Chương 04: Cô Thử Đụng Vào Cậu Ấy Xem?
Tác giả: Diệp Thanh (Eirly)
Cp: Lăng Cửu Thời (Công) × Nguyễn Lan Chúc (Thụ)
Thể Loại: Fanfic, đam mỹ, 13+
Warning: có OOC, cấm đem truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tôi🚫
___________________
Mọi người vừa bước vào trong sảnh chính thì liền nhìn thấy nữ chủ nhân, bà ta cũng ở đó, quan sát đoàn người một chút bà ta cất giọng như có ý cười hỏi:
"Thiếu 3 người rồi sao?"
Bà ta hỏi nhưng không ai trả lời, nữ chủ nhân cười cười tiếp tục nói.
"Tôi ấy có hơi lãng trí rồi, vậy mà quên nhắc các người phải cúng bái sơn thần thì mới không bị yêu quái bám theo."
"Chỉ là còn một chuyện nữa, phải từng người một đi vào tin hay không thì tùy các người thôi."
Bọn họ tuy đã thấm mệt nhưng để ngày mai thuận lợi đốn cây thì tất cả đều đồng ý việc đi cúng bái, vừa vào trong chưa kịp ngồi xuống đã phải đi tiếp khiến không ít người khó chịu.
Đứng trước lối vào ngôi miếu sơn thần kia, bọn họ đùng đẩy nhau vào trước, họ sợ chết hơn hết khi ở gần cái chết thì bản tính của con người sẽ bộc phát. Cuối cùng Nguyễn Lan Chúc nhịn không được mà kéo Lăng Cửu Thời vào trong đầu tiên với cái lý do "Đi nhanh còn về ngủ!", Hùng Tất thấy cả hai định đi vào thì nhắc nhở:
"Không phải bà ta nói vào từng người sao?"
"Lời bà ta nói không chắc là tin được."
Lăng Cửu Thời bỏ lại cho Hùng Tất một câu rồi cùng Nguyễn Lan Chúc vào trong, được một lúc thì hai người đi ra, việc cả hai vẫn bình thường khiến cho đám người kia xôn xao một chập. Bỗng có người nói một câu khiến hết thảy im lặng ngay lập tức.
"Đi vào là người nhưng đi ra chưa chắc!"
Theo lời nữ chủ nhân thì phải đi vào từng người, nhưng tin đó là đúng hay không vẫn là một ẩn số, kể cả việc phạm quy tắc bà ta đưa ra có thành thứ khác hay không cũng vẫn là bí ẩn. Nguyễn Lan Chúc thấy vậy cũng lên tiếng:
"Đi vào miếu nên đi hai người, sẽ an toàn hơn."
Tuy bọn họ ngờ vực nhưng thấy cả hai đi ra an toàn, họ cũng thi nhau bắt cặp mà đi vào trong.
Hùng Tất suy nghĩ một lúc cũng lôi kéo Tiểu Kha đi vào mặc dù cô ta tin lời của nữ chủ nhân kia hơn. Sau khi tất cả đều vào trong và đi ra thì vẫn còn một người đàn ông, anh ta vẫn giữ ý định vào một mình tuy vậy người này vẫn rất sợ. Khoảng 5 phút sau anh ta chạy ra nấp sau Lăng Cửu Thời mà nói năng loạn xạ:
"Có...ó quỷ...ỷ, bên trong có..quỷ"
Vương Tiêu Y là một cô gái khá nhút nhát trong bọn họ, nhưng vì tính tò mò cô ta tiến lại hỏi anh chàng đang run rẩy kia thấy gì. Người đàn ông đó nói rằng sau khi vào trong miếu liền thấy nữ quỷ ở phía trên đang nhìn chầm chầm vào mình, do sợ quá nên liền chạy như điên ra ngoài.
Anh ta vừa nói xong thì đã có hàng ngàn sợi tóc dài bò từ trong miếu ra, kéo người đó vào trong ngay trước mắt của mọi người, họ chỉ biết đứng nhìn anh ta bị kéo và một tràng tiếng la hét cùng với tiếng xương khớp bị bẽ gãy vang lên. Vương Tiêu Y sợ hãi nói:
"Chúng ta đi cúng bái để cầu an toàn như thế nào lại..i thành nộp mạng rồi.."
"Tôi thấy có người biết điều cấm kỵ nhưng không nói ra, muốn chúng ta chết hết để lấy chìa khóa một mình ấy mà."
Tiểu Kha vừa nói vừa liếc sang Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc, cô ta chả ưa gì Nguyễn Lan Chúc từ lần đầu gặp rồi, lúc nãy cô ta thấy cậu phạm quy mà vẫn an toàn thì liền nảy sinh nghi ngờ, cậu ta biết điều cấm kỵ sao?
"Nếu tôi muốn giết các người, tôi sẽ giết cô đầu tiên. Là tôi không nói sao? Mẹ nó là do anh ta không tin!"
"Nếu cậu nói rõ ra thì anh ta đâu có chết!"
"Tôi nói thế chưa rõ à? Hay cô vốn dĩ không hiểu tiếng người!"
Hùng Tất thấy Nguyễn Lan Chúc nói nặng Tiểu Kha thì bực dọc lên tiếng bênh cô ta:
"Cậu biết trước điều cấm kỵ rồi nhưng vẫn giấu chúng tôi. Cậu là có gì?"
"Nếu cậu ấy giấu các người thì các người trên từ lúc trên núi rồi!"
Lăng Cửu Thời thấy Nguyễn Lan Chúc bị Hùng Tất chất vấn vì bên Tiểu Kha thì cũng lên tiếng, anh vào lại nơi này là vì cậu đương nhiên không thể để cậu bị người khác chèn ép.
"Anh lên tiếng bên vực cậu ta là có ý gì hả? Hay anh và cậu ta cùng một bọn, muốn chiếm chìa khóa một mình?"
"Cô và Hùng Tất là một nhóm từ bên ngoài vào trong đây thì được, còn tôi và Lăng Cửu Thời chung một nhóm thì không được sao?"
Thấy Lăng Cửu Thời lên tiếng bênh Nguyễn Lan Chúc khiến Tiểu Kha càng thêm khó chịu, cô ta đang muốn chất vấn Lăng Cửu Thời thì bị Nguyễn Lan Chúc bẻ lại, thấy cậu đang đứng gần cửa miếu, Tiểu Kha thẹn hóa quá giận nhào đến muốn đẩy Nguyễn Lan Chúc vào trong, thì liền bị một cánh tay hất mạnh ra. Nếu không nhờ Hùng Tất đỡ thì cô ta đã ngã xấp mặt rồi, Lăng Cửu Thời biết cho dù anh không hất cô ta ra thì cô ta cũng không đủ sức để làm hại Nguyễn Lan Chúc.
Tuy vậy trong lòng Lăng Cửu Thời vẫn vang lên báo động lỡ như cô ta đẩy được thì sao? Anh thấy Tiểu Kha có ý định làm hại cậu thì nhìn hai người kia bằng ánh mắt tức giận.
"Cô thử chạm vào cậu ấy xem? Tôi bảo đảm người chết tiếp theo là sẽ cô!"
Thấy Lăng Cửu Thời cứ nhìn Tiểu Kha bằng ánh mắt đỏ ngầu giận dữ thì Nguyễn Lan Chúc kéo kéo tay áo anh, ý bảo anh kiềm chế lại, Lăng Cửu Thời tuy tức giận nhưng lại rất để tâm Nguyễn Lan Chúc. Thấy vậy anh cũng bớt giận được một chút, thì Hùng Tất lại lên tiếng bênh Tiểu Kha.
"Dù sao cô ấy cũng là con gái, cậu làm vậy với một cô gái không thấy có lỗi với bản thân sao?"
"Cô ta có là con gì đi nữa thì cũng đừng có đụng vào Nguyễn Bạch Khiết! Quản người của anh kĩ vào."
Thấy tình hình hai bên nãy giờ căng thẳng thì Trình Văn lên tiếng can ra:
"Đây không phải lúc cãi nhau đâu, chúng ta về rồi bàn bạc lại xem có manh mối gì không."
Nghe anh ta nói có lý Lăng Cửu Thời liền kéo Nguyễn Lan Chúc bỏ đi trước, đám người bọn họ cũng theo sau. Đang đi trên người thì Lăng Cửu Thời nghe Nguyễn Lan Chúc hỏi:
"Anh tức giận cái gì? T..tôi cũng đâu có sao!"
"Bây giờ không có thì sau này cũng không sao?"
"Sao anh bảo vệ tôi?"
"Con mẹ nó, là bản năng đấy! Cậu không biết lúc nhìn cậu xém bị cô ta đẩy anh cảm thấy như nào đâu...anh.."
Lăng Cửu Thời cũng không biết phải nói như nào nữa, lúc nãy thấy cậu xém bị đẩy thì anh lại phản xạ rất nhanh, đến nỗi anh còn chưa kịp hiểu Tiểu Kha muốn làm gì mà, nhưng sau khi hiểu ra được ý định của cô Lăng Cửu Thời tự nhiên tức giận, anh có thể nhịn bất kì điều gì miễn đừng chạm vào Nguyễn Lan Chúc.
Thấy Lăng Cửu Thời lấp ba lấp bấp Nguyễn Lan Chúc khẽ nắm lấy tay anh trấn an. Cậu cảm thấy có chút buồn cười, họ chỉ mới quen thôi mà nhưng sao Nguyễn Lan Chúc lại có cảm giác rất quen thuộc.
"Được rồi, không sao rồi mà."
Sau khi về tới, bọn họ mở cửa bước vào sảnh chính bên trong không có ai, ngay cả nữ chủ nhân cũng không thấy đâu, mọi người tập hợp lại một chỗ Lăng Cửu Thời còn giận đám người của Hùng Tất nên muốn lên phòng trước nhưng bị Nguyễn Lan Chúc kéo lại.
"Ngồi xuống đi, một lát tôi lên với anh!"
Lăng Cửu Thời nghe vậy cũng ngồi xuống, mọi người bắt đầu bàn bạc. Hùng Tất quay sang Nguyễn Lan Chúc lên tiếng hỏi trước:
"Làm sao cậu biết được điều cấm kỵ?"
"Tôi cảm thấy bà ta không đáng tin với lại chưa từng nghe sao? Một người không vào miếu."
"Chỉ dựa vào mấy câu nói đó hả? Cậu gạt con nít 3 tuổi sao?"
Nguyễn Lan Chúc vừa nói ra suy đoán của mình liền bị Tiểu Kha bẻ lại, lần này cậu chưa kịp lên tiếng thì Lăng Cửu Thời đã nói:
"Bạch Khiết có đè dao vào cổ bắt cô tin không? Không nói được câu nào có ít thì im lại!"
Hùng Tất thấy Lăng Cửu Thời còn giận thì cũng ra dấu với Tiểu Kha bảo cô đừng nói nữa. Cùng lúc đó Trình Văn cầm cốc trà lên uống thì nhìn thấy mặt nữ quỷ bên trong, anh ta dụi mắt nhìn lại thì không thấy gì nữa. Trình Văn vừa ngước lên liền nhìn thấy nữ quỷ đang ngồi ngay vị trí của Vương Tiêu Y, anh ta dụi mắt ba bốn lần nữa vẫn thấy y vậy Trình Văn liền khẳng định cô ấy là nữ quỷ giả thành, nhưng ở đây nhiều người anh ta không thể hành động. Đợi đến khi tất cả mọi người đi về phòng, Trình Văn cứ nhìn theo bóng lưng của Vương Tiêu Y rồi thì thầm với chính mình điều gì đó.
Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc cũng về phòng, hôm nay chết thật sự rất nhiều người nên bây giờ mọi người muốn ngủ phòng nào thì ngủ, cũng không có ai giành nữa. Đương nhiên Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc đã đổi sang phòng khác, nằm trên giường Lăng Cửu Thời lại không ngủ được anh cất tiếng nói:
"Cậu nghĩ còn người chết nữa không?"
"Nếu nữ quỷ chưa no thì còn."
Tuy đây là lần thứ 2 Lăng Cửu Thời chơi con game này như anh vẫn không quen nổi việc ngủ trong này. Lăng Cửu Thời bỗng nói một câu không đầu không đuôi.
"Lúc đầu bọn họ chính là muốn hợp tác nhau để ra ngoài nhưng bây giờ họ lại muốn người kia chết."
"Khi ở thời khắc sinh tử bản tính thật của con người sẽ lộ ra. Họ vốn dĩ không quan tâm mạng sống của người khác, họ chỉ quan tâm lợi ích của bản thân."
Lăng Cửu Thời nghe Nguyễn Lan Chúc nói vậy cũng cười cười cho qua. Đúng thật NPC cao cấp có khác a, đang suy nghĩ vu vơ thì anh nghe Nguyễn Lan Chúc hỏi.
"Nếu anh phải hi sinh một người để cứu những người khác thì anh chọn bên nào?"
Câu này, ở lần chơi trước Nguyễn Lan Chúc cũng có hỏi Lăng Cửu Thời, ban đầu anh chỉ nghĩ Nguyễn Lan Chúc hỏi cho cô bé Tiểu Cửu nhưng sau này, Lăng Cửu Thời mới hiểu câu hỏi đó còn hỏi cho cả cậu nữa. Lăng Cửu Thời ngóc đầu dậy nhìn cậu:
"Còn tùy xem đám người kia là ai? Và người anh đây chọn hi sinh là ai nữa."
"Vậy nếu giữa tôi và..."
"Chọn cậu!!"
Lăng Cửu Thời biết Nguyễn Lan Chúc muốn hỏi câu gì và Lăng Cửu Thời cũng khẳng định với Nguyễn Lan Chúc anh chỉ chọn mình cậu, bọn người kia không xứng cho cậu hi sinh, một lũ chỉ vì lợi ích của bản thân mà không ngần ngại ám hại người khác. Nguyễn Lan Chúc thấy mình chưa nói hết câu đã nghe Lăng Cửu Thời nói chọn mình, thì bỗng cậu cảm thấy ấm áp nơi lòng ngực sau đó cậu nằm xuống từ từ chìm vào giấc ngủ.
Lăng Cửu Thời nằm đó ngắm Nguyễn Lan Chúc lần nữa, anh thật sự ngủ không được. Đang nằm thì Lăng Cửu Thời nghe tiếng gõ cửa kèm tiếng kêu của Vương Tiêu Y:
"Cứu tôi với! anh ta muốn giết tôi! cứu với!"
Lăng Cửu Thời thở dài đi ra mở cửa, sao mà phiền phức vậy, Nguyễn Lan Chúc chưa ngủ được bao lâu mà. Vừa mở cửa ra Lăng Cửu Thời đã kéo Vương Tiêu Y vào trong rồi đóng cửa lại mặc kệ Trình Văn la hét ngoài kia, một tay anh bịch miệng cô:
"Cô im lặng một chút, tôi biết cô đang gặp chuyện gì. Nên cô im lặng cho Nguyễn Bạch Khiết ngủ nhé?"
Vương Tiêu Y thấy mình cũng đã an toàn nên đành gật đầu, Lăng Cửu Thời cũng buông tay ra, may quá Nguyễn Lan Chúc không bị đánh thức. Lăng Cửu Thời và Vương Tiêu Y đợi thêm khoảng 2 tiếng nữa thì Nguyễn Lan Chúc thức dậy, vừa mở mắt đã thấy hai người kia nhìn mình chăm chăm Nguyễn Lan Chúc khó hiểu hỏi lại. Sau khi Lăng Cửu Thời giải thích xong Nguyễn Lan Chúc mở cửa sổ nhìn ra cậu liền thấy cái giếng, như cảm nhận được gì đó cậu nhanh chạy ra bên ngoài. Lăng Cửu Thời cũng biết cậu đi đâu nên chạy theo, Vương Tiêu Y vì còn sợ Trình Văn nên cũng xuống dưới, anh vừa đi xuống đã thấy cậu đứng yên không nhúc nhích, như nhận ra Lăng Cửu Thời cầm cây đuốc tiến lại nhưng bị Nguyễn Lan Chúc nạt:
"Đừng có qua đây!"
Lăng Cửu Thời vờ như không nghe tiến lại thì nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc bị đống tóc bò từ dưới giếng lên quấn chặt cổ chân, anh thảy ngọn đuốc xuống dưới thì đống tóc buông dần chân của Nguyễn Lan Chúc ra. Sau khi đuổi được nữ quỷ kia, Lăng Cửu Thời cũng đi đến xem xét khắp người Nguyễn Lan Chúc để biết rằng cậu không bị thương anh mới thở phào nhẹ nhõm. Lăng Cửu Thời phủi phủi tuyết trên áo Nguyễn Lan Chúc xuống, cậu cười cười hỏi anh:
"Lúc trước anh nói với tôi là anh sợ, rốt cuộc anh sợ cái gì? Nữ quỷ kia sao? Anh có sợ nó chút nào đâu?"
"Một lúc nào đó anh sẽ nói cho cậu biết." sợ mất cậu, sợ cậu gặp nguy hiểm được chưa!
Lăng Cửu Thời cùng Nguyễn Lan Chúc bước đến cạnh bật thềm rồi ngồi xuống, Vương Tiêu Y cũng bước ra ngồi cách Lăng Cửu Thời một đoạn vừa đủ để nói chuyện. Nguyễn Lan Chúc vừa ngắm tuyết rơi vừa hỏi anh:
"Nè sao anh cứu tôi vậy?"
"Bản năng, nhưng mà bản năng này chỉ đối với một mình cậu thôi!"
"Hahah, nghe như kiểu anh vào đây chỉ để bảo vệ tôi vậy."
"..." chuẩn con mẹ nó luôn rồi đấy, anh vào đây để bảo vệ cậu mà
"À, đúng rồi Lăng Cửu Thời...cửa ở phía dưới!"
Lúc này Nguyễn Lan Chúc đã cố gắng nói nhỏ hết mức, chỉ để mình anh nghe thấy, cậu tìm ra cửa rồi. Lăng Cửu Thời gật đầu với cậu một cái, cả hai biết Vương Tiêu Y không nguy hại nhưng đề phòng vẫn hơn mà.
Cả hai ngồi ngắm tuyết được một lúc, Nguyễn Lan Chúc lấy ra một chiếc dây chuyền có nhẫn làm mặt, đưa cho Lăng Cửu Thời rồi nói:
"Cho anh, quà cảm ơn đó!"
"Hahh, nè cậu biết bây giờ nhìn cậu như đang tỏ tình anh không?"
"Mẹ nó, anh có lấy không?"
"Lấy chứ, quà cậu tặng mà!"
Tuy Lăng Cửu Thời biết trước nhưng vẫn rất vui còn không quên chọc cậu, khiến Nguyễn Lan Chúc thẹn đến đỏ cả tai. Lăng Cửu Thời cũng móc từ trong túi ra một sợi y chang, nhưng bên trong chiếc nhẫn trên sợ dây là dòng chữ in nổi viết tắt tên của hai người. Nguyễn Lan Chúc tuy thắc mắc anh làm sao có được nhưng cũng không lên tiếng hỏi anh, chiếc nhẫn đương nhiên là anh mang ở bên ngoài vào rồi, còn vì sao anh mang vào được hả? Nghĩ xem ai là chủ Trò Chơi nào?
Ngồi bên ngoài một lát cũng thấy lạnh nên cả hai cùng nhau đi lên phòng, Vương Tiêu Y cũng theo sau hai người họ. Lên tới phòng, Nguyễn Lan Chúc đã rất muốn ngủ rồi nhưng Lăng Cửu Thời lại lên tiếng hỏi:
"Anh ngủ chung với cậu nhé?"
"Giường anh sau anh không ngủ?"
"Vương Tiêu Y là con gái không lẻ để người ta nằm dưới đất."
"Tôi kh...."
"Ây cô đừng có ngại!"
Cô định từ chối nhưng Lăng Cửu Thời lại chặn họng cô lại rồi trèo lên giường của Nguyễn Lan Chúc nằm nên cô cũng đành im lặng, thật ra vì Lăng Cửu Thời nghĩ cô là con gái không thích hợp ngủ dưới đất là chín, còn do anh muốn ngủ chung với Nguyễn Lan Chúc là mười.
______________________
Thề với mấy bồ là tui cực sợ ma nhưng mà tui toàn viết vào khoảng nửa đêm:))
Lúc coi phim tui cũng coi buổi tối nhưng mà tui coi xong lại sợ đến mức không ngủ được=))
Mấy bồ thấy hay thì nhớ vote cho tui nhe, tuần sau gặp lại:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro