1/ Gò đất đỏ và ký ức Cửa Lác
Hoa này xanh đỏ hồng nhan
Khi trời nhuốm nắng thênh than
Mạ la tía nói ven hoa hiên làn ,
Bến cồn ni phá Tam Giang
Nhà ta nho nhỏ nhưng thương muôn vàn .
Tôi là Ọp, người ta hay gọi tôi như vậy vì mặc dù tôi là con gái , nhưng tính cách cứ như con trai. Ham chơi , quá khích , mê bóng đá , nhất là cứ mỗi giữa trưa nắng oi ả , lúc mà tía và má đang ngủ lì bì , thì bản thân lẳng lặng xách chiếc tông mà phi ngay ra đồng mạ , gần Cửa Lác để chơi đá bóng ..
Tuổi thơ của Ọp đây rất bình thường như những đứa trẻ sống dưới mái tranh của làng quê Thừa Thiên Huế ,mỗi lần tía và má ra cồn làm mạ thì cả đám con níc lại rủ nhau ùa đi tắm rào , có lúc còn bị phát hiện thì nện vài roi . Thật nghĩ lại mà khiếp, cái đòn đó làm bằng trúc; nó to bằng cả cái cổ tay , chất nó là cái thân tròn trằn mà tôi hay dùng để tát soi mạ , quất đau lắm , mỗi lần đi ngang rào mà phát hiện tôi tắm là lôi cổ về ngay .
Cái lúc đánh thì không đánh nhanh mô nợ phải hỏi :" giờ mi muốn mấy quất bằng cái chi " , mới chịu , tôi nói : " hay thôi má tha con , con biết sai " . Thì má nói : " cái ni là không được , giờ Ọp muốn mấy roi " . Đến cuối cùng tôi vẫn bị đánh hơn chục cái , bị giáo dục lời nói hơn 3 tiếng đồng hồ thì mới tha chứ mô .
Nhất là,mấy cái đứa thích hóng chuyện cứ ngấp nghé sau cổng mà nhìn làm tôi thẹn quá chừng .
Đám thằng Tí , thằng Tèo với con Bịp ngày nào cũng qua nhà rủ tôi đi ra sau con hói chơi , mà kỷ năng của tụi nó thượng thừa lắm, ngày ni mà nhà tôi khóa cổng không cho tôi đi là nó nghĩ ra đủ trò để tôi thoát ly căn nhà , nào là dùng cây để khèo cái chìa khóa móc tuốc trên đọt cây Sà Cừ , rồi bắt thang mà leo vô . Nhưng có mấy cái hôm xui rủi thế nào đang leo nửa bậc thì tía về thế là bắt đi tác gàu cả buổi .
Ruộng nhà tôi ở một khoảng bên sông Ô Lâu , cứ mỗi vụ Đông Xuân là sách gào đi làm cả ngày , chiều muộn mới về , thích nhất là lúc tát gàu bên Cửa Lác , chơi nước hết mấy nén nhang , chơi sao cho đả cái nư , quần với cả áo là ước nhèm nhẹp , rồi tí hồi mới cuốn quấy nhận ra mình tát chưa được một khổ mà lo sợ vô cùng . Sợ vì chút kiểu chi cũng bị la , sợ vì đi mô cũng chẳng thoát vì cái xóm này không có cái hẻm ngách nào mà tía không biết . Có lúc còn phải núp tạm bên con gò đất đỏ cuối xóm .
Cái gò đất đỏ đó , nghe bảo là có từ thời ông dậu bà đao nào rồi á . Tương truyền mấy bà tám làng tôi kể hồi xưa trên cái gò đó có một cái nghè , nó được người ta gây nên để thờ ông Sửu , nghe thì cũng là lạ , dân làng bảo ông Sửu xưa kia dùng chân trần mà gánh đất đỏ tận mấy dặm về cho bà con làm ruộng vì nạn đói kéo dài , khi ông mất người ta lập cái nghè để tỏ lòng biết ơn , về sau trận lũ lớn hay gọi là lũ lịch sử năm 1999 đã khiến cho lớp đất đỏ gồ cao bị cuốn đi phân nửa , từ đấy về sau người ta cũng chẳng còn thấy cái nghé đấy đâu .
Cứ mỗi lần tới mùa mưa , thì tụi nhóc của xóm tụ nhau lại mà chơi trượt bùn ở cái gò đất đỏ đấy. mà nghĩ cũng lạ mưa ở miền Trung kéo dài liên miên thật , trời đã mưa là phải mưa luôn cả tháng đấy , tía và má thì lo đói không có cơm mà ăn , còn tui với thằng Tèo , Tí và con Bịp vui lắm , mưa càng to là càng thích cứ ào ào ra ngõ mà thả mình vào trong nhưng hạt mưa to tướng nặng trĩu , có khi nước của cửa sông Ô Lâu dâng lên , vào tới tận nhà lụt lên cả đầu gối , thì càng cười toe toét .
Chơi vui lắm đấy , lấy mấy cái thân chuối ở trước nhà mà dùng dây đan lại thành một cái bè nổi , dùng tre làm cây chèo mà lội khắp xóm , có lúc tôi tưởng tượng bản thân là lão Sáu trong truyện ngắn "Mùa cá vược" của nhà văn Nguyễn Minh Châu , phiêu lưu trên dòng nước trước quan phong tiêu điều mọi tương quan trần thế.
Mỗi năm chỉ được một lần như thế nên chơi lại hăng , nhớ nhất là cái lúc con Bịp nó bảo tôi :
" Ọp ơi , thụng tao bị rách đáy rồi " ,
đoạn đấy tôi cười sấp ngửa , còn thằng Tí thì cởi áo lao ùm xuống , cái đồng ruộng hôm nào cũng ra thả diều dờ đã ngập như biên mênh mông bởi nước của phá Tam Giang , riêng cái gò đất đỏ cao cao thì ta vẫn có thể nhìn thấy được cái chóp đỏ lòm ấy , nhìn cứ như cái mào gà ấy nhỉ . Hề thật sự , nhưng vui vô cùng ...
Má tôi cũng ngán ngẫm với cái tính của tôi mà nói :
" Ngó chi cái tính con Ọp mà rứa thì nhét nó vô lại cho đỡ khổ thay ."
Con ngây ngô chi lo lắng , phận đời thay thuở mẹ cha . Đồng quê mạ lúa , sông xanh , thênh than vàn đất đỏ , một khoảng còn thơ mãi nhớ hoài .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro