Chap2: Cái đuôi nhỏ

Sau lần đó, quả thật Thẩm Văn Lang không còn thấy trong ngăn bàn mình còn những món đồ lặt vặt nữa, điều đó có nghĩa là Cao Đồ đã không còn làm hành động lén lút ấy nữa. Như vậy thật đúng với ý anh, Thẩm Văn Lang được yên ổn nhưng cũng chỉ một tuần sau đó, cũng một tuần sau anh gặp lại cậu nhưng lại trong hoàn cảnh khá éo le.

Lần đó là lúc anh được mọi người trong đội bóng rổ kêu đi lấy bóng trong phòng tập thể của trường, đối với Thẩm Văn Lang tuy anh khó ở với những Omega luôn cố toả ra mùi hương cay nồng để khiến người khác chú ý, thì còn lại đối với mọi người anh đều khá hoà đồng. Ngoài nhiều lúc cái miệng đi chơi hơi xa của bản thân ra thì một người xuất sắc lại là con nhà có quyền , có tiền tất nhiên tự khắc mọi người sẽ tự vây quanh mà không cần khó khăn đi tìm.

Vì vậy mà khi mọi người nhờ việc gì đó trong tầm anh sẽ đồng ý giúp đỡ. Lần này cũng vậy nhưng hôm nay phòng tập thể đóng cửa chặt một cách lạ kì , dù anh có cố gắng kéo sao thì cánh cửa cũng không nhúc nhích, khi anh đang định thực hiện hành vi phá hoại của công của nhà trường thì ngay bên cạnh đó vang lên tiếng cãi vã, với người bình thường có lẽ sẽ không nghe hoặc không để ý nhưng Thẩm Văn Lang thì khác anh có thính lực của một Alpha cấp S, vậy nên anh nghe khá rõ cuộc trò chuyện bên đó. Hình như là bên ấy đang thực hiện hành vi bắt nạt ai đó.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Cao Đồ đang cầm khay đồ ăn của mình đi đến căn tin để lấy phần của bản thân . Tuy nhiên lại đụng phải một đàn anh khoá trên, trông đàn anh đó khá dữ tợn và hung hãn, dù cậu đã ra sức xin lỗi và giải thích rằng bản thân chỉ vô tình va phải và không có ý gây sự , nhưng gã đó không chịu và còn đòi cậu bồi thường bằng tiền coi như phí tổn thất tinh thần của gã. Nhưng người như Cao Đồ thì làm gì có tiền, một tuần nay chỗ làm thêm của cậu đang gặp vấn đề nên không còn thuê cậu nữa, chính vì lẽ đó mà cậu chưa tìm được việc khác thế vào, mà mấy hôm nay cậu ăn uống tiết kiệm nhất để dành tiền cho em gái còn tiền nhà và nhiều thứ khác. Thế nhưng đêm qua Cao Minh thua bạc không có tiền, nên gã ta đánh cậu một trận còn lục lọi được tiền mà cậu tiết kiệm cho Cao Tình chữa bệnh cũng bị lão đó lấy đi. Dĩ nhiên trong người không còn lấy một xu chứ đừng nói đến tiền bồi thường cho gã.

Thấy Cao Đồ không có ý định đưa tiền cho mình , đầu tiên gã ta có to tiếng nhưng khi nhận được nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình mà lại bảo đàn em bỏ qua . Cứ tưởng vậy đã xong thì sau bữa trưa gã nhân lúc cậu đang đi làm trực nhật mà trực tiếp kéo cậu đến sau khu nhà tập thể của trường . Đến lúc này gã chẳng thèm kiêng dè điều gì nữa. Cứ thế đe doạ , trấn lột tiền của cậu một cách trắng trợn.
Gã cho đám đàn em giữ Cao Đồ lại , còn bản thân lại trơ trẽn mà lục lọi quanh người cậu xem thực sự cậu để tiền ở đâu.

Trương Phàm: Mẹ kiếp! Mày để tiền ở đâu? Đừng nghĩ nói không có tiền thì tao bỏ qua cho mày! Đưa tiền đây.

Cao Đồ: Tôi..Tôi không có tiền, cậu kiếm cũng vô ích thôi!

Trương Phàm là tên của gã là một Alpha cấp B nên vì vậy mà gã cũng khá tự hào về cấp bậc phân hoá của mình mà không coi những kẻ dưới cấp bậc của mình ra gì , nhất là đối với các Omega và beta . Khi lục lọi rồi mà không thu được gì từ cậu, dĩ nhiên gã đâu thể bỏ qua dễ dàng như vậy, đã gọi người đến đây rồi thì đâu dễ dàng tha đi như thế. Cứ thế một luồng pheromone được gã toả ra, nhằm thể hiện uy thế của mình ngoài ra đống pheromone đó còn mang tính công kích rất lớn. Nhìn thôi cũng biết gã định làm gì, nếu có Omega nào gần đó có thể sẽ bị bức đến mức ép tiến vào kì phát tình sớm mất.

Đối với Cao Đồ đây chẳng khác nào đang uống thuốc độc vào người. Với một người giả làm beta từ nhỏ như Cao Đồ khi gặp phải luồng pheromone lớn như vậy lại mang tính công kích tất nhiên sẽ gây ra sau đau đớn ,khó chịu , ngoài ra nếu nhẹ có thể khiến cậu tiến vào kì phát tình còn nặng tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến bản thân cậu. Nhưng Cao Đồ từ trước đến nay giỏi nhất là chịu đựng nên vì vậy mà với liều lượng tên kia toả ra cậu vẫn có thể gồng mình chịu đựng được.

Thấy Cao Đồ không bị ảnh hưởng khiến kẻ có lòng tự trọng cao như gã cảm thấy càng bực tức hơn bao giờ hết. Gã ra lệnh cho đám đàn em giữ chặt lấy cậu , rồi tự mình dáng một đòn thật mạnh và bụng cậu, chữa hết gã ra sức đánh , đá lên cơ thể vốn đã yếu ớt sẵn của Cao Đồ. Gã ra tay không thương tiếc , khi định đá thêm mấy cú nữa vào người cậu thì gã cảm nhận được có luồng pheromone khác đang toả ra.

Luồng pheromone này mát lạnh, ngoài ra còn pha chút đe doạ đến chính gã mùi đó là mùi diễn vĩ của Thẩm Văn Lang, chẳng biết anh đã đứng đó từ lúc nào , hình ảnh anh đứng ngược sáng khi Cao Đồ ngước nhìn lại càng khiến cậu cảm thấy anh như vị thần , ánh sáng hết lần này đến lần khác dù vô tình hay cố ý đều đang cứu rỗi lấy cuộc đời của cậu.
Thẩm Văn Lang im lặng đi đến, tuy anh không nói gì nhưng lượng pheromone anh toả ra đã phản ánh lên tất cả, chúng cho thấy chủ nhân của chúng đang cảm thấy khó chịu và cảnh cáo những kẻ ở gần nên tránh xa. Những tên nhãi nhép , đàn em của Trương Phàm khi ngửi thấy mùi diên vĩ ấy cũng đồng loại thả Cao Đồ rồi ôm lấy ngực mình thở gấp. Chúng chỉ là những Alpha cấp thường nào có thể chịu nổi luồng pheromone khủng khiếp như thế .

Trương Phàm thì khác gã ta thì đỡ hơn những tên kia đôi chút, vẫn có thể đứng vững nhưng cũng có thể thấy gã ta cũng bị ảnh hưởng không nhẹ do pheromone của Thẩm Văn Lang gây ra.

Trương Phàm: Mày! Mày là ai? Sao lại xen vào việc của tao!

Gã ta đau đớn mà gào lên, không chỉ muốn biết xem đối phương là ai mà còn muốn xem rốt cuộc đối phương là thứ gì . Không để gã chờ lâu Thẩm Văn Lang thực sự lên tiếng đáp lại câu hỏi của gã.

Thẩm Văn Lang: Tao là ông nội mày.

Nói rồi anh liếc nhìn sang Cao Đồ, lúc đó cậu cũng đang nhìn anh. Từ lúc Thẩm Văn Lang bước đến toả ra mùi pheromone đe doạ gã họ Trương kia , dù pheromone mang tính cảnh cao nhưng chưa từng làm cậu cảm thấy đau đớn. Ngoài ra còn anh còn dùng một lượng nhỏ pheromone của mình bao bọc lấy Cao Đồ để tránh cậu bị ánh hưởng. Dù anh không biết Cao Đồ là Omega giả beta , anh chỉ  làm vậy vì chính pheromone của anh cũng có thể ảnh hưởng đến những beta bình thường, anh chỉ đơn giản vì không muốn làm Cao Đồ bị thương mà thôi. Khi xác định cậu không sao thì anh lên tiếng , nhưng nghe thôi cũng biết là đang gọi Cao Đồ .

Thẩm Văn Lang: Ngây người ra làm gì, còn không mau lết sang đây?

Cao Đồ:..à..à...

Nghe vậy cậu lật đật bò dậy , rồi chạy ào về phía Thẩm Văn Lang còn không quên chạy ra sau lưng anh trốn cho an toàn. Thật sự là một đồ ngốc nghếch, Thẩm Văn Lang thầm cảm thán khi thấy Cao Đồ trốn sau lưng mình. Khi đã đảm bảo cậu không sao anh bắt đầu nhìn về phía gã họ Trương kia, gã từ nãy tới giờ đay tức đến đỏ cả mặt, con mồi mà bản thân đang bắt nạt lại bị người ta phá đám thật chẳng vui vẻ gì cho cam , gã cũng vậy nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn giờ người Thẩm Văn Lang phải như cái tổ ong mất rồi.

Trương Phàm: ...M..Mày xen vào chuyện của tao làm gì!

Thẩm Văn Lang: Mày nói xem tại sao tao lại không được xen vào khi người mày bắt nạt là bạn của tao?

Cao Đồ ngây người tại chỗ, từ bao giờ mà cậu và Thẩm Văn Lang thành bạn được thế?. Câu hỏi đó cứ hiện lên trong chiếc đầu nhỏ bé ấy của cậu, không chỉ có cậu bất ngờ mở to mắt nhìn anh mà ngay cả đám bắt nạt kia cũng ngơ ngác nhìn cả hai, chúng nào biết Cao Đồ lại làm bạn với kẻ có cấp bậc cao như vậy chứ! Nếu biết có ngu chúng cũng không lao vào tìm chết làm gì. Nhưng Trương Phàm đã bị cơn giận làm cho mờ mắt , gã nào nghe lọt những gì Thẩm Văn Lang nói, gã cứ vậy chửi đổng lên với anh mặc kệ cơ thể đang đau đớn do pheromone mà Thẩm Văn Lang mang đến.

Trương Phàm: Kệ cụ nhà chúng mày! Tao muốn bắt nạt ai là quyền của tao, nó đụng vào tao giờ tao bắt nó đền tiền cho tao, nó không có tao đánh nó mấy cái thì có làm sao.
Mày quản được chắc?

Thẩm Văn Lang: Đụng vào mà cũng bắt người ta đền tiền? Có phải chúng mày vô lý quá rồi không.

Nói rồi anh không để chúng kịp trả lời mình, anh liên tục tăng thêm luồng pheromone trong không khí, khiến kẻ nãy còn hùng hồn chửi ngang hàng với anh giờ đã quỳ hẳn xuống ôm lấy cơ thể, những kẻ thấp kém hơn thì rõ là thảm , chúng quằn quại như những con bọ dính thuốc giãy dụa kêu đau đầy thảm hại. Dĩ nhiên những điều đó Thẩm Văn Lang mặc kệ chỉ để lại cho chúng lời cảnh cáo rồi dẫn người đi khỏi nơi đó.

Thẩm Văn Lang: Từ giờ tao còn thấy chúng mày động vào cậu ấy nữa thì đừng hỏi tại sao bản thân mình không còn lành lặn nữa .
Đi thôi

Cao Đồ nghe vậy cũng lật đật chạy theo, tuy nhiên vẫn không quên ngoái lại nhìn đám người Trương Phàm kia một lần rồi mới cất bước theo anh hẳn.
Vì tình trạng của cậu mà anh trực tiếp xin nghỉ trận bóng chiều nay để đưa cậu đi đến phòng y tế xem xét tình hình. Cả đoạn đường không ít người đi xung quanh đều nhìn họ , trông khá khôn hài 1 kẻ gần m90 cứ thế đi trước mặc kẻ gần m80 lẽo đẽo chạy theo phía sau , giống như là cái đuôi theo sau vậy. Đối với Cao Đồ thì khác cậu không dám bắt chuyện với Thẩm Văn Lang , việc lần trước bị anh bắt gặp đã đủ làm cậu xấu hổ đến tận bây giờ,nào có dũng khí mở lời với anh chứ.
Như hiểu được tâm cậu , bỗng anh lên tiếng phá tan đi sự im lặng của cả hai.

Thẩm Văn Lang: Chuyện hôm nay....cậu hay gặp phải sao?

Cao Đồ: ..hả?...

Cậu nhất thời không kịp thích ứng được với việc anh chủ động bắt chuyện với mình nên có hơi mất tập trung. Thấy cậu lại giống lần trước, lại chậm chạp trả lời câu hỏi của mình khiến anh không khỏi cảm thấy bực dọc trong người, nhưng vẫn kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

Thẩm Văn Lang: Tôi hỏi những chuyện như hôm nay cậu thường hay gặp phải lắm sao. Nghe rõ chưa đồ beta đần độn!

Cao Đồ: À..không hẳn ,chỉ là hôm nay vô tình đụng phải thứ như cậu ta thôi. À đúng rồi, cảm ơn cậu vì chuyện hôm nay Thẩm Văn Lang

Thẩm Văn Lang lần đầu được người khác cảm ơn , thành thử không biết không biết cư xử sao cho phải, chỉ đành dùng sự cao ngạo của bản thân che đi cho bớt ngượng ngùng.

Thẩm Văn Lang: Nói nhảm gì đấy đồ ngốc, tôi chỉ là thấy người thì giúp thôi , dù sao cũng là bạn cũng trường với nhau giúp đỡ là chuyện bình thường.

Tuy nhiên Cao Đồ nào quan tâm đến điều đó cậu khi nghe đến chữ bạn đã vui đến cười tít cả mắt. Mặt không giấu nổi mà cũng đã đỏ đến cả tai , cậu vui vẻ gật đầu hưởng ứng với những điều Thẩm Văn Lang nói cho có lệ , rồi cứ thế đắm chìm trong thế giới của mình. Còn Thẩm Văn Lang khi thấy có người không vạch trần vỏ bọc đó của anh còn ngốc nghếch hùa theo không khỏi cảm thán với chính người Cao Đồ.

Cứ như vậy kể từ hôm đó không ai nói gì với nhau về việc trở thành bạn nhưng sau lần ấy phía sau Thẩm Văn Lang luôn có một cái đuôi nhỏ đi theo anh, bất kể là nơi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro