Chương 06: Cậu Khỏi Đến, Anh Tự Tìm Cậu
Tác giả: Vũ Thanh
Cp: Lăng Cửu Thời (Công) × Nguyễn Lan Chúc (Thụ)
Thể Loại: Fanfic, đam mỹ, 13+
Warning: có OOC, cấm đem truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tôi🚫
________________
Sáng sớm hôm sau mọi người tập trung lại rất đông đủ vì chả có ai muốn ở lại cái nơi quỷ quái này lâu hơn, khi bọn họ đến nơi thì không nhìn thấy ông ta đâu cả, chỉ có một chiếc quan tài được đóng chỉnh chu nằm ngay trước mặt họ.
Nguyễn Lan Chúc quan sát một lúc sau đó giơ ngón tay lên quệt lấy chất lỏng màu đỏ rỉ ra từ quan tài.
"Là máu, còn khá mới"
Không biết Lăng Cửu Thời có nghe cậu nói gì không nhưng khi vừa nghe cậu nói xong, anh liền móc chiếc khăn trong túi ra lau đầu ngón tay cho cậu, khẽ trách:
"Bẩn lắm, sau này cứ để anh cậu làm là được."
Chợt nhớ đến lời lão thợ mộc nói, mọi người liền cùng nhau cố gắng mở quan tài, nắp quan tài được mở lên chiếc chìa khóa liền hiện ra trước mắt, Tiểu Kha nhanh chóng muốn đoạt lấy nhưng lại chậm hơn Nguyễn Lan Chúc. Cậu cầm chìa khóa đưa cho Lăng Cửu Thời:
"Cho anh."
Không biết Lăng Cửu Thời ngẫm nghĩ gì đó, nhưng một lúc sau anh mới cầm lấy chìa khóa:
"Ừ, vật này giữ bên người cũng sẽ không an toàn."
Nguyễn Lan Chúc vừa đưa chìa khóa cho Lăng Cửu Thời xong thì liền nói với mọi người:
"Cửa tôi cũng đã tìm ra rồi, là ở dưới giếng."
"Sau cậu không nói sớm hay..."
"Nói ra sớm mà không có chìa khóa thì cô cũng sẽ ra được à?"
Lăng Cửu Thời không đợi Tiểu Kha nói hết câu đã ngắt lời cô ta, sau đó anh quay sang nói:
"Cửa ở dưới giếng nhưng đồng thời nữ quỷ kia cũng ở dưới, dựa vào những lần chạm mặt với cô ta, tôi nghĩ chúng ta có thể đem thịt sống ra dụ cô ta."
Nguyễn Lan Chúc biết thịt sống anh đề cập đến chính là xác của con sói kia, nên cậu và anh đã đi lôi cái miếng mồi tươi kia đến miệng giếng.
Họ vừa quăng xác con sói kia xuống nó đã bị một nùi tóc kéo đi, chờ khoảng một lúc mọi người cũng cùng nhau đi xuống dưới. Men theo con đường thì họ tìm được cánh cửa, Lăng Cửu Thời vừa định tra ổ khóa vào thì anh liếc thấy Tiểu Kha nhào đến, Lăng Cửu Thời cũng mặc kệ dù sao chuyện này cũng không ảnh hưởng đến Nguyễn Lan Chúc.
Lúc cô ta nhào đến, anh giả vờ làm rơi chìa khóa theo đúng ý cô ta, thoáng thấy Tiểu Kha đưa ánh mắt kì hoặc nhìn mình, Lăng Cửu Thời nói với cô một câu mà có lẻ chỉ cô nghe thấy:
"Tôi không quan tâm cô muốn làm gì, nhưng nếu nó liên quan hoặc gây tổn thương cho Bạch Khiết thì cô đừng trách tôi."
Không biết có phải ảo giác hay không nhưng khi nghe những lời đó, Tiểu Kha ngước lên nhìn thì bắt gặp một ánh mắt tỏa ra sát khí đến đáng sợ khiến người cô như bị đông cứng lại.
Sau khi Lăng Cửu Thời 'lỡ tay' làm mất chìa khóa mà Tiểu Kha lại không nói gì khiến Hùng Tất cảm thấy lạ nhưng khi hỏi thì cô chỉ lắc đầu.
Bọn họ tiếp tục đi theo chỉ dẫn của mũi tên, một lúc sau thì đến một nơi có đầy đủ đồ thiết yếu có lẻ đây là nơi tránh sói của người dân. Nguyễn Lan Chúc nhìn một lược căn phòng rồi chỉ vào chiếc chăn:
"Tôi từng thấy bà ta cầm cái chăn này."
"Ừm, trí nhớ cậu tốt thật."
Hùng Tất đang quan sát xung quanh thì ánh nhìn bị thu hút bởi bức tranh treo trên kia. Bức tranh nọ vẽ một nhà ba người, là ông trương thôn cùng bà chủ kia và một cô con gái của họ?
"Hóa ra ông trưởng thôn cùng bà ta là phu thê."
Lăng Cửu Thời nghe Hùng Tất nói thế thì cũng tiến lại nhìn bức tranh kia. Nhưng nhìn một lúc cũng không phát hiện ra manh mối khác, họ đành quay trở về.
Chìa khóa vừa tìm được đã bị cướp mất, bọn họ đành ngồi xuống bàn cách lấy lại chiếc chìa khóa kia. Hùng Tất nhìn bọn họ rồi thở dài, hắn biết không phải tự nhiên mà Tiểu Kha đột nhiên im lặng, nhìn Lăng Cửu Thời cứ cười cười nói nói vui vẻ trên mặt không hiểu lộ một chút sự sợ hãi, hoảng hốt nào khi mất chìa khóa, hắn rất nghi ngờ tên này đây mà là người mới sao?
"Hôm trước tôi cứu Bạch Khiết, là dùng lửa có thể nữ quỷ sợ lửa hoặc lửa có thể áp chế cô ta một chút."
Tiếng nói của Lăng Cửu Thời khiến Hùng Tất thoát ra khỏi đống suy nghĩ kia, Hùng Tất sốc lại tinh thần một chút rồi xung phong làm mồi nhử dụ nữ quỷ ra ngoài.
Nhớ lại những điều cấm kỵ ở đây bọn họ liền sử dụng nó để dụ nữ quỷ kia ra, hết thảy kéo đến ngôi miếu kia, trên tay ai cũng là một cây đuốc rực lửa như thấp lên niềm tin sự sống cho bọn họ. Hùng Tất tiến vào trong miếu một mình, bái lạy một cái liền nhanh chống đi ra.
Không để bọn họ chờ lâu nữ quỷ kia cũng ra tới, bọn họ liền nhanh chống thảy đuốc về phía cô ta, nhưng có lẽ nó không có tác dụng cho lắm. Mọi người bắt đầu rơi vào trạng thái sợ hãi khi nữ quỷ tiến đến gần đột nhiên Lăng Cửu Thời lên tiếng.
"Bức tranh đó là của cô đúng không? Tôi thấy nó rồi."
"Tôi biết cô đang rất cô đơn."
Nữ quỷ khi nghe đến bức tranh thì khựng lại một chút xong liền quay đầu bỏ chạy.
Chật vật cả một ngày nhưng lại không thu được gì, mọi người trở về trong tình trạng mệt lả, cũng chẳng còn ai ăn uống gì nổi nên khi về đến nơi bọn họ đều ai về phòng nấy.
Từ lúc cả hai bước lên giường đến giờ Lăng Cửu Thời cứ nhìn chằm chằm Nguyễn Lan Chúc, nhìn đến cậu có chút mất tự nhiên mà hỏi:
"Tôi biết tôi đẹp nhưng anh chứ nhìn tôi như vậy thật sự có chút ngại đó."
"Anh muốn biết tên thật của cậu."
"Làm gì? Luyến tiếc tôi sao?"
"Ừ quả thật sẽ nhớ cậu"
"Haha, đợi đến khi ra ngoài tôi sẽ tự tìm đến anh."
"Không cần."
"Hửm?"
"Cậu khỏi đến, anh tự tìm đến cậu."
Nguyễn Lan Chúc nghe anh nói vậy thì có chút bất ngờ, nếu anh đã khẳng định như vậy thì có nghĩa anh biết cậu ở đâu, nhưng...làm sao anh biết được? Rốt cuộc người này biết những gì?
"Vậy khi nào anh tìm được tôi, tôi sẽ nói cho anh biết."
Nằm một lúc vẫn không ngủ được, Lăng Cửu Thời quay sang thấy Nguyễn Lan Chúc đã ngủ anh vô thức nở nụ cười.
'lần này anh sẽ không để ai làm hại cậu, cho dù ra sao anh vẫn sẽ bên cậu'
.....
Sáng hôm sau, Lăng Cửu Thời đem những nghi ngờ về bà chủ nói lại cho mọi người nghe, anh muốn đột nhập vào phòng bà ta để kiểm tra.
Cả bọn ngồi nhớ lại từng chuyện một thì nhận ra, những cái chết vi phạm đều có liên quan đến vị nữ chủ này, giống như đây là kế hoạch của bà ta sắp đặt.
Lăng Cửu Thời đột nhập vào phòng bà chủ thì tìm được tấm hình giống với tấm hình ở dưới giếng, vậy có thể chắc chắn nữ quỷ kia chính là con của bà ta.
Sau khi đã biết được sự thật bọn bọn vào làng để tra hỏi thêm thì được nghe kể là trước kia thôn làng bị sói tấn công, thì Tiểu Cửu lại tình nguyện hi sinh để cứu dân làng, sau này cô ấy lại biến thành quái vật người không ra người, ma không ra ma.
Biết được toàn bộ câu chuyện bọn họ bắt đầu lên kế hoạch, Hùng Tất cùng Tiểu Kha giả tiếng sói tru để dẫn dụ người trong làng chạy xuống mật thất, sau khi thành công thì cả hai cũng đi theo sau.
Lúc này, nữ quỷ xuất hiện, bà chủ thấy định nhào về phía con thì bị trưởng thôn ngăn lại. Lăng Cửu Thời tiến đến trước mặt Tiểu Cửu nói:
"Tôi là đang giúp cô, cô chưa chết nhưng không tính là còn sống, cô muốn tiếp tục tồn tại như này sao?"
Dân làng nghe Lăng Cửu Thời nói thì có chút đau lòng cho cô, vai nữ quỷ cũng run lên có lẽ là đang khóc, bà chủ kia nghe vậy cũng khóc theo con mình.
Chỉ có những người trải qua cảm giác mất đi người mình yêu thương rồi, mới hiểu nó đau đớn như thế nào, Lăng Cửu Thời cũng từng trải qua cảm giác ấy.
Lăng Cửu Thời và bà chủ kia giống nhau nhưng cũng khác nhau.
Lăng Cửu Thời có thể vì người anh thương làm bất cứ việc gì.
Nhưng anh sẽ không để người anh thương bị dính bẩn, dù chỉ một chút.
Bỗng giọng của một trong những người dân làng vang lên:
"Là Tiểu Cửu tự nguyện chúng tôi đâu có ép buộc cô ấy. Với lại hi sinh cô ta cứu được rất nhiều người."
Lăng Cửu Thời liếc ánh mắt sắc lạnh về phía lão già kia, hi sinh cho những người như ông sống đúng là uổng phí.
"Tiểu Cửu vì nghĩ cho người khác nên mới tự nguyện, đổi lại là ông thì ông tự nguyện sao?"
"Đương...đương nhiên."
Mặc dù lão ta có sợ hãi nhưng lão nghĩ Lăng Cửu Thời cũng sẽ không làm gì được nên lão vẫn mạnh miệng.
"Ồ vậy bây giờ mời ông tự nguyện làm thức ăn cho Tiểu Cửu để cứu mọi người đi."
Lão già nghe vậy thì hoảng hốt gào lên:
"Cậu dựa..dựa vào đâu quyết định hả?"
"Thế đám người tham sống sợ chết các người dựa vào đâu quyết định thay người khác? Dựa vào đâu bắt người khác nhận thay hậu quả?"
Lăng Cửu Thời đột nhiên nổi giận làm cho đám người kia vừa sợ vừa hoảng loạn, chỉ có Tiểu Kha nhận ra Lăng Cửu Thời hình như không phải nổi giận vì Tiểu Cửu, cô nhìn thấy tay của Lăng Cửu Thời đang siết chặt tay của Nguyễn Lan Chúc như sợ chỉ cần buông ra cậu sẽ biến mất.
Sau một hồi nói chuyện, khúc mắc của môn thần đã được giải quyết, Tiểu Cửu biến lại thành người bước đến nắm tay cha mẹ cô, chìa khóa trên người Tiểu Cửu rơi xuống, Nguyễn Lan Chúc liền chụp lấy cậu nhận ra, Tiểu Kha không hề giành chìa khóa với cậu.
Cô chỉ nhìn chằm chằm vào Lăng Cửu Thời, anh cũng nhìn cô nở nụ cười có chút kỳ lạ. Nguyễn Lan Chúc cầm chìa khóa mở cánh cửa ra, sau khi Hùng Tất cùng Tiểu Kha bước ra thì Lăng Cửu Thời cũng đi theo, trước khi ra khỏi cửa Lăng Cửu Thời nói vọng lại.
"Đợi anh, chắc chắn anh sẽ tìm ra cậu."
Sau khi bọn họ rời đi, thôn Tuyết biến thành tro tàn.
........
Lăng Cửu Thời vừa ra khỏi trò chơi liền trở lại phòng mình, nhớ tới việc còn phải đi tìm Nguyễn Lan Chúc anh liền vội vàng ra khỏi phòng đã thấy Đàm Tảo Tảo cùng Ngô Kỳ đang ngồi trên sofa, thấy anh Đàm Tảo Tảo lên tiếng hỏi:
"Lăng Lăng ca, thuận lợi chứ."
"Ngoài trừ với Tiểu Kha có xảy ra chút hiềm khích với tụi anh thì còn lại đều ổn."
Thấy Lăng Cửu Thời có vẻ muốn ra ngoài, Ngô Kỳ liền thắc mắc hỏi:
"Mới ra cửa xong, không nghỉ ngơi còn muốn chạy đi đâu vậy."
"Đương nhiên đi tìm người với lại tớ không mệt."
Vừa nói xong Lăng Cửa Thời đã nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, bỏ lại Ngô Kỳ cùng Đàm Tảo Tảo chỉ biết thở dài nhìn theo.
Lăng Cửu Thời theo trí nhớ mà lái xe đến nhà của Nguyễn Lan Chúc, xe anh dừng lại trước ngôi nhà lớn màu trắng, thoạt nhìn khá sang trọng.
Lăng Cửu Thời tiến đến bấm chuông cửa, người đi ra mở cửa là một cậu nhóc vẻ mặt dễ gần, là Trình Thiên Lý, Lăng Cửu Thời nở nụ cười nhẹ với cậu ta:
"Xin Chào, tôi là Lăng Cửu Thời đến đây để tìm Nguyễn Bạch Khiết."
________________
Tính ra cũng lâu ròi tui chưa ra chap bộ này ha=))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro