Chương 05: Tôi Lười Đoán, Cũng Không Muốn Đoán

Tác giả: Vũ Thanh

Cp: Lăng Cửu Thời (Công) × Nguyễn Lan Chúc (Thụ)

Thể Loại: Fanfic, đam mỹ, 13+

Warning: có OOC, cấm đem truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tôi🚫

Tính ra đã Warning là ooc rồi nên đừng hỏi sao nv không giống phim.

Tôi thích một Lăng Cửu Thời chỉ vì Nguyễn Lan Chúc không vì người khác nữa.

Tôi thích một Nguyễn Lan Chúc mỏ hỗn đanh đá và ít diễn hơn một tí.
_____________________

Đến sáng họ tập trung lại rồi chuẩn bị lên núi để đốn luôn 2 cây còn lại. Ánh mắt của Trình Văn vẫn nhìn Vương Tiêu Y như muốn ăn thịt cô, còn Vương Tiêu Y thì vì sợ mà cứ đu bám theo Lăng Cửu Thời.

Thời tiết thì khắc nghiệt, bọn họ thì còn lại không bao nhiêu người hết nên tiến độ di chuyển có phần chậm hơn hôm qua. Đi một đoạn không biết có phải là trùng hợp không, bọn họ lại gặp bà chủ kia, bà ta vẫn mang vẻ mặt cười cười nói:

"Ba người ôm một cây, lát nữa có thể đem hai cây còn lại về chung rồi."

Lần này, Nguyễn Lan Chúc liền hiểu rồi, cậu quay sang nói nhỏ với Lăng Cửu Thời:

"Có thể điều bà ta nói là điều cấm kỵ."

"Ừm, vậy có nên nói cho Vương Tiêu Y và bọn họ biết không?"

"Chỉ mới một đêm mà mở miệng ra là Vương Tiêu Y, Vương Tiêu Y,
muốn nói cứ nói, không liên quan đến tôi!"

"Nè, tự dưng cậu nổi giận với anh?"

Cả hai đang trao đổi vừa đủ nghe thì bỗng dưng Nguyễn Lan Chúc quay sang nổi giận với Lăng Cửu Thời, anh hỏi còn không thèm trả lời nữa. Lăng Cửu Thời sờ sờ tai mình, vắt óc mà suy nghĩ anh làm gì sai hả? Nghĩ một lúc bỗng anh cười cười...không lẻ cậu ấy ghen? Suy nghĩ đó của Lăng Cửu Thời làm cho anh vui vẻ không ít.

Đường lên núi do ảnh hưởng của trận bão tuyết đêm qua nên càng khó đi hơn bữa đầu, một lúc lâu sau bọn họ cũng lên đến nơi. Mọi người bắt đầu chia nhóm ra làm việc, Vương Tiêu Y vì còn sợ Trình Văn nên xin được chung nhóm với cả anh và cậu, Nguyễn Lan Chúc nhìn cô ta một chút rồi đứng dựa vào cái cây kế bên, nhìn thấy Lăng Cửu Thời đang chặt cây vất vả nhưng cậu lại không có ý định giúp. Khoảng 2 tiếng sau bọn họ cũng đã đốn được cây mà họ cần, nhìn hai cái cây trước mặt một lúc Hùng Tất lên tiếng phân công:

"Mỗi nhóm kéo một cây đi."

Lăng Cửu Thời quay sang nhìn Nguyễn Lan Chúc ý bảo cậu sang kéo cây chung với anh, cậu cũng ngoan ngoãn lại kéo phụ Lăng Cửu Thời. Cả hai kéo được một đoạn thì Vương Tiêu Y đi kế bên có ý định muốn giúp:

"Hay để em phụ anh cho?"

Nhưng Nguyễn Lan Chúc lại bảo cô không cần phụ, đừng gây chuyện thêm là tốt lắm rồi. Vương Tiêu Y không hề biết rằng ở sau lưng cô luôn có một ánh mắt không mấy tốt đẹp nhìn chằm chằm vào mình, đi thêm một đoạn nữa không biết Trình Văn đã nhìn thấy thứ gì mà tên đó lại nhào thẳng đến Vương Tiêu Y mà gào:

"Tao biết ngay mày không phải là người mà, mày là con quỷ giả thành đúng không? Vương Tiêu Y tao phải giết mày!!"

Tên đó chưa kịp đụng để cô thì đã bị Lăng Cửu Thời xô ra nhưng Trình Văn vẫn như phát điên mà lao vào Lăng Cửu Thời cùng Vương Tiêu Y, đến khi tên đó ăn một đá vào bụng mới chịu nằm yên. Hùng Tất tiến lại phía của Trình Văn hắn nắm lấy cổ áo anh mà gằn giọng:

"Cậu dừng phát điên cho tôi, có sức quá thì kéo cây phụ đi."

Dù đường xuống núi có dễ hơn khi đi lên thì bọn họ cũng mất một khoảng thời gian để kéo được hai cái cây kia về, mọi người kéo cây vào thôn tìm đến lão thợ mộc kia, đặt hai thân cây vừa mới đốn xuống trước mặt lão, Hùng Tất lên tiếng:

"Đủ cây rồi, nhưng chỉ còn một ngày lão làm được không?"

Lão thợ mộc đó chỉ liếc nhẹ sang Hùng Tất:

"Không thừa cũng không thiếu đúng 1 ngày sau quay lại."

Nguyễn Lan Chúc nhìn nhìn lão gia đang rít điếu thuốc một chút, cậu thò tay vào túi lấy một con dao găm. Cậu tiến đến chỗ lão thợ mộc lấy dao kề vào cổ lão, khiến mặt lão tái xanh lại, lắp bắp hỏi:

"C..cậu..muốn l..làm gì?"

Nguyễn Lan Chúc nhìn lão cười cười, bỗng giọng cậu vang lên như đe dọa lão.

"Tôi lười đoán, cũng không muốn đoán, chìa khóa nằm trong quan tài đúng không?"

Lão liếc nhìn khuôn mặt cười như không cười của Nguyễn Lan Chúc, lão chậm gãi gật đầu. Sau khi nhận được câu trả lời thích đáng Nguyễn Lan Chúc kéo cả bọn rời đi, trên đường về không biết Trình Văn lấy đâu ra một cây dao nhỏ, tên đó điên cuồng nhào vào Vương Tiêu Y, Lăng Cửu Thời là người phát hiện đầu tiên vì tai anh rất nhạy cảm, anh quay sang kéo Nguyễn Lan Chúc tránh xa Vương Tiêu Y ra một chút, còn Vương Tiêu Y thì lách người sang một bên né đòn của Trình Văn.

Vừa hay nữ phu nhân kia đi ra, bà ta kéo Vương Tiêu Y núp ra sau lưng mình sau đó nói:

"Cô xuống giếng trốn tạm đi."

Vương Tiêu Y nghe vậy thì định nhảy xuống giếng lại bị Trình Văn phát hiện mà lôi cô lại, cả hai người đang vật lộn trên miệng giếng thì lại vô nhìn xuống. Vô số sợi tóc từ dưới giếng bò lên quấn chặt lấy cả hai mà kéo xuống dưới, nhưng bọn họ lại chỉ nhìn mà không làm được gì, đùa sao? Mạng họ còn chưa giữ nổi ai lại dám liều lĩnh đi cứu người khác chứ!

Lăng Cửu Thời cũng chỉ biết nhìn theo mà lắc đầu tuy vậy ánh mắt của anh hiện giờ không còn là ánh mắt của sự thương sót ngày nào, mà giờ đây nó vô hồn cứ như không có cảm xúc vậy.

Sau đó bọn họ cũng giải tán ai về phòng nấy, Nguyễn Lan Chúc đã lên lầu ngủ trước nhưng Lăng Cửu Thời lại không đi, anh ngồi ngẩn người ra đó để mặc cho suy nghĩ bay xa. Đến khi Hùng Tất tay cầm bình rượu ngồi xuống kế bên thì anh mới tỉnh táo trở lại, thấy Lăng Cửu Thời như người mất hồn Hùng Tất thuận miệng hỏi:

"Cậu đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy sao?"

"Có một chút."

"Tôi trước đây từng cứu rất nhiều người, khiến bản thân bị thương không ít."

"Thật ra, tôi trước kia cũng thế luôn muốn cứu người khác..."

"Ồ, vậy giờ không muốn cứu nữa sao?"

"Không! Có những người không đáng để người khác hi sinh." mẹ nó, lũ người hèn hạ vì lợi ích của bản thân mà không tiếc hãm hại người khác thì đang sống sao?

"Nói thật nhé, tôi có chút không tin cậu là người mới!"

Hùng Tất luôn cảm thấy kì lạ ở Lăng Cửu Thời , nhận mình là người mới nhưng lại rất bình tĩnh giữa những cái chết tuy anh không nói nhưng Hùng Tất có thể nhận ra anh là người có kinh nghiệm chơi trò này rất tốt. Thật sự có chút khó tin đó, hắn không nghe được sự phản hồi từ cậu thì liền đứng dậy bỏ đi.

Ngồi đó thêm chút nữa Lăng Cửu Thời định đi vào trong thì anh nghe có tiếng khóc thút thít phát ra từ lâu ba. Anh đi từng bước nhẹ nhàng lên cầu thang, lên đến nơi thì Lăng Cửu Thời nhìn thấy có người đứng trên đó, là bà ta nữ chủ của nhà trọ này.

Lăng Cửu Thời đương nhiên biết mình cần phải làm gì, anh nhẹ nhàng đi đến chỗ bà ta, có lẽ bà ta đã đã phát giác rằng phía sau mình có người nên bà ta quay người lại, đưa tay lau giọt nước mắt cất giọng có vẻ thương tiếc và đau buồn lắm:

"Đáng tiếc nhỉ? Không cứu được cô gái ấy..."

Lăng Cửu Thời liếc mắt nhìn bà ta, mặt anh nghiêm lại đanh giọng khẳng định:

"Bà nào có thương tiếc cho Vương Tiêu Y."

"Xem ra cậu không hẳn là người mới."

Lăng Cửu Thời vẫn còn nhớ bà ta từng kể về cô con gái của bà ta, cô con gái mà bà ta cưng chiều hết mực nhưng lại không cứu được.

"Bà nhớ cô ấy?"

"Con bé thích tuyết rơi như này lắm."

"Nhưng không đồng nghĩ cô ấy thích nơi này!"

Vừa dứt câu Lăng Cửu Thời đã bỏ đi mặc kệ ánh mắt sắc như dao đang phóng về phía mình, trở lại phòng Lăng Cửu Thời vừa mở cửa liền nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc đi ra, thấy cậu chưa ngủ anh hỏi ngay lập tức:

"Sao chưa ngủ? Trễ lắm rồi đấy Bạch Khiết~"

"Tôi tưởng anh khóc vì cô ta nên định..."

"An ủi tôi? Cảm động thật đó!"

"..." tên này chắc chắn thiếu đánh.

Lăng Cửu Thời nhanh tay đóng cửa lại, lôi Nguyễn Lan Chúc nhét trở lại lên giường, anh cũng tháo giày rồi leo lên giường cậu nằm xuống, Nguyễn Lan Chúc trừng mắt nhìn anh:

"Chật, qua bên kia ngủ đi."

"Anh có chúc sợ, cậu cho anh ngủ chung đi, anh là người mới đó~"

Nguyễn Lan Chúc nhìn khuôn mặt ra vẻ đáng thương của Lăng Cửu Thời thì mềm lòng mà không đuổi anh xuống, còn Lăng Cửu Thời sau khi đạt được mục đích thì liền vui vẻ ôm lấy Nguyễn Lan Chúc mà ngủ còn không quên tự cảm thán 'người yêu mình ấm thật, ôm cũng vừa tay nữa'.

__________________

À tui còn sống nha, chỉ là hơi bận thôi cũng hơn tháng rồi ha? Thành thật xin lỗi nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro