Chương 07: Gặp nhau
Tác giả: Vũ Thanh
Cp: Lăng Cửu Thời (Công) × Nguyễn Lan Chúc (Thụ)
Thể Loại: Fanfic, đam mỹ, 13+
Warning: có OOC, cấm đem truyện đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tôi🚫
_______________________
Trình Thiên Lý khó hiểu nhìn Lăng Cửu Thời, trong nhà chỉ có Nguyễn ca là họ Nguyễn nhưng Nguyễn ca đâu phải tên Bạch Khiết? Thiên Lý gọi vọng vào trong nhà:
"Nguyễn Ca, có ai tìm anh này!"
Giọng nói quen thuộc của Nguyễn Lan Chúc vang lên:
"Hửm, cho cậu ta vào đi!"
Lăng Cửu Thời nghe vậy thì vui vẻ bước vào, tìm được người rồi đương nhiên phải vui chứ! Trình Thiên Lý cũng đi theo sau anh.
Ngồi đối mặt với Nguyễn Lan Chúc trên sofa Lăng Cửu Thời không ngần ngại tự giới thiệu:
"Xin chào, anh là Lăng Cửu Thời! Cậu cũng nên giới thiệu đi chứ."
"Xin chào, tôi là Nguyễn Lan Chúc!"
Cậu vừa nói xong thì cũng nhanh chóng giới thiệu anh cho mọi người, Trình Thiên Lý cũng giới thiệu ba người kia cho anh biết.
"Kia là chị Lư Diễm Tuyết là chị gái duy nhất trong nhà, nhưng chị ấy không thua kém ai đâu."
"Người đeo kính là-"
Trình Thiên Lý chưa nói xong thì Lăng Cửu Thời đã a lên một tiếng rồi ngang nhiên chen vào.
"Là bác sĩ thú y, Trần Phi a"
Trần Phi đang uống nước thì bị sặc, Trần Phi liếc nhìn Lăng Cửu Thời bằng ánh mắt phán xét, tôi mà là bác sĩ thú y thì cậu là người sao?
Trình Thiên Lý nhất thời không biết làm gì đành nói tiếp cho đỡ ngượng:
"À còn cậu kia là Dịch Mạn Mạn."
Nguyễn Lan Chúc cảm giác có hơi thích thú nhìn Lăng Cửu Thời, vừa mới tới đã chọc giận người khác đúng là thú vị a.
Nguyễn Lan Chúc nhìn nhìn đồng hồ rồi nói:
"Tôi vào cửa trước đây, 15 phút nữa sẽ trở lại!"
Nghe cậu nói vậy Lăng Cửu Thời liền thay đổi sắc mặt, anh ngưng cười quay sang cậu nghiêm túc nói:
"Anh đi với cậu!"
Nguyễn Lan Chúc có hơi ngạc nhiên, cậu cười nói:
"Một mình tôi còn không bảo đảm thêm anh càng không được anh cũng chỉ mới qua một cửa."
Nhưng nét mặt của Lăng Cửu Thời vẫn không giản ra, Nguyễn Lan Chúc bất đắc dĩ nói:
"Xem thường tôi à? Yên tâm 15 phút sau tôi sẽ ra."
"Ừm...vậy nhớ cẩn thận."
Nói xong cậu liền vào cửa, mọi người cũng ngồi xuống bàn ăn dù vậy họ vẫn đợi Nguyễn Lan Chúc về ăn cùng, chỉ có Lăng Cửu Thời biết cậu nhất định sẽ bị thương a.
Đã năm phút trôi qua từ khi Nguyễn Lan Chúc vào cửa, anh vẫn ngồi đó nét mặt căng thẳng chờ đợi, Trình Thiên Lý thấy anh như vậy thì khều khều Lư Diễm Tuyết bên cạnh nói nhỏ:
"Hình như anh Lăng rất lo cho Nguyễn ca thì phải."
Lư Diễm Tuyết cũng đáp lời:
"Chị cảm thấy mối quan hệ của họ rất đặc biệt nha."
"Hả đặc biệt chỗ nào?"
"Sau này em sẽ biết."
Sau một lúc Trình Thiên Lý chịu không nổi nữa liền bắt chuyện với Lăng Cửu Thời:
"À mà sau khi qua cửa anh thu được manh mối gì vậy?"
"Con chim Fitcher."
Cả bốn người tròn mắt nhìn anh, mặt dù đây là cửa cấp thấp nhưng nguy cơ mất mạng khá cao, xem ra Lăng Cửu Thời là xui xẻo đi, nhưng giờ phút này Lăng Cửu Thời làm gì còn quan tâm cửa tiếp theo có nguy hiểm ra sao, anh đang lo muốn chết.
Lăng Cửu Thời hỏi Trình Thiên Lý có phòng trống không anh muốn nghỉ ngơi một chút, thì cậu chỉ trên lầu kế phòng Nguyễn ca.
Lăng Cửu Thời nhanh chóng lên lầu lúc đi ngang qua một tên nhóc giống y hệt Trình Thiên Lý nhưng anh không rảnh mà thắc mắc dù sao cũng biết là ai rồi, anh đi vào phòng lấy hộp sơ cứu để sẵn, đợi mọi người về phòng hết Lăng Cửu Thời liền đứng trước cửa phòng Nguyễn Lan Chúc mà chờ cậu.
Nguyễn Lan Chúc vừa bước ra vội ôm lấy cánh tay bị thương đem giấu nhưng cậu bị một lực đạo lôi thẳng vào phòng kế bên, cậu nhìn Lăng Cửu Thời đang sơ cứu cho cậu mà hỏi:
"Giờ này không ngủ, đứng đây hù dọa tôi làm gì?"
"Ngồi im, anh đợi cậu đó."
"Hửm đợi tôi? Thì ra Lăng Lăng ca đây lại rất chu đáo quan tâm người khác như vậy nha, thật không biết đó."
Lăng Cửu Thời im lăng không trả lời cậu, sau khi sơ cứu cho cậu xong thì có chút nhịn không được liền ôm chặt lấy cậu, khẽ hỏi:
"Đau lắm không?"
Nguyễn Lan Chúc cũng không phản kháng anh, tuy cậu có hơi hoang mang không hiểu Lăng Cửu Thời bị làm sao nhưng cậu lại cảm giác vai tên này hình như hơi run lên.
"Tôi cũng không yếu ớt như vậy, vết thương nhỏ thôi không đau lắm."
"Ừm, cậu rất giỏi, cậu không đau, anh đau..anh đau cho cậu, đau sắp chết rồi."
"..." anh ta không phải vừa gặp đã yêu mình đấy chứ?
Lăng Cửu Thời cho dù biết trước cậu sẽ bị thương nhưng anh lại không nhịn được mà đau lòng anh đã từng trải qua cảm giác mất đi Nguyễn Lan Chúc nên hiện tại anh không muốn cậu chịu bất cứ một tổn thương nào, thật ra anh không nhất quyết theo cậu là vì anh sợ đi theo sẽ làm vướng chân cậu thật. Nếu chuyện như vậy xảy ra Lăng Cửu Thời nhất định sẽ đánh chết bản thân!!!
Một lát sau anh cũng buông Nguyễn Lan Chúc ra, lại hỏi cậu:
"Đói không? Anh nấu mì cho cậu."
"Vậy bây giờ nếu tôi nói không thì anh sẽ không nấu hả?"
"Đương nhiên không thể, cậu chưa ăn gì sao lại không đói? Không đói cũng ăn cho anh!!"
Lăng Cửu Thời liền trừng mắt kéo Nguyễn Lan Chúc đi xuống nhà bếp, anh để cậu ngồi ở bàn ăn còn bản thân thì đeo tạp dề lên, bắt đầu nấu nước súp bỏ thêm ít rau củ và thịt đã trần sơ vào, sau đó lại trụng vắt mì tươi, Nguyễn Lan Chúc thấy vậy liền hỏi:
"Sao không lấy mì gói cho nhanh?"
"Không tốt, về sau ban đêm ít ăn mì gói đi, không ăn luôn càng tốt."
Nguyễn Lan Chúc híp mắt cười cười, cất giọng điệu trêu chọc anh:
"Tôi lười trụng vắt mì lắm, không phải mì gói nhanh hơn sao? Nhưng mà nếu mỗi lần tôi muốn ăn thì anh có thể qua đây trụng mì cho tôi."
Lăng Cửu Thời không nhìn cậu nhưng vẫn chăm chú nghe cậu nói. Anh không do dự 'ừ' một tiếng, sau đó thầm nghĩ cậu không cần lo xa vậy đâu sau này anh và cậu sẽ phải chung nhà mà!!
Sau đó Lăng Cửu Thời mới nhớ ra việc về manh mối ở cửa tiếp theo, liền quay sang hỏi cậu:
"À manh mối ở cửa tiếp theo của anh là Con Chim Fitcher mọi người nghe đến thì vẻ mặt không được tốt lắm...vì sao vậy?"
Nguyễn Lan Chúc trầm ngâm một chút sau đó nói:
"Cửa chơi nào cũng sẽ có phân loại độ khó cao thấp khác nhau, cửa tiếp theo của anh là cấp thấp."
"Nhưng đến giờ vẫn chưa có ai thành công qua cửa."
"Ồ..."
Nguyễn Lan Chúc nhìn biểu hiện của anh thì nhíu mày, rốt cuộc Lăng Cửu Thời là ai? Vì sao anh lại nói dối cậu anh là người mới?
"Không sợ sao?"
"À...sao phải sợ? Nếu là họa không cũng tránh được."
"Cũng không cần phải sợ, tôi cũng sẽ vào cửa cùng anh, bảo hộ anh qua cửa."
"Anh tự lo được...cậu theo anh là tốt rồi."
Nguyễn Lan Chúc không biết nói gì dành im lặng, mà Lăng Cửu Thời cũng đã bưng bát mì đến cho cậu, Nguyễn Lan Chúc vừa ăn vừa nói:
"À đúng rồi tôi có việc này muốn hỏi anh."
"Ừm?"
"Anh có muốn gia nhập Hắc Diệu Thạch không?"
"Ồ, muốn nhưng anh có điều kiện!!"
"Cứ nói."
Lăng Cửu Thời cười cười, lần này mà không đòi quyền lợi mới là kẻ ngốc!!
"Anh muốn chung phòng với cậu!!"
"Hả, vì sao?"
"Anh sợ ngủ một mình lắm đó~"
"Vậy lúc trước anh có ngủ với ai sao?"
"Mèo a, yên tâm cậu là người đầu tiên anh ngủ chung."
"Cậu đồng ý thì anh gia nhập liền luôn."
"Được."
Lăng Cửu Thời vui vẻ dọn bát mà Nguyễn Lan Chúc vừa mới ăn xong sau đó đi lên phòng của cả hai, anh bảo buồn ngủ nên lên trước.
Lăng Cửu Thời vừa khuất bóng Trần Phi đã đi đến chỗ cậu, khẽ giọng hỏi:
"Chịu rồi sao?"
"Ừm."
"Nhanh như vậy? Thật sự ổn chứ!!"
Nguyễn Lan Chúc nhún vai:
"Thử mới biết."
Trần Phi nhíu mày, Nguyễn Lan Chúc có phải quá liều lĩnh rồi không? Đặt niềm tin vào một tên mới quen? Chính hắn cũng cảm thấy Lăng Cửu Thời không phải người tốt lành gì!!
"Dịch Mạn Mạn cũng không tệ, nếu cậu ta kiểm soát tốt thì vẫn rất ổn..."
"Nếu không kiểm soát tốt? Tôi tin vào trực giác của tôi, Lăng Cửu Thời nhất định có thể."
"Đã quyết định rồi thì tôi cũng không cản, khuya rồi cũng nên nghỉ ngơi sớm đi."
Trần Phi nói xong liền rời đi, nào có phát hiện rằng luôn có một cặp mắt dõi theo bọn họ nãy giờ.
Nguyễn Lan Chúc cũng đi lên phòng ngủ, thấy Lăng Cửu Thời đã ngủ say cậu cũng trèo lên giường nằm kế bên anh, một lúc sau khi nhịp thở của Nguyễn Lan Chúc đều đều vang lên....
Thì cái tên đáng ra phải ngủ lại mở mắt ra, Lăng Cửu Thời nhìn cậu thầm tự thề với bản thân nhất định sẽ bảo vệ cậu. Anh khẽ vòng tay qua eo Nguyễn Lan Chúc rồi ôm lấy cậu thỏa mãn nhắm mắt.
____________________
Ngày hôm sau, cũng đã đến lúc vào cửa, Nguyễn Lan Chúc đưa cho anh một chiếc vòng tay bảo anh đeo vào Lăng Cửu Thời vừa đeo vừa nhìn Nguyễn Lan Chúc mắt như có ý cười sau đó đẩy cửa bước vào trong, Nguyễn Lan Chúc cũng theo sau.
Cùng lúc đó ở nhà của Lăng Cửu Thời, Đàm Tảo Tảo mỉm cười nhẹ hỏi Ngô Kỳ.
"Sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng rồi, đi thôi Cửu Thời chắc cũng vào cửa rồi."
Ngô Kỳ đẩy cánh cửa ra, hai bóng người một nam một nữ biến mất sau luồn sáng từ trong cánh cửa.
Khung cảnh xung quanh được bao phủ bởi sương mù dày đặc, màn sương nhìn rất tà ma, ở trước mặt cả hai là một cái khách sạn trông khá cũ kỉ, vừa nhìn là biết không phải nơi tốt lành gì.
Lăng Cửu Thời đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, đến khi nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc ở bên trong vẫy tay anh mới chạy đến phía cậu mà đẩy cửa vào trong khách sạn.
Lăng Cửu Thời vừa đi vào thì cũng có một tên từ bên trong chạy nhào ra, trong miệng hoảng loạn lẩm nhẩm:
"Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?? Là kẻ nào bắt tôi đến đây chứ!?"
Tên đó lao thẳng vào màn sương mù sau đó mất dạng.
Lăng Cửu Thời thấy tên đó chạy như bay thì sợ trúng Nguyễn Lan Chúc nên anh kéo mạnh cậu sang một bên đứng sát mình. Khẽ giọng dặn dò:
"Quan sát xung quanh một chút!!"
"Biết rồi."
Tự nhiên có một tên lòi đâu ra nắm cánh tay Lăng Cửu Thời chân thành nói:
"Anh bạn trông anh có vẻ là người qua cửa nhiều lần, anh cho tôi đi chung được không?"
"Xin lỗi, tôi cũng mới vào cửa lần đầu a."
Tên đó nghe vậy thì lủi thủi đi kiếm người khác nhờ giúp đỡ, trong rất đáng thương...nhưng thôi vậy Lăng Cửu Thời cũng không có dư sức lo cho người khác.
Vừa lúc đó, gã lúc nãy chạy ra ngoài giờ đã vội chạy vào, máu chảy ra từ thất khiếu. Khiến mọi người hoang mang:
"Sương mù này có độc sao?"
"Vậy lời đồn kia là sự thật sao??"
Trong số bọn họ có một nữ nhân khá thản nhiên nhìn cô ta không có vẻ gì là sợ hết, thậm chí còn lộ vẻ xem thường cánh cửa này.
Trong lúc quan sát, Lăng Cửu Thời cũng đã nhìn thấy Đàm Tảo Tảo đeo balo nhỏ đi đến chỗ anh, sau lưng cô là Ngô Kỳ.
Đàm Tảo Tảo vừa đến gần Nguyễn Lan Chúc liền bật chế độ diễn viên chuyên nghiệp lên, giả vờ sợ hãi nói:
"Đây..đây là đâu vậy chứ.."
Ngô Kỳ cũng phụ họa theo:
"Phải đó nơi này đáng sợ quá.."
Nguyễn Lan Chúc thấy Ngô Kỳ thì thấy có chút lạ, nhưng cũng thôi cậu quay sang Đàm Tảo Tảo cười cười giới thiệu:
"Chào mừng đến với thế giới này, tôi là Chúc Minh, vào cửa lần hai."
Lăng Cửu Thời khẽ liếc mắt mỉm cười:
"Còn tôi là...D-Dư Lăng Lăng vào cửa lần hai."
Ngô Kỳ cũng bước đến giới thiệu mình:
"Xin chào, tôi là Cố Long Minh."
Đàm Tảo Tảo đã thả lỏng hơi chút vui vẻ nói:
"Em là Hứa Hiểu Chanh, bây giờ không thể ra ngoài sao?"
Nguyễn Lan Chúc nghe vậy thì nói:
"Bây giờ thì không đươc."
Nghe vậy Hứa Hiểu Chanh có chút bất an phiếm mắt hồng lên. Lăng Cửu Thời lên tiếng trấn an:
"Yên tâm đi chỉ cần tìm được chìa khóa cùng cửa chúng ta có thể ra ngoài mà."
Trong lúc đó Nguyễn Lan Chúc không khỏi nhìn qua Ngô Kỳ, cậu cứ có cảm giác hình như bọn họ đều quen biết nhau.
Lăng Cửu Thời thấy Nguyễn Lan Chúc cứ nhìn chằm chằm Ngô Kỳ như vậy thì cũng có chút chột dạ, anh khẽ huých tay cậu ý bảo trấn an Hứa Hiểu Chanh, Nguyễn Lan Chúc lập tức dời tầm mắt nhìn qua Đàm Tảo Tảo nhẹ giọng nói:
"Nghe những người khác nói nếu ra khỏi làn sương mù sẽ chết, tên hồi nãy là một minh chứng."
Cố Long Minh: "..."
Hứa Hiểu Chanh: "..." Đây là ai ủi sao?
Lăng Cửu Thời nhịn không được bật cười, nói:
"Ahaha, Cậu trấn an hay muốn dọa người ta vậy?"
Đột nhiên có giọng một nữ nhân mang theo vẻ kiêu ngạo vang lên chen vào:
"An ủi con gái người ta kiểu gì vậy?"
Lăng Cửu Thời lúc nãy cũng có để ý cô ta, nữ nhân này rất bình tĩnh nãy giờ không có vẻ gì là hoảng sợ thậm chí còn có chút khinh thường người khác, nếu anh nhớ không lầm thì cô ta tên Điền Yến nhỉ?
Lăng Cửu Thời thu lại biểu cảm vui vẻ, hòa nhã nói:
"Cũng không phải nói với cô."
Điền Yến khó chịu nhíu mày định nói gì đó thì Nguyễn Lan Chúc cười nhẹ lên tiếng trước:
"Tôi là nhắc nhở chung cho mọi người, suy nghĩ cho kĩ trước khi hành động để tránh giống tên lúc nãy."
Nguyễn Lan Chúc vừa dứt lời, có tiếng động vang lên là một cái thang máy, mọi người thấy có thang máy thì ai nấy đều tranh giành nhau chen vào.
Chỉ có nhóm của Lăng Cửu Thời là không vào mà có muốn vào cũng khó, Nguyễn Lan Chúc nhìn sang Lăng Cửu Thời không biết anh đang nghĩ gì mà cười lạnh một tiếng.
Hứa Hiểu Chanh và Cố Long Minh đương nhiên cũng nhìn thấy biểu cảm khác lạ của Lăng Cửu Thời.
Bọn họ vừa chen vào được chưa đợi thang máy đóng cửa thì Lăng Cửu Thời nhẹ nhàng lên tiếng châm chọc:
"Các người cũng không biết tầng trên có nguy hiểm hay không còn chen chúc nhau tranh giành, cảm thấy mình sống đủ thọ rồi sao?"
Lăng Cửu Thời nói xong bọn họ không ai bảo ai lập tức lao ra khỏi thang máy, khiến Hứa Hiểu Chanh không khỏi nhận ra Lăng Cửu Thời hiện tại không còn một chút thương xót nào cho đám người này.
Anh quay sang cười nói với Nguyễn Lan Chúc:
"Cậu đi với anh lên đó thăm dò đi, để Hiểu Chanh ở lại với Long Minh là được rồi."
Sau đó, anh chủ động nắm tay cậu đi vào thang máy, khi cửa thang máy đóng lại còn vang vọng tiếng của Hứa Hiểu Chanh:
"Hai anh đi cẩn thận, xuống nhanh nha."
Hòa lẫn bên đám người kia còn có cậu trai tên Chung Thành Giản khi nãy muốn đi theo Lăng Cửu Thời đang sợ hãi núp sau lưng người khác dõi mắt theo anh.
____________________
Không khí trong thang máy có phần u ám lành lạnh, Nguyễn Lan Chúc muốn đến tầng mười ba nhưng xem ra cái thang máy này chỉ lên được mỗi tầng mười bốn thôi. Vậy có thể tầng mười bốn đang chứa cánh cửa hoặc manh mối quan trọng nào đó, cậu nhìn sang Lăng Cửu Thời nói:
"Hứa Hiểu Chanh là người thuê tôi đưa cô ấy qua cửa, hiện đang làm diễn viên nhưng cô ấy không hề nói là mình có bạn."
Lăng Cửu Thời chột dạ đương nhiên anh hiểu cậu đang nhắc đến Ngô Kỳ, tự cân nhắc có nên nói hay không.
Sau một lúc suy nghĩ, anh thở ra một hơi nhẹ lên tiếng nói:
"Cậu ấy là bạn anh cũng là người tốt, ở đây không phải ai cũng có thiện ý không nên tỏ ra thân thiết."
Nguyễn Lan Chúc nhìn anh cười nhạt:
"Vậy sao anh không nói với tôi? Tôi đâu có ác ý nha."
"...chuyện này...anh sai, sau này việc gì đều sẽ nơi với cậu, chịu không?"
Nguyễn Lan Chúc cũng chỉ muốn chọc Lăng Cửu Thời thôi, anh và cậu chỉ mới quen anh không tin tưởng cậu là bình thường, có điều nếu Lăng Cửu Thời biết Nguyễn Lan Chúc đang nghĩ gì anh sẽ lập tức khẳng định, Lăng Cửu Thời tin tưởng Nguyễn Lan Chúc tuyệt đối.
Nguyễn Lan Chúc cũng không tiếp tục nhắc về Ngô Kỳ.
"Hứa Hiểu Chanh đóng không ít phim ảnh chắc anh cũng từng xem qua, thấy sao?"
"Không quá hay nhưng cũng không tệ."
Một lúc sau, thang máy đột nhiên rung lắc rồi đinh một tiếng, cả thang máy liền dừng lại.
Cánh cửa từ từ mở ra, Nguyễn Lan Chúc định bước đi thì Lăng Cửu Thời kéo cậu lại.
"Để anh ra trước cho."
Bên ngoài là hành lang ở cuối có một căn phòng mở hé cửa ánh sáng leo loét cũng hắt ra từ đó, nhìn sơ liền có thể thấy đây một chung cư cũ nát ít người sinh sống, tạo nên cảm giác có chút rợn người.
Nguyễn Lan Chúc cùng Lăng Cửu Thời đi đến căn phòng sáng đèn kia gõ cửa, cánh cửa bật mở một người đàn ông đeo kính trước ngực là tạp dề, thấy hai người hắn liền mỉm cười nhưng lại rất u ám hắn mời cả hai vào nhà.
Căn nhà không lớn, bên trong sạch sẽ ngăn nắp nếu hắn sống một mình thì hẳn là có bệnh sạch sẽ. Nhìn sơ qua căn phòng cả hai liền bị thu hút bởi ba đứa bé gái giống y nhau, ngay cả váy và phụ kiện cũng giống, trong miệng còn đang vừa ngậm trứng gà vừa xem hoạt hình.
Tên đeo kính nhìn ba đứa bé một cái rồi lên tiếng dặn:
"Cẩn thận một chút đừng làm rơi trứng gà nhé."
"Tiểu nhị, con cố gắng đi."
Ba đứa bé cũng không đáp lại chỉ chú tâm xem tivi giống như đây là việc bình thường và được lập đi lập lại nhiều lần.
Hắn quay sang cả hai cười nhẹ, giới thiệu:
"Giới thiệu một chút, đây là ba cô con gái của tôi."
"Hoan nghênh hai người đến tham gia sinh nhật của mấy đứa nhỏ."
"Vui lòng đợi ở đây, tôi đi lấy chìa khóa phòng cho hai người."
Hắn giới thiệu xong thì đi vào trong lấy chìa khóa, Nguyễn Lan Chúc quan sát xung quanh thì phát hiện ra một tờ lịch liền chỉ cho Lăng Cửu Thời.
"Cánh cửa lần này là năm 1985."
Một lúc sau, người đàn ông kia nhanh chóng cầm chìa khóa đi ra đưa cho cả hai rồi nói:
"Hai người có thể ở phòng bên ngoài."
"Cảm ơn."
"Đừng khách sáo."
Sau đó hắn tiếp tục đi vào trong nấu ăn.
Nguyễn Lan Chúc nhìn Lăng Cửu Thời một cái rồi bảo:
"Đi thôi, đưa bọn họ lên trước đã"
Một lát sau, mọi người đã có mặt đầy đủ trong căn phòng đó, bọn họ chia nhau ra ngồi vào bàn.
Tên đeo kính bưng một dĩa trứng đi từ dưới bếp lên, đưa cho bọn họ, số lượng vừa đủ cho tất cả.
"Mỗi người một quả nhớ cất kỹ."
Vẻ mặt Tầng Như Quốc có chút nghi ngờ quay sang hắn hỏi:
"Này anh, sao lại phải chia trứng gà?"
"Tôi mới bốn mươi, anh gọi tôi là anh có vẻ không hợp lý."
Tầng Như Quốc nhìn thấy ánh mắt người kia thì ngậm miệng không hỏi nữa.
Hứa Hiểu Chanh bên này nhìn Cố Long Minh một cái rồi khẽ hỏi Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc:
"Chúng ta thật sự phải lấy sao?"
Cả hai im lặng, có một người thò tay lấy sau đó mọi người cũng chia nhau mỗi người một quả. Thấy bọn họ đều lấy đủ tên đeo kính liền nói:
"Trứng gà là vật dễ vỡ mong mọi người bảo quản cẩn thận."
"Một lần nữa, cảm ơn mọi người đã đến dự sinh nhật ba đứa con gái của tôi."
"Còn ba ngày nữa, trong ba ngày này chúc các vị vui vẻ. Về ăn uống tôi sẽ lo còn sinh hoạt thì mọi người cứ thoải mái."
Nói xong hắn lại đi xuống bếp, lúc này Hứa Hiểu Chanh lại lên tiếng nói với Ngô Kỳ:
"Người ta thường nói con gái giống bố, nhưng mà ba đứa bé này có giống anh ta chút nào đâu chứ."
Cố Long Minh cũng gật đầu đồng ý:
"Quan hệ bố con này hình như có chút hờ hững."
Đúng lúc này, ba cô bé dùng tay lấy trứng gà ra khỏi miệng một cô bé vui vẻ nói:
"Tốt quá rồi, cuối cùng cũng có người tới cùng chơi trò Trứng Gà Vỡ."
"Trứng Gà Vỡ? Chơi thế nào?"
"Chính là bảo vệ trứng gà không được cho nó vỡ đấy."
Điền Yến liền quay sang ba cô bé hỏi:
"Các bạn nhỏ, bọn em là sinh ba sao? Các em tên gì vậy, ai là em út."
"Cho dù bọn em có nói."
"Thì bọn chị cũng không phận biệt được."
Nguyễn Lan Chúc cũng quay lại nhìn ba cô bé nghiêm giọng nói:
"Trong nhà có khách thì các em nên lịch sử một chút, em không nói sao biết anh không nhận ra được?"
Ba đứa nhỏ nghe vậy liền đứng lên đứng trước mặt Nguyễn Lan Chúc, lần lượt nói:
"Em là chị cả tên là Tiểu Thổ."
Cô bé chỉ qua hai đứa nhỏ kế bên.
"Đây là em gái thứ hai, tên Tiểu Thập."
"Còn đây là em út, tên Tiểu Nhất."
Lăng Cửu Thời nhìn Nguyễn Lan Chúc xoa đầu đứa bé chị cả rồi nói:
"Ngoan, anh biết rồi, đi chơi đi."
Sau đó, ba cô bé liền lần lượt đi ra ngoài, Hứa Hiểu Chanh nhịn không được lên tiếng:
"Tên của mấy đứa nhỏ cũng quá qua loa rồi, đặt cho có lệ sao."
Nguyễn Lan Chúc cười nhẹ:
"Có điều kiện rồi, ba ngày sau chúng ta sẽ tham gia sinh nhật của bọn nhỏ."
"Vậy trong vòng ba ngày chúng ta phải tìm được chìa khóa và cửa. Nếu không tìm được ba ngày sau chính là ngày chết của chúng ta."
......
Mọi người cùng nhau đi ra ngoài tìm phòng, đi đến một căn phòng Nguyễn Lan Chúc dùng chìa khóa mở cửa, sau đó thò tay bật đèn lên.
Điền Yến thò đầu vào trong nhìn xung quanh rồi than:
"Sao mà chật quá vậy! Cứ như cái quan tài thật."
Lăng Cửu Thời khẽ nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra, nhìn Điền Yến cười nhẹ rồi nói:
"Đúng là nhìn giống thật, tôi vừa làm xong một cái." Đang định làm thêm cái nữa dành cho cô.
Đương nhiên câu sau anh không có nói ra, Điền Yến nghe anh nói vậy liền hỏi:
"Là thứ ở giếng kia sao?"
"Không phải, tôi làm quan tài cho mèo."
Nguyễn Lan Chúc liếc mắt sang Điền Yến nói:
"Có chỗ ở là được rồi, thật sự tưởng mình đến đây để ở khách sạn à."
Sau đó Nguyễn Lan Chúc giơ chùm chìa khóa lên.
"Nào, chia phòng thôi, 4 chìa khóa 4 phòng."
Hứa Hiểu Chanh giả vờ nhút nhát đi đến bên cạnh Nguyễn Lan Chúc nhỏ giọng ngỏ lời:
"Anh, em với anh chung phòng được không?"
"Nam nữ thụ thụ bất thân, tôi với cậu ấy một phòng."
Sau đó, cậu đưa chìa khóa cho Lăng Cửu Thời, rồi đưa một chiếc cho Điền Yến bảo cô với Điền Yến một phòng, bốn người còn lại hai người một phòng. Chung Thành Giản cầm lấy chìa khóa rồi kéo tay một thanh niên kế bên bảo hắn sẽ chung phòng với người này, hiển nhiên Cố Long Minh chung phòng với Tầng Như Quốc, Nguyễn Lan Chúc thấy mọi người chia phòng xong thì nói:
"Không còn sớm nữa, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi."
Nói thì nói vậy ở đây mà còn tâm trạng ngủ thì chỉ có kẻ ngốc. Mọi người cũng giải tán, ai về phòng nấy, bên trong phòng, Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời ngồi trên giường, anh mỉm cười hỏi:
"Sao cậu không chung phòng với khách hàng của cậu?"
"Nam nữ khác biệt mà."
"Mạng còn không biết giữ được không ở đó mà phân biệt gì chứ."
"Ai làm lộ nhóm của mình thì sẽ trở thành mục tiêu công kích."
Lăng Cửu Thời cười cười lên tiếng trêu chọc:
"Xem ra trải nghiệm người dùng của cậu cũng quá kém rồi."
"Nếu không anh qua đổi với cô ấy đi."
"Qua đó không phải thú nhận với Yến Tử chúng ta là một bọn sao? Với lại anh là người mới, anh sợ."
Nguyễn Lan Chúc nhìn vẻ mặt đang cười vui vẻ chẳng có chút gì gọi là sợ của Lăng Cửu Thời thì bất lực, liền nói:
"Được rồi đừng nói chuyện của người khác nữa."
"Kể tôi nghe câu chuyện Con Chim Fitcher đi."
________________________
Au: xin lỗi mọi người vì tui ra chương chậm nha, và cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chuyện của tuii.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro