói tên thật ra."

"Tại sao phải đổi tôi cũng đâu có sợ người khác biết tên mình."

"Ừm, không sao chỉ là những người như cậu thường chết rất sớm."

"..."

Nguyễn Lan Chúc nói xong còn vỗ vỗ vai Lăng Cửu Thời động viên, Lăng Cửu Thời thì lại không biết nói gì chỉ cười cười bất lực.

Cả ba người vừa đến nơi thì có một cô gái tóc ngắn chạy ra mở cửa sau đó nhìn qua Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc một lượt:

"Về rồi à, hai..cậu ta là người mới sao?"

Hùng Tất nhìn cô rồi quay sang nhìn hai người kia sau đó chỉ vào Lăng Cửu Thời:

"Chỉ có cậu ta là người mới."

"Vào trong đi bên ngoài lạnh muốn chết."

Sau đó ba người theo chân cô gái bước vào trong, bên trong khá rộng còn có thêm một tầng lầu nữa, đây có lẻ là nơi ở và sinh hoạt của người chơi. Trong sảnh chính có tầm 10 người, Lăng Cửu Thời kéo Nguyễn Lan Chúc đến gần đống lửa tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Cô gái tóc ngắn khi nãy cũng ngồi xuống kế bên Hùng Tất cô ta tự giới thiệu:

"Tôi là Tiểu Kha, vào cửa lần 3 tôi cũng là người chơi."

Cô vừa nói xong thì trên lầu 2 xuất hiện một nữ nhân mặc xường xám nhìn bà ta rất sang trọng, bà ta nhìn xuống sảnh chính rồi nói:

"Hôm nay có rất nhiều người mới đến sao? Hi vọng ngày mai cũng còn nhiều như vậy."

Nguyễn Lan Chúc nghe bà ta nói vậy thì có hơi xíu mày đến khi thấy bà ta đi vào trong thì anh mới thoải mái hơn được một chút. Hùng Tất cũng đứng dậy nhìn sơ qua một lượt rồi cất tiếng giải thích cho mọi người tình hình hiện tại:

"Tuy đây chỉ là trong trò chơi nhưng nếu các người lỡ chết trong này thì đồng nghĩa với việc ở bên ngoài cũng sẽ chết, nên các người làm gì cũng phải cẩn thận. Chỉ có một cách duy nhất để thoát ra đó là phải tìm được chìa khóa và cửa."

Lăng Cửu Thời nghe xong vẫn rất bình tĩnh nên Nguyễn Lan Chúc thấy có hơi lạ liền hỏi:

"Cậu không sợ sao?"

"Không sợ. Có anh bên cạnh rồi tôi không sợ."

Nguyễn Lan Chúc nghe vậy thì chỉ cười một cái không đáp, nhưng không phải ai cũng bình tĩnh được như Lăng Cửu Thời, một người đàn ông mặc chiếc áo giao hàng từ hoang mang chuyển sang sợ hãy và không tin khi nghe những gì Hùng Tất nói. Người đó mất bình tĩnh la hét:

"Đây không phải sự thật. Không được, tôi...tôi còn phải trở về giao hàng."

"Đừng ra ngoài."

Nói xong người đàn ông đó lao ra bên ngoài mặc kệ lời ngăn cản của Hùng Tất, liền bị nữ quỷ tóc dài kéo xuống giếng, Lăng Cửu Thời cùng Nguyễn Lan Chúc và vài người nữa đi ra xem. Có người muốn xông ra thì Lăng Cửu Thời cản lại:

"Không cứu được rồi, đừng ra."

Người đó nghe vậy thì ngoan ngoãn lùi vào trong, ai lại muốn đi chết chứ? Nguyễn Lan Chúc thấy cậu là người mới nhưng lại rất bình tĩnh còn thích ứng rất tốt, thì anh liền nhìn Lăng Cửu Thời với vẻ mặt nghi hoặc:

"Cậu thực sự không sợ?"

"Không sợ, có anh tôi không sợ."

"Tôi cũng chưa chắc là người tốt mà, lỡ tôi hại anh thì sao?"

Lăng Cửu Thời nghe anh nói vậy thì bật cười ghé sát tai Nguyễn Lan Chúc mà nói:

"Cậu đẹp như vậy nếu chết dưới tay cậu tôi cũng mãn nguyện."

Hơi nóng của Lăng Cửu Thời cứ thổi vào tai Nguyễn Lan Chúc thành công làm cho mặt anh có chút đỏ lên.

Sau đó mọi người cũng vào lại trong sảnh, Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc tiếp tục ngồi sưởi ấm, ngồi được một lúc Nguyễn Lan Chúc lên tiếng hỏi:

"Xin hỏi, ở đây có phòng ngủ không tôi có chút buồn ngủ."

Tiểu Kha nghe vậy thì nhíu mày khó chịu lên tiếng nói:

"Đã là giờ nào rồi mà cậu còn có tâm trạng ngủ? Không sợ chết à?"

"Không ngủ thì không chết sao?"

"Cậu..."

Tiểu Kha còn muốn cãi lại thì đã nghe giọng của Hùng Tất nói:

"Có, trên lầu có phòng trống, mọi người ai mệt thì cứ lên đó nghỉ ngơi."

Hùng Tất vừa nói xong Nguyễn Lan Chúc đã đứng dậy đi thẳng lên lầu, Lăng Cửu Thời cũng đi theo phía sau. Cả hai đi ngang phòng của nữ nhân khi nãy, thì thấy bà ta đã thay bộ sườn xám khác, còn đang nhảy múa theo điệu nhạc đang phát. Lăng Cửu Thời rùng mình một cái bà ta đúng là có hơi đáng sợ thật, cả hai vào đại một căn phòng trống gần đó, trong căn phòng chỉ có hai chiếc giường và vài thứ linh tinh, Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc cầm chăn lên vỗ vài cho bớt bụi rồi cả hai ngồi xuống giường. Lăng Cửu Thời nhịn không được hỏi:

"Anh ngủ thật sao?"

"Không ngủ thì làm gì?"

"Anh cũng bình tĩnh thật."

Sau đó cả hai nằm xuống, Lăng Cửu Thời nằm trằn trọc mãi không ngủ được liền lên tiếng:

"Anh ngủ chưa?"

"Chưa."

"À tôi quên hỏi nữa, anh bao nhiêu tuổi rồi."

"Tôi...24 còn cậu?"

"..." Tôi già như vậy rồi sao? Lại còn đi gọi một người nhỏ hơn mình là anh!!

"Này Lăng Cửu Thời? Đừng nói cậu không nhớ đấy nhé!"

"Không phải! tôi..26 rồi."

"...vậy ra cậu lớn hơn tôi."

"Cậu gọi anh đi là vừa."

Lăng Cửu Thời cũng không nghe Nguyễn Lan Chúc đáp lại liền nghĩ là cậu ngủ rồi. Nằm được một lúc cậu vẫn không ngủ được Lăng Cửu Thời liền quay sang nhìn Nguyễn Lan Chúc, thấy anh ngủ say thì cậu bất giác nở ra một nụ cười. Lăng Cửu Thời thầm nghĩ 'Nguyễn Lan Chúc, tôi sẽ bảo vệ cậu đến hết đời, dù là đời của tôi hay của cậu. Lần này hay tin tôi.'
_____________________

Nếu mọi người thích thì hãy vote cho tui nhe để tui có động lực viết tiếp. Tui sợ viết dài quá mọi người đọc không nổi nên chỉ có 2k chữ thoi:))

Bye mọi người chương sau gặp lại
Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ nhaaaa♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro