Chương 1

"Tôi không khuyến nghị cậu giữ lại đứa bé này."

Giọng nói trầm ổn của vị bác sĩ Beta trung niên vang lên, rõ ràng nhưng không sắc bén, giống như một con dao đã được mài đến trơn tru – lạnh lẽo mà không gây đau đớn ngay lập tức.

"Tình trạng rối loạn pheromone của cậu đặc biệt nghiêm trọng. Nếu tiếp tục, cả cậu và đứa trẻ đều có thể gặp nguy hiểm."

Trên ghế bệnh nhân, Cao Đồ siết chặt hai bàn tay đang đặt trên đầu gối. Móng tay cắm vào da đến mức trắng bệch. Ánh sáng đèn huỳnh quang trên đầu chiếu xuống, phản chiếu lên gương mặt cậu — nhợt nhạt như tờ giấy, chỉ có đôi mắt là còn sót lại chút sinh khí, vừa quật cường vừa u buồn.

"Nhưng..." – Giọng cậu khản đặc, như một sợi dây đàn căng sắp đứt.

Bác sĩ cắt ngang lời, giọng mang theo chút bất đắc dĩ:

"Tôi biết, cậu không muốn bỏ. Nhưng một Omega chưa được đánh dấu mà mang thai đã là chuyện khó, huống hồ cậu lại là trường hợp đặc biệt – pheromone của cậu rối loạn ở mức độ nặng."

Ông ngừng lại một chút, đẩy gọng kính lên sống mũi. Mắt dừng ở cổ tay trắng xanh của người đối diện, nơi vết kim truyền dịch vẫn còn hằn rõ. "Cậu Cao, nếu thực sự muốn giữ đứa trẻ này, ít nhất cũng nên thông báo với người cha Alpha của nó. Để anh ta đánh dấu vĩnh viễn hoặc định kỳ đánh dấu tạm thời cho cậu, hoặc cho cậu pheromone an ủi..."

Câu nói lặng đi trong không khí. Tiếng kim giây trên tường vang rõ từng nhịp một.

Cao Đồ cúi đầu. Một làn tóc rũ xuống, che khuất ánh mắt. Đôi môi mấp máy vài lần, nhưng chẳng có từ nào được thốt ra. Cuối cùng, cậu chỉ khẽ lắc đầu, giọng nhỏ như tiếng gió:

"Không cần đâu... Tôi... tôi sẽ tự lo được."

Bác sĩ nhìn cậu thật lâu. Trong đôi mắt ông là nỗi thương xót không thể nói thành lời. Có những Omega như thế — một khi đã quyết định, không ai có thể lay chuyển được họ.

Khi Cao Đồ đứng dậy, khẽ cúi người chào, ông chỉ có thể thở dài.

Cậu bước ra khỏi phòng khám.

Hành lang dài vắng người, chỉ có tiếng bước chân vang lên đều đều, xen lẫn tiếng quạt gió máy lạnh vù vù trên trần. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua khung cửa kính, vỡ thành từng mảnh, rải khắp nền gạch men trắng. Cậu bước vào luồng sáng ấy, chói đến mức phải nheo mắt lại.

Trên gương mặt gầy, không còn nét cứng cỏi thường thấy — chỉ là sự mệt mỏi mông lung, xen lẫn chút ấm áp dịu dàng khi bàn tay vô thức đặt lên bụng dưới.

Nơi đó, có một sinh mệnh nhỏ bé đang tồn tại.

Một sinh mệnh đến từ đêm hôm ấy — đêm mà Cao Đồ thà quên còn hơn nhớ.

Cậu không biết đó là sai lầm hay là định mệnh, chỉ biết rằng khi bàn tay chạm vào bụng, tim mình lại mềm đi đến mức không còn sức để hận ai.

Bên ngoài cửa bệnh viện, bầu trời Giang Hỗ trong xanh, những tán cây lay động nhẹ trong gió. Cậu dừng lại trước bậc thềm, ngẩng đầu lên, ánh nắng vắt ngang gò má.

Cao Đồ siết chặt quai túi, cười khẽ. Nụ cười rất nhạt, như ánh nắng qua cửa kính – ấm áp, mà xa xăm.

"Không sao đâu, chúng ta sẽ sống tốt."

Câu nói nhỏ như một lời hứa — không chỉ với đứa trẻ, mà với chính cậu của những tháng ngày sắp tới.

---

Sáng hôm sau, Cao Đồ đến công ty sớm hơn thường lệ.

Tầng cao nhất của trụ sở tập đoàn HS vẫn sáng đèn, hành lang yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gót giày cậu dội lên nền đá lạnh. Mỗi bước chân như khắc vào trong tim một dấu ấn.

Cậu đi qua văn phòng tổng giám đốc — nơi mình đã gắn bó suốt mấy năm trời — mà không dám nhìn vào. Cánh cửa kia vẫn đóng, biển tên "Thẩm Văn Lang – CEO" ánh lên dưới ánh đèn mờ. Chỉ cần nhìn thôi, ngực cậu đã nhoi nhói.

Sau khi bàn giao nốt phần công việc cuối cùng, Cao Đồ ký vào giấy nghỉ việc. Chữ ký của cậu gọn gàng, dứt khoát, nhưng đầu bút khẽ run, in thêm một vệt mực nhỏ. Cậu nhìn dòng chữ ấy thật lâu, rồi khẽ cười.

Từ nay, cậu không còn là thư ký Cao của Thẩm tổng nữa.

Khi ôm thùng đồ rời khỏi văn phòng, bên trong chỉ có vài món lặt vặt: một cuốn sổ tay ghi chép công việc, một cây bút máy hắn từng vô tình đưa cho, một khung hình chụp buổi tiệc cuối năm mà cậu lén giấu đi. Thùng đồ nhỏ đến đáng thương, nhẹ đến mức như không. Nhưng mỗi bước chân của cậu lại nặng trĩu, như đang kéo lê cả một quãng thanh xuân.

Bước ra khỏi tòa nhà HS, Cao Đồ ngẩng đầu nhìn lên.

Trời Giang Hỗ hôm nay trong xanh đến lạ. Ánh nắng vỡ tan trên kính, phản chiếu những mảnh sáng li ti. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy mọi thứ như chậm lại.

Suốt bao năm qua, cậu sống trong nỗi sợ — sợ người khác phát hiện mình là Omega, sợ người khác phát hiện ra pheromone của mình, sợ ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Văn Lang một khi biết sự thật. Và giờ đây, khi cuối cùng cũng thoát khỏi vòng vây ấy, khi sợi dây trói buộc kia bị cắt đứt — cậu lại chẳng cảm thấy nhẹ nhõm chút nào.

Chỉ có trống rỗng.

Trống rỗng đến mức tim cũng quên mất phải đập.

Mười năm.

Cậu yêu hắn mười năm — từ khi còn ngồi ở xa xa nhìn hắn phát biểu trên bục. Ánh mắt ấy, dáng đứng ấy, giọng nói ấy, tất cả đều khắc sâu trong trí nhớ. Cậu yêu đến mức thuộc cả từng động tác nhỏ của hắn, nhưng chưa từng dám tiến gần.

Thẩm Văn Lang ghét Omega. Cả thế giới đều biết điều đó.

Vì thế, Cao Đồ chọn cách giấu đi thân phận thật. Che giấu tuyến thể, uống thuốc ức chế, cố gắng giữ vững dáng vẻ một Beta bình thường.

Cậu sợ. Không phải sợ bị khinh bỉ, mà sợ bị xa lánh. Sợ hắn sẽ nhìn mình bằng ánh mắt lạnh nhạt như nhìn một người xa lạ.

Mười năm, cậu tự dối mình rằng chỉ cần được ở cạnh hắn là đủ — làm thư ký, làm cấp dưới, làm bất cứ thứ gì, miễn là được ở trong tầm mắt của hắn.

Nếu không có đêm đó...

Nếu không có hương hoa diên vỹ quấn lấy hương xô thơm của cậu, nếu cậu không rơi vào phát tình đột ngột vì chứng rối loạn pheromone, nếu như tất cả chỉ dừng lại ở ranh giới an toàn mà cậu đã tự vạch ra... thì có lẽ cậu vẫn có thể ẩn nhẫn mà ở bên cạnh hắn cả đời, lặng lẽ mà không mong hồi đáp.

Nhưng đời không cho phép chữ "nếu".

Một đêm sai lầm đã phá hủy toàn bộ vỏ bọc mà cậu dày công xây dựng.

Pheromone của hắn khắc sâu vào xương tủy, hương hoa diên vỹ hòa cùng hương xô thơm của cậu suốt đêm, để lại dấu vết không thể xóa nhòa. Và giờ đây, nơi bụng dưới kia — là kết tinh của đêm ấy.

Cậu biết, một khi Thẩm Văn Lang phát hiện, hắn sẽ không bao giờ tha thứ.

Hắn không yêu cậu, và càng không chấp nhận việc bản thân đã đánh dấu một Omega mà đáng lẽ ra không nên xuất hiện trong cuộc đời hắn.

Nên cậu chọn rời đi.

Không lời tạm biệt.

Đời cậu là một bức tranh trắng đen — vô vị, lạnh lẽo, duy chỉ có Thẩm Văn Lang là sắc đỏ duy nhất.

Rực rỡ, mãnh liệt, và nguy hiểm.

Nhưng hôm nay, Cao Đồ quyết định đặt xuống cọ vẽ.

Bức tranh ấy... đến đây thôi.

Cậu quay lưng bước đi, từng bước dứt khoát nhưng run rẩy.

Gió lùa qua tóc, hương xô thơm nhạt nhòa trong không khí.

Một chiếc taxi dừng lại trước cổng. Cậu mở cửa, đặt thùng đồ lên ghế, rồi ngồi xuống.

Phía sau là toà nhà HS sừng sững, là nơi cậu từng dành cả tuổi trẻ để hướng tới — giờ đây chỉ còn lại trong gương chiếu hậu, nhỏ dần, mờ dần, rồi biến mất.

___

8 giờ 30 sáng.

Thẩm Văn Lang đẩy cửa bước vào văn phòng, sắc mặt u ám như vừa trải qua một đêm mất ngủ.

Cả tuần nay, hắn bị Hoa Vịnh — cái tên Enigma trẻ tuổi điên khùng ấy — làm phiền đến phát cáu. Cái thằng nhóc điên đó, yêu Thịnh Thiếu Du thì cứ việc yêu, mắc gì lôi hắn vào mớ công việc hỗn độn của X Holdings?

Báo cáo, hợp đồng, chuyển giao, liên kết dự án — toàn là những thứ lẽ ra phải do Thường Tự phụ trách. Vậy mà lại đổ lên đầu hắn. Bộ Thường Tự chết mất xác ở đâu rồi hay sao?

Thẩm Văn Lang xoa thái dương, hít sâu một hơi, tâm trạng rối như tơ vò. Từ lúc thức dậy đến giờ, hắn đã ba lần phải kìm nén không đập vỡ cái điện thoại vì những tin nhắn phiền nhiễu đến từ Hoa Vịnh.

"Đồ điên..." – hắn nghiến răng chửi khẽ.

Bước vào văn phòng, thư ký Tần đã đứng chờ sẵn. Cậu ta nhanh nhẹn bưng vào ly bạch trà, cùng tập tài liệu dày cần xét duyệt trong ngày.

"Thẩm tổng, đây là phần tài liệu sáng nay cần ngài ký duyệt."

Thẩm Văn Lang nhận lấy, lật vài trang cho có lệ rồi ngẩng đầu hỏi, giọng đều đều:

"Cao Đồ đâu?"

Không khí đột nhiên chùng xuống.

Thư ký Tần thoáng sững người, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng. "A... Thẩm tổng, thư ký Cao... hôm qua đã bàn giao công việc xong rồi ạ. Sáng nay cậu ấy rời khỏi công ty rồi."

Một khoảng lặng nặng nề phủ xuống căn phòng.

Ngay khoảnh khắc đó, Thẩm Văn Lang mới nhận ra mình vừa nói hớ.

Phải rồi.

Chính hắn đã ký vào đơn từ chức của Cao Đồ.

Chính hắn là người phê chữ "Chấp thuận" lạnh lùng, không một dòng ghi chú.

Vậy mà giờ, hắn lại hỏi về một người đã rời đi — như thể cậu vẫn còn ở đây, vẫn là một phần trong buổi sáng của hắn, vẫn đứng bên cạnh hắn như mười năm qua.

Tâm trạng hắn từ tệ, lập tức trở nên rất tệ.

Một loại cảm giác khó chịu lan ra — không hẳn là tức giận, cũng chẳng phải buồn bã, chỉ là... trống rỗng đến mức khó chịu.

Hắn cầm ly bạch trà lên, nhấp một ngụm rồi nhăn mày, đặt mạnh xuống bàn.

"Khó uống chết được."

Thư ký Tần giật mình. "Thẩm tổng, tôi pha theo đúng công thức mà thư ký Cao chỉ—"

"Cậu ra ngoài đi."

Giọng Thẩm Văn Lang lạnh ngắt.

"Dạ... vâng."

Cửa đóng lại, không khí rơi vào tĩnh mịch.

Hắn chống khuỷu tay lên bàn, mắt hướng ra ngoài ô cửa kính lớn. Ánh sáng buổi sáng chiếu vào, đổ lên sàn nhà một mảng sáng lạnh, trắng đến chói.

Trước đây, vào giờ này, cửa phòng sẽ khẽ gõ hai tiếng.

Một giọng nói trầm thấp, vừa đủ nghe, vang lên:

"Thẩm tổng, trà sáng của ngài."

Rồi ly trà sẽ được đặt ngay ngắn bên tay phải, hơi nước bốc lên nhè nhẹ, mùi bạch trà thoảng qua, dịu dàng mà tinh tế.

Sau đó là giọng nói đều đều của Cao Đồ, báo cáo lịch trình công việc, nhắc nhở những hạng mục sắp đến hạn. Mọi thứ được sắp xếp chỉnh tề, gọn gàng đến mức khiến người khác an tâm.

Thậm chí, đôi lúc trong những buổi sáng bận rộn, hắn còn ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ để hỏi vài câu chẳng đâu vào đâu. 

Thẩm Văn Lang cho rằng mình chỉ quen với sự chỉn chu ấy.

Nhưng giờ, khi tất cả biến mất, hắn mới nhận ra — thì ra mình đã quen với cả sự hiện diện của người đó.

Một thói quen có hình dáng của con người.

Hắn mở mắt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cậu thanh niên đó.

Bộ vest vừa người, áo sơ mi trắng cài kín cổ, cravat thắt ngay ngắn, mái tóc đen mượt rủ xuống trán. Khi cúi người ký nhận tài liệu, ánh sáng phản chiếu lên sống mũi cậu, gương mặt nghiêng nghiêng ấy trông đến lạ.

Thẩm Văn Lang từng nghĩ, có người sinh ra chỉ để đứng phía sau người khác. Như Cao Đồ — tồn tại một cách lặng lẽ, chẳng khác gì không khí. 

 Nhưng hôm nay, khi không còn người đó ở bên, hắn mới nhận ra... không khí mất đi rồi sẽ khiến người ta cảm thấy ngạt thở.

Cao Đồ không nổi bật, cũng không làm gì để thu hút sự chú ý.

Nhưng mỗi khi hắn quay đầu, người đó đều ở đó — lặng lẽ, chu đáo, chưa bao giờ sai sót.

Căn phòng quá yên tĩnh.

Đến mức hắn nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ nhích từng nhịp một.

Thẩm Văn Lang thở ra, nắm chặt cây bút trong tay.

Nét mực trên giấy run nhẹ — giống như nhịp tim hắn, lạc đi một nhịp.

Một luồng khó chịu không tên dâng lên trong ngực, như có thứ gì đó mắc nghẹn, không thoát ra được.

Hắn cố gắng ký tiếp, nhưng chữ viết méo mó, lệch hẳn một góc, mực thấm ra, loang thành vệt đen nhòe nhoẹt.

Như chính cảm xúc hắn lúc này — hỗn loạn, lộn xộn, không thể gọi tên.

"Quái lạ thật..."

Hắn cười khẩy, giọng khàn đặc.

"Chỉ là mất một thư ký thôi mà. Có gì đâu."

Nhưng sâu trong lồng ngực, pheromone của hắn lại đang dao động.

Không dữ dội, mà bất ổn — như thể đang tìm kiếm thứ gì đó vừa mất đi.

Giữa mùi bạch trà nhạt nhẽo, hắn thoáng ngửi thấy một làn hương rất nhẹ — mùi xô thơm dịu mát thoảng qua như khói sương.

Hắn quay đầu, ánh mắt vô thức nhìn quanh, như thể người kia vẫn đang đứng đâu đó, nơi góc phòng, cạnh máy pha trà, hay bên cửa sổ kia – mỉm cười nhẹ, cúi đầu nói: "Thẩm tổng, bản hợp đồng này cần chữ ký của ngài."

Nhưng chẳng có ai cả.

Chỉ có ánh sáng và tiếng đồng hồ tích tắc.

Hắn khàn giọng, tự nói với chính mình:

"Ảo giác thôi."

Thẩm Văn Lang khẽ nhắm mắt, ngón tay chạm lên ly trà còn ấm. Một giọt nước nhỏ trượt xuống, tan vào mu bàn tay.

Phía ngoài ô kính, bầu trời Giang Hỗ trong veo, từng dòng xe lướt qua dưới nắng. Mọi thứ vẫn vận hành như bình thường.

Chỉ có người đàn ông ngồi một mình giữa văn phòng tầng cao, trong lòng hỗn độn đến mức không biết nên gọi thứ cảm xúc đó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro