2 / Mùa lụt và một chiếc tông
Mây ùa ngàn trùng, sóng biển trào,
Trời nghiêng đất lở, gió gào ào!
Cây cười giữa bão, tiếng ai thét,
Nhà xiêu xuôn mái, lòng quặn đau.
Lưới chài tan tác, thuyền nghiêng ngả,
Cuộc sống dân nghèo, nước dâng cao.
Thiên thời phù trì, qua cơn khốn,
Nhân gian sớm thấy nắng hồn nhiên bao!
Nhớ hồi đó con Ọp này mới 9 tuổi , ấy là năm mà cái Ọp nhớ hoài .
Lúc đó đang mùa đi học , chiếc đài củ kỷ rè rè ở giữa làng cồn thông báo các em học sinh được nghỉ học bởi bão lũ mà cả đám kể cả tôi reo réo ăn mừng .
Gia đình tôi đang ăn cơm , nghe vậy má và tía tôi ai cũng lo lắng :
" Ôi chao , cười đấy vui nhỉ , mi thấy bên tê còn cả đống gạo mới thu , nó mà lìa sân là năm nay con Ọp ra đường ngủ chứ đi mô nửa hầy "
Tía tôi loay hoay trên mái nhà , vác từng bao cát lên mà chèn mái tôn .
Vâng , đích xác ngay lúc ấy , tôi khi bàn chân táy máy của tôi không thể ngừng lại mà bước tới trèo lên chiếc cầu thang tre , lúc đó còn ngây thơ lắm , lại ham chơi nữa , thế là cứ thế leo lên mà đu qua đu lại , tự mường tượng mình là Monkey D. Luffy vua hải tặc . Và cái kết chẳng trật đi mô được , Ọp đấy ngã cái " thịch " xuống nền đất . Eng hai tôi cười lăng cười bò vì cái kết quá thảm của con tôi , má ngoảnh đầu ngao ngán : " Đấy , đấy bây giờ thì cứ chưng ra cái nét mặc đớn đau ấy cho ai coi , đúng là ".
Thế là da tôi bị trầy một mảng lớn , vì ngày nào cũng vui đùa ngoài đồng với đôi tông củ rách và chẳng bao giờ chịu mang nón nên cứ bị gọi là con mọi vì quá đen .
Chẳng mấy chốc, cơn bão đã đến tận nơi. Mưa cứ thế đổ rầm rầm liên tiếp trong vài giờ, gió giật mạnh gào thét muốn long cả nhà ngoài sân. Tôi trốn bên trong chiếc chăn con công ấm sực, chẳng biết làm rẹt chi ngoài việc cứ mong bão mau mau qua đi, để còn vọt ra sau nhà xem coi nó đã biến thành dòng nước đục ngầu, mênh mông chưa.
Thật tình mà nói, mấy đứa con nít tụi tôi mê trời bão lắm luôn! Nhất là khi mưa to kiểu ni này, cá, tôm, nhái từ mấy cái ao công nghiệp người ta nuôi cứ tràn về ruộng mạ ngập nước. Cứ chờ trời yên là cả đám lao ra mần liền, ụp cá lia lịa. Nào là cá rô đồng, cá nhét đồng, rồi cá lóc,lương . Nhìn con nào cũng ú nần ú nộn mê ly không tả hết.
Qua vài nén nhang sau đó, ngó lên chiếc đồng hồ đã sờn cũ, đã ba giờ chiều rồi hè!
Ngoài kia trời đã êm gió lặng sau khi trải qua một cơn bão thừa sống thiếu chết. Cũng may mắn thay, ở Thừa Thiên Huế vốn năm mô cũng có bão nên nhà ai nấy cũng xây rất chắc cú. Chỉ có mấy cơn bựa to thì bay mất cái nóc của bếp sau mà thôi, có khi là nóc của chuồng gà sẽ dạo chơi quanh xóm thiệt!
Mưa mới có vài giờ đồng hồ mà nước đã dâng tới ngang hông rồi, nhanh dã man !
Cả nhà kéo nhau leo lên giường ngồi, mắc công ướt chút bệnh thì toi mạng . Ngôi nhà giờ đây như thể đang lênh đênh giữa biển nước. Eng Chụt nhà tôi liền lôi ra chiếc xuồng nhỏ, chở tôi đi quanh xóm , nhân tiện xem coi xung quanh có chi để hóng hớt hay không. Vừa mới mò ra khỏi cổng nhà thì đã gặp ngay con Bịp và thằng Tèo, thế là bốn đứa tụm ngồi chung một chiếc xuồng mà đi... hăm hở lắm !
Ngay lúc đó, một con cá trê to đùng lướt ngang chiếc thuyền. Cu Tèo không nhịn được mà lao ụp xuống chụp lấy bằng được. Vì quá đột ngột, chiếc xuồng nhỏ chao đảo mạnh rồi lật úp một cái RẦM! Cả bốn đứa anh em thế là ướt tè le, cá thì chuồn mất, chỉ còn lại bốn khuôn mặt tèm lem nước và bùn.Mặc ai cũng cau có , đăm đăm lia ánh mắt về phía thằng Tèo .
Nó vừa ngoi lên mặt nước, mặt xịu xuống như bánh đa nhúng nước, nó tiếc đứt ruột mà than:
"Ôi thôi! Chời ơi là chời! Cứ tưởng sẽ có món cá Trê nướng trui mà ăn chứ, rứa mà nó lại bơi đi mô mất tiêu rồi! Con cá Trê to bằng bắp tay đó chớ!"
Tôi nghe cái giọng nó đỏng đảnh trách vấn mà lòng ngứa gan, ngứa ruột không chịu nổi. Rõ ràng là hắn tham lam mà làm lật xuồng, giờ còn đổ thừa chi nữa! Thế là tôi chẳng còn nể nang gì, quơ tay quơ chân như lặn, rồi nhào vô tẩn cho nó một trận té tát dưới nước.
Đánh đùa thế thôi, chứ đánh nhau trong nước lũ mệt lắm tề ! Một hồi cả hai đứa lại hềnh huệch rồi rủ nhau bơi vòng quanh cái xuồng, định bụng đi kiếm trò khác.
Bơi xuồng tới nhà thằng Tí, liền hú to: "Tí ơi! Núp ở cái góc nào rồi, ra mần chi đi, đi chơi thôi!"
Bên trong cổng, thằng Tí nhọn mỏ ra nói vọng lại:
"Má tao chẳng cho tao ra đường, sợ ngập úng về lở gẻ , nên không đi được mô!"
Ối chà! Lạ thật đấy! Ngày hôm nay má thằng Tí nghiêm khắt lắm tề! Mọi khi bả dễ như bỡn mà! , nhớ hồi năm lụt đó má thằng Tí khó tính lắm , nhưng qua sáu , bảy năm sau đó bà bệnh đổ nặng , lăng đùng ra mất ,... Thế là buồn dữ dội...
Nhưng chẳng gì ngăn được cuộc vui thèm khát của đám trẻ nghịch ngợm tụi tôi. Con Bịp nhảy tót lên thành xuồng, chỉ tay về phía sau nhà thằng Tí mà réo lên:
"Bây ngó coi bên kia kìa! Cái lỗ cống to đùng thế kia! Kiểu gì cũng vừa người thằng Tí chớ! Hắn mà mò qua được ngả ni là thoát ra được liền!"
À mà , nói thế thôi chứ thời gian mô mà đứng đó chờ , thế là chúng tôi phắng đi luôn , vì biết chắc thằng Tí nó làm gì biết lội mà đòi ra chứ tề .
Nghe nói xóm kế có cái hói nhiều cá lắm , vậy là còn chi mà chần chừ eng Chụt chèo thẳng qua bên kia luôn .
Cái hói ni á là hồi ông Tàu là cái bể nuôi cá , mà do bão lớn vở đập nên cá , với cả tôm ào ào đổ ra , những người sống quát bên lề ở ni là bội thu luôn chớ.
Tới cái hói đó là cả đám lao xuống liền ấy , nhớ nhất là cu Tèo chụp được con cá lóc to bằng cái bắp tay , đúng là may hết sức , thằng Tèo nó đùa như này :
" Cá nào cá phắn vào ao ,
Vào ngay tay nhỏ ,vào lòng Tèo tao
Nướng trui thơm phức ,ai mào
Hột xoài có cấy , nay khao ruộc rào "
Xế trời hôm ấy , đáng nhớ lắm , dẫu thiếu thằng Tí nhưng vẫn vui , nhất là được một bữa cá nướng chui , ăn đã cái mồm . Chút hồi con Bịp nó hỏi :
" Cái Ọp , đôi tông của mi lạc mô rồi . "
Lúc đó mới chất thật là hôm nay no đòn với má rồi , xui thật sự ...
Thời thốn thiếu về vật chất , nhưng dư dã về tinh thần , dẫu dan lao phận làm nông , nhưng vui thay hởi bạn bè .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro