Chap1 : Lần đầu gặp nhau

Năm 17 tuổi , cái tuổi đẹp nhất của thanh xuân mỗi người, cũng chính năm đó Cao Đồ, cậu nhóc thiếu niên ấy gặp được ánh trăng của đời mình. Hôm đó là buổi lễ khai giảng của trường cậu, trong cái nóng bức vẫn chưa tan hết của mùa hè , khi mọi người xung quanh còn đang than phiền vì cái nóng oi bức thì trên bục giảng thầy hiệu trưởng đã mời học sinh đại diện của trường lên phát biểu, người đó trông rất tuấn tú , khuôn mặt hơi non nớt của thiếu niên không thể che giấu nổi vẻ đẹp của anh.

Đó là Thẩm Văn Lang, khi anh bước lên bục giảng phát biểu, giọng nói anh trầm ổn và bình thản , dù đó chỉ đơn giản là đọc lại những gì mà tờ giấy trên tay anh được biên sẵn ra nhưng đối với Cao Đồ, cậu nhóc chưa nếm thử tư vị của tình yêu bao giờ lại trở nên đặc biệt đến lạ. Ánh mắt cậu không thể nào rời khỏi Thẩm Văn Lang chỉ sợ bản thân chớp mắt, con người phát sáng đó sẽ biến mất vậy. Đối với Thẩm Văn Lang, anh cũng cảm nhận được có ảnh mắt đang nhìn mình, chỉ là anh không quan tâm đến điều đó cho lắm vẫn tập chung vào bài phát biểu của mình.

Cứ như vậy, Cao Đồ ngốc nghếch ấy biết cách thầm mến một người, mà người đó lại là Thẩm Văn Lang. Tuy nhiên với tính cách nhút nhát của mình, cậu chẳng biết cách phải làm sao để Thẩm Văn Lang chú ý đến mình. Cậu ngốc nghếch, nhút nhát, đơn thuần chỉ biết dùng số tiền ít ỏi của bản thân có được để dành mua nhưng món đồ ăn mà chính bản thân mình không dám ăn tặng Thẩm Văn Lang, ngặt ở chỗ cậu chẳng dám đưa trực tiếp cho anh chỉ dám lén lút, lúc không có ai trong lớp cất những món đồ đó vào ngăn bàn của anh. Khi làm xong còn cậu còn thầm vui trong lòng vì việc làm của thân.

Thật ngốc nghếch y như con người cậu vậy.

Cao Đồ cứ thế , lặp đi lặp lại việc làm "lén lút" đó của bản thân trong nhiều ngày. Mọi thứ tốt nhất cậu đều dành cho anh , thiếu niên lần đầu biết thích , thầm mến ai đó là gì vậy nên luôn muốn những thứ tốt nhất mà bản thân có để dành cho người mà mình thầm mến. Cao Đồ cũng không ngoại lễ, tuy cậu phải đi làm thêm bốn công việc cùng lúc chỉ để có tiền chi trả cho viện phí của em gái đang mắc bệnh vừa phải gồng mình chống chịu lại những trận đòn của Cao Minh khi ông ta không có tiền đánh bạc , không chỉ vậy còn cả tiền học phí của cậu nữa. Cứ như vậy đôi vai nhỏ bé ấy , dù mới 17 tuổi nhưng đã phải gánh vác trách nhiệm vượt qua cả tuổi của bản thân.

Nhưng sự xuất hiện của Thẩm Văn Lang đã làm thay đổi cuộc đời đầy bóng tối đó của Cao Đồ. Nhờ có gia đình anh tài trợ cho trường mà cậu có được xuất học bổng, vậy là việc tiền học phí cưa thế được anh vô tình giải quyết giúp cậu. Chỉ với ngần đó thôi cũng đã khiến Cao Đồ cảm thấy bản thân nợ anh rồi, ngoài ra gia đình của Thẩm Văn Lang còn tài trợ nhiều thứ khác cho trường nữa , vì vậy mà những học sinh khó khăn như Cao Đồ phần nào gỡ được gánh nặng học phí.

Chính vì những điều đó mà Cao Đồ mến mộ Thẩm Văn Lang, cũng từ cái mến mộ ấy tiến đến tình cảm dành cho anh. Tuy nhiên Cao Đồ cũng biết, người như Thẩm Văn Lang đi đâu cũng sẽ được mọi người chú ý, đã vậy khuôn mặt anh tuấn ấy của anh đã làm biết bao học sinh mê mệt và Cao Đồ cũng nằm trong số đó. Nhưng cậu cũng biết , một kẻ tầm thường như cậu sẽ không bao giờ được anh chú ý đến , không chỉ thế cậu còn là một Omega mà anh ghét nữa , chỉ là để tránh để Cao Minh bán lấy tiền mà cậu luôn giả làm một beta bình thường, vậy nên chỉ cần bản thân Cao Đồ lặng lẽ đứng sau bóng anh, âm thầm dõi theo anh là được rồi. Như vậy cậu cũng đã mãn nguyện.
_________

Đối với Thẩm Văn Lang lại khác, sau lần phát biểu tại lễ khai giảng , anh được mọi người chú ý rất nhiều, hơn hết anh còn nhận được rất nhiều lời tỏ tình từ thư từ đến bày tỏ trực tiếp. Nhưng đó mới là điều anh cảm thấy phiền phức nhất, bởi vốn dĩ một Alpha cấp S như anh lại là người ghét cay đắng Omega. Dù điều đó anh đã công bố cho tất cả biết, song vẫn có nhiều kẻ tự cho mình là vai chính mà đến tiếp cận anh , dĩ nhiên đều bị anh từ chối không thương tiếc có kẻ tủi thân quá mà khóc ngay tại chỗ, có kẻ lại không chịu nổi mà mắng chửi lại anh. Tuy nhiên anh nào có quan tâm đến điều đó, sống trong gia đình không có tình yêu đã rèn ra cho anh sự vô tâm đối với mọi việc xung quanh.

Nhưg chẳng hiểu tại sao, cứ mỗi lần anh đi đâu đó về là y như rằng trong ngăn bàn của anh sẽ xuất hiện những món đồ đủ loại khác nhau. Có khi là những quả táo , trông không tươi lắm nhìn có vẻ như chúng đã sắp hỏng rồi, nhưng có khi lại là những món ăn chứa đầy chất phụ gia mà Thẩm Văn Lang chẳng bao giờ đụng tới. Tất nhiên anh sẽ đem chúng đi vứt , tuy nhiên khi bỏ được cái này thì y như rằng lần sau lại sẽ có những món khác thay thế. Thẩm Văn Lang hừ lạnh rồi cảm thán
* Đứa ngu nào , cứ bày ra cái trò thế này không biết*

Vậy là , thiếu gia họ Thẩm không chịu được nữa quyết tâm đi rình bắt tại trận xem đứa ngốc nào lại bày ra trò này . Hôm đó như mọi lần Cao Đồ vẫn đều đặn, ngó nghiêng xung quanh xem Thẩm Văn Lang và mọi người không còn trong lớp nữa cậu mới bắt đầu len lén thực hiện hành vi " lén lút" của bản thân . Nhưng đi đêm lắm có ngày gặp ma, khi cậu vừa đặt xong những món đồ của bản thân vào ngăn bàn của Thẩm Văn Lang thì giọng nói của anh ở đằng sau vang lên.

Thẩm Văn Lang: Hoá ra cậu là người đem đống rác đó vào ngăn bàn của tôi.

Dĩ nhiên bị bắt tại trận như vậy là điều Cao Đồ không ngờ đến và cậu cũng không có kinh nghiệm trong chuyện này, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh , chỉ lắp bắp lặp đi lặp lại những từ ngữ lộn xộn không rõ nghĩa. Tất nhiên việc bị bắt tại trận khiến cậu xấu hổ như thế nào, tai và mặt đều đã đỏ lên, các câu từ của cậu cũng lộn xộn không kém .

Cao Đồ: ....Tôi...Tôi cái đó...cái đó..không phải như cậu thấy đâu bạn học Thẩm...

Thẩm Văn Lang: Nếu Như không phải như tôi thấy, vậy việc này là như thế nào ?

Cao Đồ:... Cái đó..cái đó...

Lần đầu bị bắt tại trận đanh làm điều xấu, đã vậy còn là chính người mình thầm thích chẳng tránh khỏi khiến Cao Đồ ngượng ngùng, chỉ hận không thể kiếm cái lỗ nào đó chui xuống và chốn đi. Đối với Thẩm Văn Lang lại khác, anh là lần đầu thấy có người ngốc nghếch như vậy , tặng đồ cho người ta còn phải lén lút như đang làm chuyện xấu nào đó như thế, dĩ nhiên không tránh khỏi cảm thấy Cao Đồ thật hài hước.

Thẩm Văn Lang: Thôi vậy, cậu cầm đống đó về mà ăn.

Cao Đồ: Tại sao?

Nghe anh nói vậy, một thoáng đã khiến Cao Đồ quên cả việc mình đang bị chất vấn, ngại ngùng mà vô thức thốt ra câu hỏi cậu thắc mắc trong đầu, âu cũng chỉ mong anh giải đáp.

Thẩm Văn Lang: Cậu bị ngốc sao, tôi không bao giờ ăn mấy thứ có chất phụ gia như vậy, cho tôi cũng chỉ vứt đi chi bằng cậu tự đem về mà ăn còn hơn.

Thẩm Văn Lang: Lần đầu tôi thấy có người tặng đồ cho người mà lại không biết người ta thích gì đấy.

Lời này của Thẩm Văn Lang, trực tiếp kéo Cao Đồ lần nữa rơi vào bối rối và ngượng ngùng. Thật ra không phải cậu không biết Thẩm Văn Lang thích gì nhưng thực tế chứng minh cậu chẳng có tiền và dù có cũng chẳng thể chi trả nổi những món đồ mà Thẩm Văn Lang ăn coi như tráng miệng hằng ngày. Sau khi bị bắt tại trận hành vi của bản thân, Cao Đồ chỉ biết cúi đầu, quay lại dọn dẹp những món đồ của bản thân, tủi thân ôm lấy chúng trong lòng. Chưa bao giờ cậu cảm thấy xấu hổ như vậy, cũng phải trước mặt người mình thích ai mà chẳng muốn bản thân trở nên tốt nhất.

Thấy cậu lủi thủi chuẩn bị rời đi, lần đầu tiên kẻ mặc sự đời như Thầm Văn Lang cảm thấy hụt hẫng điều gì đó. Vậy là anh hắng giọng gọi cậu lại

Thẩm Văn Lang: Này! Tôi là Thẩm Văn Lang còn cậu?

Cao Đồ thoáng ngẩn người trước sự thay đổi của Thẩm Văn Lang, ai lại có thể nghĩ kẻ như Thẩm Văn Lang lại vì một kẻ tầm thường như Cao Đồ mà gọi cậu lại, còn giới thiệu bản thân và hỏi tên cậu nữa chứ!.

Thấy cậu không trả lời, điều đó khiến Thẩm Văn Lang hơi ngượng lần đầu thấy có người vì câu hỏi đơn giản mà phải suy nghĩ lâu như vậy, khiến anh thấy có chút bực mình vô cớ mà chẳng biết tại sao.

Thẩm Văn Lang: Này! Tôi đang hỏi cậu đó, bộ cậu không có tên hay sao?

Lúc này Cao Đồ mới hoàn hồn lại , vội vào luống cuống đáp lại Thẩm Văn Lang, tuy hơi máy móc nhưng xem ra vẫn là có mồm để trả lời.

Cao Đồ:...À... Cao Đồ lớp B.....

Thẩm Văn Lang: Hừ! Cao Đồ chứ gì, tôi biết rồi, có việc trả lời tên thôi mà cũng không xong, ngu chết đi được.

Nghe vậy cậu chỉ biết cười trừ, rồi lặng lẽ chào Thẩm Văn Lang, sao đó nhanh chóng rời đi, có lẽ nếu ở lại thêm đó có khi cậu sẽ bị Thẩm Văn Lang chửi đến khóc thì thôi mất.

Cứ vậy cuộc gặp định mệnh ấy, diễn ra với hai kẻ khác nhau hết về mọi mặt, nhưnh chính cuộc gặp hôm nay sẽ làm thay đổi cuộc đời của cả hai sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro