Bụi gai

Nếu tác giả không viết được kịch bản ổn áp thì trẫm sẽ tự cook để thoả mãn!

Viết lại cảnh Lang gặp Thỏ với Cao Minh, chứ tui tức quá🤧

===0===0===

Nhìn bóng lưng Cao Đồ khuất dần, đáy lòng Thẩm Văn Lang không hiểu sao lại trào lên một cảm giác bất an kỳ lạ. Cứ như thể có thứ gì đó cực kỳ quan trọng sắp vuột mất vậy.

Hắn mặc kệ Cao Minh đang nửa lấy lòng nửa uy hiếp, một tay gạt người ra, bước thẳng về hướng nhà vệ sinh.

- Cao Đồ.

Cách một tầng cửa gỗ, hắn thoáng nghe thấy vài tiếng hít thở nghẹn ngào bị dồn nén đến cực độ. Mùi xô thơm nhẹ nhàng mà quen thuộc chậm rãi len lỏi trong không khí.

Không dồn dập, cũng chẳng dày đặc. Chỉ lướt qua như một tầng sương mong manh đọng lại nơi khứu giác.

Thật ra mùi xô thơm chẳng khó ngửi chút nào. Ngược lại, Thẩm Văn Lang luôn cảm thấy nó rất dễ chịu. Chỉ là khi biết chủ nhân của mùi hương đó là Omega bên cạnh Cao Đồ, hắn mới luôn vô thức ghét bỏ nó.

Nhưng nếu đó là mùi của chính Cao Đồ… nếu từ đầu đến cuối vẫn luôn là anh?

Khoảnh khắc ấy, trái tim Thẩm Văn Lang như vừa bị thứ gì đó vô hình cào lên. Và cũng giống như mùi hương dịu dàng kia, nó chỉ thoáng để lại một vết xước mơ hồ, nhưng khiến lòng hắn tê dại mãi chẳng thôi.

- Cao Đồ. Tôi biết cậu ở trong đó. - Hắn lại gõ cửa, lần này không chỉ động tác gõ nhẹ hơn mà giọng hắn cũng bất giác dịu xuống. - Chúng ta nói chuyện một chút được không?

Không biết có phải do hắn tưởng tượng không mà tiếng hô hấp yếu ớt bên trong chợt như trở nên vỡ tan trong nháy mắt.

- Cao Đồ, cậu còn không nói gì tôi sẽ đẩy cửa vào đấy.

Một tay Thẩm Văn Lang đặt trên tay nắm chợt vặn nhẹ.

- Đừng…

Giọng nói yếu ớt từ bên trong truyền ra, nhưng chẳng kịp ngăn động tác của hắn.

Có lẽ vừa rồi vội vàng nên anh quên mất phải chốt cửa, mà tốc độ của Alpha phía sau trong giờ phút này đột nhiên lại nhanh chóng lạ thường. Hắn cứ thế đẩy cửa phòng vệ sinh ra, lại kịp lúc đỡ lấy cơ thể mềm mại đang hơi ngả về sau.

Gương mặt Cao Đồ nhợt nhạt một cách kỳ lạ, trên trán còn ướt một tầng mồ hôi mỏng. Một tay Thẩm Văn Lang giữ chặt lấy eo anh, để anh dựa hẳn vào người mình, một tay giữ lại cái điện thoại đang trượt khỏi tầm tay đối phương.

Vòng eo Cao Đồ quá nhỏ, nhỏ đến mức hắn có thể ôm trọn chỉ bằng một tay.

- Thẩm tổng…

Người trong lòng thoáng giãy giụa như muốn thoát ra.

Chút cử động đó thực ra không có tác dụng gì mấy, chỉ là chẳng hiểu sao lại khiến Thẩm Văn Lang tức đến mức bật ra một tiếng cười lạnh.

Người này lúc nào cũng cứng đầu đến phát bực.

Hắn không nói không rằng, dứt khoát ôm ngang đối phương lên, quay đầu bước ra ngoài. Nửa đường gặp Cao Minh, hắn cố dằn lại cảm giác chán ghét với kẻ vừa gặp đã mở miệng tống tiền mình này, liếc mắt khẽ giọng.

- Tôi sẽ bảo trợ lý chuyển tiền cho ông sau.

Bàn tay đang níu lấy vạt áo hắn chợt siết lại. Cao Đồ ghé sát bên tai hắn, yếu ớt thì thào.

- Đừng… đừng đưa tiền cho ông ấy.

Nhưng Thẩm Văn Lang không nói gì. Hắn đưa người lên xe, cẩn thận đặt anh lên ghế phụ. Lúc giúp anh thắt dây an toàn mới nhỏ giọng giải thích.

- Trấn an ông ta trước, nếu ông ta còn đến làm phiền cậu, 10 triệu đó đủ để tôi tố cáo ông ta với tội tống tiền.

Cao Đồ hơi giật mình, sửng sốt nhìn hắn.

Thẩm Văn Lang nghĩ lại, dù sao cũng là ba ruột của đối phương, có lẽ mình nói vậy hơi quá đáng, bèn bổ sung.

- Đương nhiên, nếu cậu không muốn thì thôi.

Lần này Cao Đồ chỉ khẽ lắc đầu. Anh ngước đôi mắt đỏ hoe đầy mỏi mệt của mình lên, hỏi.

- Cậu muốn đưa tôi đi đâu?

- Bệnh viện.

Lời vừa dứt, sắc mặt Cao Đồ càng thêm trắng bệch. Anh vội níu lấy vạt áo đối phương, nhất thời có hơi luống cuống:

- Giấu giếm thân phận lâu như vậy là lỗi của tôi. Nhưng đứa bé là vô tội, xin cậu…

Giọng Thẩm Văn Lang ngay lập tức cắt ngang:

- Vậy cậu thừa nhận mình là Omega hôm đó đúng không?

Cao Đồ cắn môi, chóp mũi đột nhiên chua xót vô cùng. Trong chốc lát, anh thực sự không nghĩ được lý do gì để nói lời cầu xin với hắn.

Thẩm Văn Lang chán ghét Omega là thật. Hắn cũng chưa bao giờ có ý định có con với Omega. Nếu không phải do anh giấu kín giới tính thứ hai của mình thì có lẽ cũng sẽ chẳng có một đêm hoang đường đó.

Từ đầu đến cuối hắn đều không tình nguyện mong muốn đứa trẻ này, anh còn có thể dùng tư cách gì ép buộc hắn?

Nhưng… đứa trẻ này cũng là con anh, anh muốn nó thì có gì là sai chứ?

- Cao Đồ! Cậu nhìn tôi! - Thẩm Văn Lang giữ lấy cằm anh, để anh nhìn thẳng vào mắt mình. - Tôi chỉ muốn xác nhận lại một lần cuối cùng, Omega đêm hôm đó có phải là cậu không?

- Tôi… - Cao Đồ khẽ gật đầu, anh nghiêng đầu, giấu đi ánh nước ngập tràn trong hốc mắt. Đôi môi nhợt nhạt hé ra, lại chẳng biết nên nói gì ngoài những lời xin lỗi vô nghĩa.

Anh sợ nhìn thấy sự chán ghét từ trong ánh mắt hắn, càng sợ những lời tàn nhẫn mà hắn sẽ dành cho anh.

Không phải Cao Đồ chưa từng nghe thấy hắn nói những lời cay nghiệt, nhưng điều đó không có nghĩa rằng anh chẳng hề thấy đau trước những lời nói ấy. Sự ghét bỏ mà Thẩm Văn Lang dành cho Omega lúc nào cũng như lưỡi dao treo cao trên đầu anh mỗi phút mỗi giây. Cứ hễ hắn thốt ra lời nào, chúng lại rơi xuống người anh lần ấy rồi lại bị kéo về vị trí cũ.

Lặp đi lặp lại vô số lần, vết thương cũ chưa lành, vết thương mới lại đến. Nỗi đau đớn như khắc sâu vào tận xương tuỷ tra tấn trái tim vốn dĩ đã đầy những lỗ hổng của anh.

Cao Đồ không trách người tạo nên vết thương cho anh, anh chỉ trách bản thân vì sao cứ mãi lún sâu vào mà chẳng tìm cách thoát ra.

Nhưng giờ khi muốn chạy khỏi sự giày vò ấy, Thẩm Văn Lang lại lần nữa muốn kéo anh trở về.

Cứ như thể cả đời này của anh cũng chẳng thể chạy thoát khỏi hắn.

Cao Đồ hít sâu một hơi, lấy hết can đảm quay đầu lại nhìn hắn, cố gắng để bản thân trông không quá hèn mọn yếu đuối chỉ để có thể giữ lại sinh linh bé nhỏ trong bụng mình.

Chỉ là chưa kịp nói lời nào, đôi mắt Thẩm Văn Lang lại xoáy vào anh với thứ cảm xúc mà anh chẳng kịp hiểu. Hắn vuốt nhẹ gò má anh, lau đi giọt nước mắt không kìm được mà trượt dài trên làn da trắng nhợt.

- Cậu khóc cái gì chứ? - Giọng hắn nhẹ nhàng, kèm theo một tiếng thở dài bất lực. - Cao Đồ, tôi có cảm giác là hai chúng ta chẳng hiểu nhau tí nào cả. Sao tôi chỉ mới hỏi một câu mà trông cậu lại như sắp sụp đổ đến nơi thế?

Cao Đồ không nói gì. Anh thừa nhận là mình cũng chẳng hiểu nổi hắn đang định làm gì với anh.

- Nghe này, đến bệnh viện trước, đợi cậu ổn hơn rồi chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không?

Cả người Cao Đồ lại run lên.

- C-có thể không đến bệnh viện được không?

Hàng chân mày của Thẩm Văn Lang nhíu chặt lại, cái giọng vừa mới cố gắng mềm mỏng bất chợt lại trở nên cộc cằn:

- Đừng bướng bỉnh, không đi bệnh viện thì cậu định làm gì? Vừa nãy trong nhà vệ sinh cậu không soi gương à? Sắc mặt tệ đến thế này, đứng cũng không vững, không đi bệnh viện kiểm tra thì cậu còn muốn đi đâu, nhảy disco chắc?

Nhảy disco?

Cao Đồ vô thức lắc đầu. Vài giây sau mới phản ứng lại.

- Đến bệnh viện… kiểm tra?

- Không thì sao? Đến đó thăm quan à?

Thẩm Văn Lang cố nén cảm giác muốn gõ đầu đối phương lại. Hắn hít sâu một hơi, lùi ra đóng cửa lại rồi vòng về bên ghế lái.

Lúc đóng cửa xe lần hai không kìm được mà hơi mạnh tay một chút, tiếng sầm vang lên khiến người bên cạnh giật mình co lại. Hắn chột dạ xoa mũi, lại tiện tay bật chốt khoá cửa.

Đề phòng Cao Đồ nhảy xuống xe…

- Cậu ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ sắp xếp buổi kiểm tra tổng quát cho cậu. Đợi xong xuôi chúng ta sẽ nói chuyện hẳn hoi.

Cao Đồ mím môi không nói nhưng trái tim đập loạn xạ vì sợ hãi lại chậm rãi dịu xuống. Nhìn dáng vẻ này của đối phương, hình như không phải định bắt anh bỏ đứa trẻ.

Ít nhất là bây giờ.

Thẩm Văn Lang thấy anh yên lặng không nói gì, tự bản thân lại cảm thấy có chút ngượng ngịu.

Hắn nghĩ có lẽ do mình đã doạ sợ đối phương. Nhưng rốt cuộc doạ ở chỗ nào thì hắn vẫn nghĩ không ra. Rõ ràng hắn đã tỏ ra rất thiện chí khi tìm anh rồi cơ mà?

Nhưng nể tình Cao Đồ đang mang thai… ừm, hắn sẽ cố mà thu liễm lại vậy.

- Tại sao cậu lại trốn tôi?

- Tôi không…

- Tôi muốn nghe lời thật.

Cao Đồ hít sâu một hơi, tay siết lấy vạt áo, hạ quyết tâm nói một tràng cam kết.

- Tôi chỉ muốn giữ lại đứa trẻ này. Nhưng cậu yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để nó làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của cậu. Bọn tôi sẽ chuyển đi nơi khác, nhất định sẽ không quấy rầy cậu!

“Két" một tiếng. Phanh xe bị đè chặt một cách đột ngột.

Hai người theo quán tính đổ về phía trước một khoảng. Cao Đồ bị dọa đến giật thót cả tim, hoang mang nhìn khuôn mặt Thẩm Văn Lang tối sầm lại.

- Cậu có giỏi thì lặp lại lần nữa?

- Tôi…

- Chuyển đi? Tôi cho phép cậu chuyển đi sao? - Một tay hắn siết chặt lấy vô lăng, một bên lại nghiến răng nhìn về phía anh. - Cao Đồ, cậu sờ lại lương tâm xem xem mấy lời vừa rồi của mình có khốn nạn không? Ngủ với tôi xong thì trốn tiệt, kéo quần lên rồi không nhận lớn chỉ nhận nhỏ đúng không?

- Ý tôi không phải…

- Không phải ý đó, vậy cậu nói rõ ra là ý gì đi.

- Tôi… - Cao Đồ lắp bắp. - Không phải cậu không thích Omega sao?

- Thì sao?

- Tôi là Omega.

- Tôi biết rồi, cậu không cần phải nhấn mạnh điều đó nữa. - Thẩm Văn Lang cáu kỉnh đáp.

- Thế thì… cậu không phải…

Không phải cũng sẽ không thích tôi hay sao?

Cổ họng Cao Đồ nghẹn đắng, mãi chẳng thể thốt nên sự thật hiển nhiên đó. Nhưng cảm xúc buồn bã ấy chẳng xuất hiện được quá lâu khi Thẩm Văn Lang đã tiếp tục đáp lại anh:

- Tôi cảm thấy tư duy logic của cậu có vấn đề.

Anh thấy hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào mình, nói thật chậm rãi từng từ một.

- Tôi thực sự rất ghét Omega, nhưng tôi chưa bao giờ nói tôi ghét cậu.

***

Thẳng đến khi nằm yên trên giường bệnh, Cao Đồ vẫn chưa thể hoàn hồn lại từ trong ánh nhìn chăm chú ấy của Alpha. Trong khi Thẩm Văn Lang mặt mày tái mét đứng bên cạnh nghe bác sĩ liệt kê từng vấn đề sức khỏe của anh.

Thiếu máu, thiếu ngủ, đường huyết thấp, cơ thể suy nhược. Rối loạn pheromone, rối loạn chu kỳ nhiệt.

Bác sĩ đọc đến đâu, mặt hắn đổi màu đến đó. Trong chốc lát, hắn cũng chẳng biết mình nên tức chết đi được hay đau lòng chết đi được cho hợp hoàn cảnh.

Con thỏ ngốc nghếch này!

- Khụ… - Bác sĩ chợt hắng giọng một tiếng, vẻ mặt khó xử như đang cố gắng diễn đạt một cách uyển chuyển nhất có thể. - Pheromone của bạn đời rất có ích trong việc điều trị chứng Rối loạn Pheromone, đặc biệt trong thời gian mang thai thế này thì lại càng cần thiết. Nên là, Thẩm tổng, dù công việc bận rộn đến mấy thì ngài cũng nên dành thời gian ở cạnh an ủi Omega của mình.

Thực ra bác sĩ lúc này chỉ muốn chỉ thẳng vào mũi Thẩm Văn Lang mà mắng hắn là một tên Alpha tệ bạc, vô tâm. Nhưng biểu cảm của đối phương bây giờ lại đáng sợ đến mức ông không dám trêu vào. Chỉ có thể truyền đạt mơ hồ xong thì vội vàng rời đi.

Lúc bấy giờ Cao Đồ mới phản ứng lại.

Anh lúng túng toan ngồi dậy, lại bị một tay hắn đè xuống.

- Đừng lộn xộn, cậu không nghe bác sĩ vừa bảo phải nghỉ ngơi đàng hoàng sao?

Thẩm Văn Lang trừng mắt. Nếu không phải Cao Đồ đang mang thai không thể bị kích động quá mức, hắn thực sự muốn trói anh đem về nhà nhốt lại cho khỏi đi đâu luôn.

Con thỏ này chẳng yên phận chút nào.

- Thẩm tổng… cậu giận tôi sao?

Bị giữ chặt không thể nhúc nhích, Cao Đồ chỉ có thể nằm yên ngẩng mặt nhìn hắn, dè dặt hỏi.

- Cậu nói xem? - Thẩm Văn Lang cười lạnh.

- Xin lỗi.

Lại là giọng điệu thỏa hiệp ấy.

Cơn giận của Thẩm Văn Lang trong chớp mắt xìu xuống quá nửa. Hắn ôm mặt, khẽ thở dài một hơi.

Có đôi lúc hắn thực sự không biết nên đối diện với Cao Đồ thế nào.

Hắn không quen với việc phải tỏ ra dịu dàng mềm mỏng, càng chẳng thể tự nhiên ra vẻ ôn hoà nhẹ nhàng.

Thẩm Văn Lang đến với cuộc đời này từ những dục vọng nguyên thủy xấu xí và sự ràng buộc không tự nguyện. Thế nên ngay từ đầu, thế giới của hắn vốn đã là một bụi gai với những cành nhọn khô cằn không chỉ có thể khiến người xung quanh bị thương mà đôi khi còn có thể khiến cho chính bản thân mình đau đớn.

Nó cứ thế sinh trưởng theo từng ngày hắn còn tồn tại.

Không người vun xới, không người tưới nước. Bụi gai nhỏ cằn cỗi cứ mãi chẳng thể nở ra được đoá hoa xinh đẹp nào. Để rồi khi hắn muốn đến gần một ai đó, chính hắn cũng đang chĩa những cành nhọn ra làm tổn thương đối phương.

Người khác sẽ lùi lại, sẽ giữ khoảng cách, sẽ tránh xa hắn để tránh bị thương. Nhưng Cao Đồ là một con thỏ nhỏ ngốc nghếch.

Một con thỏ cứ lặng lẽ ở bên cạnh bụi gai ấy, bất kể việc thỉnh thoảng bị cứa đến rướm máu cũng chẳng rời đi.

Thẩm Văn Lang vốn nghĩ mình chẳng cần con thỏ đó ở cạnh. Nhưng khi nó cũng chọn cách rời xa như bao người khác, hắn lại thấy đau khổ hệt như khi bị những chiếc gai ấy cứa lên người.

Hắn chợt nhận ra mình không hề muốn mất Cao Đồ chút nào.

- Cậu thì sao? Cậu có giận tôi không?

Cao Đồ hơi ngẩn ra khi nghe hắn hỏi. Rồi trong vô thức, anh lắc đầu. Anh chưa bao giờ giận hắn.

Không ai ép buộc anh phải ở bên cạnh Thẩm Văn Lang từng ấy năm. Cũng không ai ép buộc anh phải chịu đựng những khổ sở dai dẳng của việc giả làm Beta mãi.

Đáng lẽ anh đã có thể sống như một Omega thực sự khi chẳng còn sống chung với người ba khốn nạn kia nữa. Chỉ là anh đã quen với việc phải giữ kín những bí mật, bao gồm cả việc thích thầm Thẩm Văn Lang.

Tình cảm đơn phương giống như một thứ thuốc phiện chứa đủ mùi vị ngọt đắng chua cay. Dù phần lớn thời gian đắng và chua luôn khiến anh khổ sở vật vã, nhưng hậu vị ngọt ngào lại cứ khiến anh quyến luyến chẳng muốn rời xa.

Không phải anh không thể dứt bỏ, chỉ là anh sợ nếu bỏ hẳn đi thì sẽ mãi chẳng thể nếm được vị ngọt đó thêm lần nào nữa.

Cao Đồ biết Thẩm Văn Lang là ước nguyện xa vời nhất của bản thân, dù anh luôn ở cạnh hắn, nhưng hắn đâu phải người mà cứ vươn tay là có thể chạm.

- Vậy tại sao cậu lại bỏ đi? - Hắn hỏi.

Anh ngước nhìn gương mặt của người mà mình đã thầm thương suốt mười năm, cũng chợt lặng lẽ tự hỏi, tại sao?

- Tôi sợ… - Môi anh mấp máy, tay vô thức đặt lên bụng, đáp lại thật ra khẽ.

Sợ đứa trẻ còn chưa chào đời này rồi sẽ trở thành một phiên bản khác của bản thân.

Không ai hiểu được sự đau khổ của một đứa trẻ được sinh ra khi không có sự kỳ vọng hay mong đợi nào từ cha mẹ hơn Cao Đồ.

Cả tuổi thơ của anh chìm trong chuỗi bất hạnh kéo dài, đến mức mà cả đời này có lẽ cũng chẳng thể chữa lành được vết thương ấy. Anh không muốn điều tương tự lại xảy ra với đứa con của mình.

Dù sự xuất hiện của nó cũng nằm ngoài mọi dự định, mọi quy hoạch về cuộc đời của anh.

Nhưng món quà của thượng đế thì chẳng bao giờ đến sau một lời thông báo.

- Tôi không cố ý muốn lừa gạt cậu. - Cao Đồ chậm rãi nói. - Đứa trẻ này là ngoài ý muốn, nhưng tôi muốn nó hơn bất kỳ thứ gì trên đời này. Nếu cậu không cần nó thì cứ xem như cả nó và tôi đều chưa từng tồn tại có được không? Bọn tôi sẽ không quấy rầy cậu.

Thẩm Văn Lang trầm mặc thật lâu.

- Cậu muốn nó kể cả khi sự xuất hiện của nó là ngoài ý muốn. Vậy sao cậu không nghĩ rằng tôi cũng sẽ muốn nó… như cách cậu muốn nó?

Đôi mắt xinh đẹp phía sau gọng kính chợt thoáng qua vẻ sửng sốt.

Không đợi anh phản ứng lại, hắn đã nắm lấy tay anh.

- Cao Đồ, tôi… - Thẩm Văn Lang hít một hơi thật sâu. - Tính tình tôi không tốt lắm, cũng chưa từng yêu đương bao giờ. Có đôi khi, tôi thực sự không biết phải thể hiện sự quan tâm của mình thế nào. Chưa có ai dạy tôi cách yêu thương một người thế nào cả.

Sự ám ảnh từ người cha Omega khiến hắn chán ghét tất cả Omega tồn tại trên thế giới này. Còn người cha Alpha của hắn chỉ biết dạy dỗ hắn bằng vũ lực theo nghĩa đen.

Thẩm Văn Lang chưa từng cảm nhận được sự yêu thương âu yếm nhẹ nhàng nào. Hoặc giả như từng có thì cũng đã bị hắn lãng quên sau bao nhiêu năm tháng chứa đầy những định kiến và đòn roi.

Nhưng đâu ai lại muốn sống mãi trong một bụi gai chứa đầy đau khổ.

- Nhưng… cậu từng nói… - Cao Đồ cắn môi. Đôi mắt anh đỏ hoe một cách đáng thương.

Hắn chợt nhớ lại lần Cao Đồ hỏi hắn một cách bóng gió về việc có con với một Omega.

“Bỏ nó."

Đây là câu trả lời tàn nhẫn nhất mà hắn từng thốt ra. Nhưng thực tình mà nói, Thẩm Văn Lang chưa bao giờ nghĩ muốn tước đi mạng sống của bất kỳ ai.

Kể cả khi sinh mạng đó còn chưa thực sự chào đón cuộc đời.

Hắn cũng từng tự ngẫm lại vô số lần, rằng nếu thực sự có một Omega xa lạ nào đó mang thai đứa con của mình sau đêm đó thì sẽ thế nào?

Có lẽ hắn sẽ chi một số tiền lớn để buộc Omega đó mãi mãi chẳng xuất hiện lại trước mặt mình.

Cũng có thể hắn sẽ chọn giữ lại đứa trẻ đó, rồi dùng tiền đuổi Omega nọ đi. Hắn có thể sẽ yêu thương đứa trẻ, hoặc không, nhưng ít nhất cũng sẽ chẳng để nó sống khổ sở. Phương án tệ nhất, hắn sẽ tìm một ai đó đáng tin cậy để nuôi nấng đứa trẻ.

Thẩm Văn Lang chắc chắn sẽ không trói buộc bản thân vào một cuộc hôn nhân với một Omega xa lạ. Nhưng hắn nghĩ mình cũng chẳng thể thật lòng muốn giết chết một đứa trẻ vô tội.

Không phải vấn đề tình cảm hay không, chỉ đơn giản là hắn không thể tàn nhẫn đến thế.

- Còn nhớ lần trước khi tôi hỏi cậu có thực sự tin rằng tôi sẽ ép buộc Hoa Vịnh đi làm mấy chuyện khốn nạn không?

Cao Đồ chớp mắt, không biết vì sao vấn đề lại chuyển sang thư ký Hoa nhưng anh vẫn gật đầu. Hôm đó dù là lần hiếm hoi anh tỏ ra hơi cáu kỉnh với Thẩm Văn Lang, song, anh cũng không thực sự nghĩ rằng hắn tồi tệ đến mức đó.

Dù sao thì, anh cũng đã ở cạnh hắn suốt từng ấy năm cơ mà.

Lúc này, Thẩm Văn Lang mới khẽ mỉm cười.

- Giữ nguyên suy nghĩ đó đi, dù tôi không hẳn là một người tốt, nhưng chắc chắn sẽ không phải một kẻ khốn nạn đâu. - Hắn vuốt nhẹ phần tóc loà xoà trước trán anh, những ngón tay luồn vào mái tóc một cách dịu dàng hơn bao giờ hết. - Lần sau nếu tôi nói mấy lời xấu xa như thế, cậu cứ bịt tai lại, đừng nghe, cũng đừng tin.

- Vậy tôi nên tin lời nào của cậu? - Anh buột miệng hỏi.

- Những lời yêu thương.

Giọng Thẩm Văn Lang đột nhiên trở nên mềm mại. Ánh mắt hắn nhìn anh mang theo sự dịu dàng mà có lẽ chính hắn cũng chẳng nhận ra nhưng đủ để khiến trái tim anh đập rộn ràng.

- Từ đây cho đến lúc đứa trẻ này chào đời, tôi sẽ học cách nói ra những lời yêu thương, còn cậu sẽ học cách chỉ tin vào những lời ấy, có được không?

Pheromone mùi hoa diên vỹ lặng lẽ len lỏi trong không khí. Chúng chậm chạp tìm đến tuyến thể yếu ớt của anh, nhẹ nhàng vỗ về sự mong manh ấy như thể đang dụ dỗ mùi xô thơm trào ra lần nữa.

Hốc mắt Cao Đồ hơi nóng lên, khiến anh không cầm lòng được mà vùi mắt vào cái ôm ấm áp của người trước mặt. Lần đầu tiên trong đời, anh chủ động phóng thích pheromone của chính mình khi ở cạnh hắn.

May mắn thay, khác với vô số cơn ác mộng chứa đầy sự ghét bỏ, Thẩm Văn Lang lặng lẽ tựa lên vai anh, hôn nhẹ lên tuyến thể đầy tổn thương như để xoa dịu.

- Mùi xô thơm của cậu rất dễ chịu. Tôi rất thích nó.

Cao Đồ khẽ nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể vẫn luôn gắng gượng của mình trong vòng tay hắn.

Có lẽ bụi gai khô chẳng thể ngay lập tức nở ra những bông hoa rực rỡ, nhưng những chồi non đã xuất hiện. Thỏ con có thể giúp tưới nước thêm một chút. Chờ đến mùa xuân khi trời dần trong veo trong ánh nắng, có lẽ sẽ đợi được những màu hoa nở rộ trên những cành nhọn cằn cỗi.

Lần này, anh sẽ chờ đợi những lời yêu thương, và học cách tin vào chúng.

===0===0===

Chuyên mục lảm nhảm

Nói chung tức cái tập 16 mấy hôm rồi nhưng k có thời gian🤧ban đầu tưởng Lân Đằng lên phim đỡ red hơn truyện xong nó còn red hơn🤡ý là không hiểu quay chụp cắt dựng kiểu gì mà cái đoạn trong tưởng tượng của Thỏ lại thành Lang nói thật luôn đcm🤡rất là bất cập

Anw =)) thật ra là toi thì theo hướng kiểu yêu slow slow chứ k cái vèo được=)) với kiểu giải quyết từng thứ một, giờ 2 đứa nó phải thay đổi đã, kiểu 1 đứa học cách túm cái mỏ lại còn 1 đứa mở lòng đã, chứ đột nhiên khi không cảnh này Sói bẻ lái bảo yêu thì chính tôi cũng k tin🤧 ngoài ra thì những cái viết ở trên cũng là suy nghĩ real của toi, kiểu Lân Đằng có thể mạnh miệng kiểu bỏ đứa nhỏ đi (lúc chưa rõ ràng) nhưng toi k nghĩ nó tệ đến mức ép người khác phá thai đâu, còn LG viết sao thì kệ bả 😇

Hôm t7 thấy nhiều bạn chửi LG quá, thực ra toi cũng tức lắm, nhưng cái vấn đề là do 2 bả với ekip không có kinh nghiệm dựng với cắt cảnh phim í, nên nó cứ hầm bà lằng, khổ vc😇nhưng qua nay mấy vụ của Ân Ân khiến toi cảm thấy được 2 bà kiểu nice vl, nên k ghét được. Nội cái chuyện 2 bả (với Hành, và những người bạn khác, theo weibo) đồng hành với con toi trong chuỗi ngày bệnh trầm cảm là đủ để toi tiếp tục ủng hộ rồi💪kinh nghiệm và năng lực từ từ bồi dưỡng được, cứ làm người không thẹn với lòng trước đã 🙏

Anw =)))) hqua mò lên Ao3 đọc fic, tự dưng vớ được bộ 4 đứa yêu nhau, ừa kiểu Hoa-Thịnh-Lang-Đồ luôn, kiểu poly =)))))) tự nhiên thấy cũng ngon, cũng muốn viết 👉👈đúng là k gì thơm bằng tà đạo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro