CHƯƠNG 2
Giang Hỗ là một nơi được thiên nhiên ưu ái, gần sông, gần rừng. Là một mảnh đồng bằng châu thổ màu mỡ rực rỡ. Từ lúc đến nơi này, ít nhất là từ khi biết đến Giang Hỗ thì Thẩm Văn Lang chưa từng nghe nơi này xảy ra thiên tai. Thần linh ưu ái mảnh đất này đến nỗi những cơn bão mùa hè vụn vặt cũng phải tránh xa.
Nhưng đến khi chiếc xe rung lắc. Tòa nhà hai bên đường cũng rung lắc dữ dội hắn mới biết được nơi này cũng xảy ra động đất. Mang theo tâm trạng lo lắng hắn vô thức gọi điện cho Cao Đồ, nhưng vài cuộc gọi đi như vô vọng, chẳng ai nghe máy.
Thẩm Văn Lang cố chống lại cơn choáng đầu đột ngột, chỉ một lòng nghĩ đến tên cấp dưới Beta không biết đang ở nơi nào.
Sau khi cho dừng xe Thẩm Văn Lang gọi cho thư ký trưởng hỏi ông về địa chỉ nhà của Cao Đồ. Tín hiệu bên kia không tốt, thư ký trưởng cho rằng mình nghe nhầm. Không có vị lãnh đạo nào lại lo lắng hỏi thăm địa chỉ của một tên thư ký nhỏ nhoi lúc xảy ra động đất cả. Nhưng giọng nói gấp gáp, nóng nảy của Thẩm Văn Lang khiến ông nuốt lại lời nghi vấn.
Nơi ở của Cao Đồ nằm tại trung tâm của Giang Hỗ nhưng lại là một khu ổ chuột có tiếng, tiền thuê một tháng chưa đến 4 con số. Xung quanh đó toàn là đất trống, nhiều dự án chưa được di dời thỏa đáng vướng phải tranh chấp rồi bỏ phế nhiều năm.
Thẩm Văn Lang nghiến răng, lệnh cho tài xế quay xe về trung tâm. Lòng hắn như lửa đốt, lại thêm việc không gọi được cho Cao Đồ làm cho người luôn lý trí như hắn suy diễn mọi trường hợp.
Điện thoại trong tay reo lên. Thẩm Văn Lang bắt máy gần như là lập tức, thậm chí còn không nhìn đến tên người gọi.
"Xin lỗi Thẩm tổng tôi vừa ngủ quên nên không thấy cuộc gọi của ngài"
"Cậu đang ở đâu?" Hắn nuốt lời trách móc vừa chực chờ nơi cửa miệng, cố gắng khiến giọng mình nghe mềm mại một chút "Giang Hỗ xảy ra động đất rồi, cậu ở yên tại nhà. Bây giờ tôi sẽ tới ngay"
"Khụ..Thẩm tổng không cần..."
"Cấm cãi. Ở đó có biết bao nguy hiểm cậu biết không? Sao đến cả sự an toàn của bản thân cũng không quan tâm vậy?" Thẩm Văn Lang sốt ruột hơn, giọng điệu không kiềm chế nổi, mặc dù vẫn quan tâm nhưng lại khiến người ta hốt hoảng.
"Không phải...khụ khụ. Tôi đang ở bệnh viện" Lúc này hắn mới nhận ra giọng cậu rất nhỏ, có hơi yếu ớt.
"Làm sao thế? Có nghiêm trọng không?" Dù sao ở bệnh viện cũng an toàn hơn khu nhà ọp ẹp đó. Thẩm Văn Lang thả lỏng hơn.
"Không nghiêm trọng. Thẩm tổng còn việc gì nữa không? Nếu không thì tôi cúp máy đây"
Cao Đồ không phải muốn từ chối sự quan tâm hiếm hoi của Thẩm Văn Lang như vậy. Hắn trước giờ vẫn độc miệng, tính cách kiêu ngạo, việc quan tâm người khác còn khó hơn việc thế giới trở về hai giới tính sinh học như ban đầu. Cao Đồ không rõ lý do hắn lo lắng cho cậu, có lẽ do cậu là thư ký thân cận, công việc trọng điểm đều nắm rõ, có lẽ hắn sợ nếu cậu xảy ra chuyện thì công ty sẽ gặp vấn đề.
Hoàn cảnh của cậu hiện tại thực sự không thích hợp để nói nhiều, càng không thể để Thẩm Văn Lang đến đây. Từ lần trước Ứng Dực lẫn Hoa Vịnh đều nhất quyết ép cậu ở lại Trung tâm để theo dõi. Vị bác sĩ đằng kia đã nhìn cậu lần thứ 3 nên Cao Đồ đành lạnh lùng tắt ngang cuộc gọi với Thẩm Văn Lang, dù biết rằng bên kia hắn sẽ khó chịu mà trút giận lên ai đó.
"Cậu Cao, đã quá 5 phút rồi"
"Bác sĩ Trương thật keo kiệt" Cao Đồ đưa điện thoại cho ông, bông đùa một câu.
"Hoa thiếu đã dặn dò rồi, khoảng thời gian đầu cậu nên tránh xa mọi thiết bị điện tử" Ông nghiêm mặt dặn dò, đây là lần thứ bao nhiêu cậu được nghe rồi.
Cao Đồ đếm thầm. Nằm ở đây vài ngày, nghe tiếng tít tít từ máy đo tim. Thỉnh thoảng bác sĩ cũng sẽ đến siêu âm cho cậu. Ngoài Hoa Vịnh và một vài người trong quân đội thì không có ai đến thăm cậu cả. Cao Đồ không phải người mong cầu sự an ủi nào đó, nhưng cậu có hơi mong chờ người kia đến. Kể từ ngày đó, cậu đã không gặp lại ông.
Đứa nhóc trong bụng khá kiên cường. Thời gian trước không hề biết bản thân mang thai, cậu như một con ngựa hoang tung tăng bay nhảy, thậm chí còn tham gia vào nhiệm vụ. Tuyến thể vốn tổn thương ảnh hưởng đến cơ thể, vô tình ảnh hưởng đến đứa nhỏ. Đứa bé luôn ngoan ngoãn cảm thấy bất an liền mạnh mẽ thông báo sự tồn tại của mình. Tính tình này ngược lại khá giống Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang không thể tin nhìn cuộc gọi bị cắt ngang. Cơn choáng do địa chấn qua đi nhưng hắn vẫn cảm thấy đầu mình nóng lên. Vừa tính gọi lại thì nhận được tin nhắn của tên kia.
"Đến cứu người, anh ấy bị thương rồi, nhớ mang theo đội ngũ y tế. Nhanh lên!" Kèm theo đó là định vị của Hoa Vịnh.
Thẩm Văn Lang đang ngẩn người thì điện thoại lại reo. Lần này là Thường Tự, giọng hắn cũng gấp gáp không kém tin nhắn kia.
"Cậu nhận được tin nhắn chưa?"
"Rồi"
"Tôi đã liên hệ đội ngũ y tế rồi, bây giờ sẽ qua đó liền. Cậu thì sao? Cậu đang ở đâu, qua nhanh lên"
Thẩm Văn Lang đá một cái vào bánh xe, nghiến răng nói "Kiếp trước nhất định là tôi thiếu cậu ta rất nhiều tiền"
"Kiếp này cũng thế mà. Đừng nói nhảm nữa, mau lên"
Thẩm Văn Lang vừa lo lắng cho Cao Đồ, lại bị cậu lạnh nhạt vốn đã không vui. Giờ lại còn bị tên Hoa Vịnh xem như lính mà sai tới sai lui.
"Bây giờ tôi đang ở bên ngoài, đường không được thông thoáng. Cậu điều một chiếc trực thăng chở đội ngũ y tế đến trước, tôi sẽ đến sau"
Mấy ngày nay Thẩm Văn Lang không có thời gian rảnh rỗi. Hoa Vịnh bị Thịnh Thiếu Du phát hiện thân phận, lại còn trải qua hơn mười tiếng trong phòng phẫu thuật. Hắn phải chạy qua chạy lại giữa HS, bệnh viện và X-Holdings. Bận đến mức chỉ có thể uống tạm nước lọc.
"Xem đi xem đi, không phải chỉ băng bó một cánh tay thôi sao. Cậu nhìn lại cậu đi, nhìn giống một con ma vậy" Thẩm Văn Lang cho Hoa Vịnh xem video Thịnh Thiếu Du đang được băng bó. Cái tên này phẫu thuật không dùng thuốc tê, người nhìn như sắp chết đi vậy mà còn thời gian đi lo lắng cho tên băng bó chưa đầy 30 phút là xong.
"Anh Thịnh rơi một giọt máu cũng không được" Hoa Vịnh sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường. Ngoại hình y vốn xinh đẹp, bây giờ lại làm cho người ta thương xót.
Nhưng người ta ở đây chắc chắn không có Thẩm Văn Lang. Hắn nhìn bộ dạng si mê của Hoa Vịnh chỉ bĩu môi khinh bỉ. Đưa hẳn điện thoại cho tên kia, hắn bước lại chiếc sofa sạch sẽ ngồi xuống.
"Thịnh Thiếu Du biết thân phận của cậu rồi, còn tính theo đuổi hắn không?"
"Theo chứ"
"Bằng cách nào? Hắn đã tức giận đến mức không nhìn mặt cậu rồi" Thẩm Văn Lang hiếm khi có cơ hội dè bỉu Hoa Vịnh. Nay được dịp liền đắc ý mà tung hoành.
Thẩm Văn Lang và Hoa Vịnh quen nhau từ rất lâu. Khi mà Hoa Vịnh còn chưa tiếp quản X-Holdings.
Cả hai đều xuất thân từ nước P. Khi đó cha hắn là Thẩm Ngọc cùng với cha của Hoa Vịnh hợp tác làm ăn nhiều lần, nên hắn cũng thường gặp cậu nhóc này.
Từ nhỏ Thẩm Văn Lang đã biết Hoa Vịnh là một tên điên. Sức mạnh, trí lực, thủ đoạn, mọi thứ đều không giống người bình thường. Nhưng so với cái đám Alpha hay Omega chỉ theo đuôi hắn để nịnh bợ, hay đám Beta khúm núm chẳng hoạt bát thì Thẩm Văn Lang ưng mắt cậu bé này hơn.
Năm đó khi cãi nhau với Thẩm Ngọc một trận hắn mang theo hai bàn tay trắng đến Giang Hỗ này lập nghiệp. Hoa Vịnh cho hắn mượn 70 tỷ, gần một nửa số vốn để hắn tạo dựng nên HS. Kèm theo đó là yêu cầu biến thái giúp y theo đuổi tên Thịnh Thiếu Du của Thịnh Phóng Sinh Vật.
Bao nhiêu năm rồi, tình cảm quả là thứ khó nói. Thẩm Văn Lang chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ giống Hoa Vịnh. Hắn chưa từng phải hạ thấp mình để cầu xin tình yêu của một ai, ngược lại hắn có xu hướng tránh né tất cả.
Mọi người đều điên rồi. Có lẽ là do ảnh hưởng của trận động đất.
Thẩm Văn Lang kết luận chắc nịch sau khi thư ký của hắn, sau chuỗi ngày nghỉ phép dài hạn, khi quay lại làm việc đột nhiên thảo luận với hắn về việc sinh sản, một vấn đề vô cùng riêng tư.
"Thẩm tổng, nếu như bạn đời của ngài có con thì phải làm sao" Cao Đồ tay cầm hồ sơ, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Nhớ đến việc bản thân vô tình lên giường với một Omega xa lạ khiến hắn phẫn nộ, cảm giác kinh tởm cố che giấu lại trỗi dậy.
"Đương nhiên là bỏ đi, còn làm gì nữa" Hắn nói chuyện không nể nang, thẳng thừng vạch rõ giới hạn. Việc lên giường đã quá lắm rồi, tên Omega kia còn dám mang thai con của hắn?
"Nhưng nếu bắt bạn đời phá thai..."
Sắc mặt Cao Đồ có chút lạ, vừa khó chịu vừa thất vọng.
"Trong giờ làm việc mà cậu lại hỏi nhảm gì thế? Cậu không phải không biết, tôi ghét Omega"
"Nhưng là..."
"Sao? Cậu còn muốn thay mặt đòi lại công đạo cho Omega à? Không ngờ thư ký Cao đường đường là một Beta lại có tấm lòng rộng rãi như vậy. Nếu vậy thì quan tâm đến công việc một chút đi, cái thứ này đã trình tôi mấy lần rồi, vẫn sửa không xong"
Thẩm Văn Lang lớn lên trong một gia đình biến thái, khiến sự căm ghét của hắn với Omega cũng biến thái không kém. Sau khi người cha Omega của hắn chết, hắn lại càng trở nên độc tài và căm phẫn.
Bản thân hắn là Alpha cấp S, số lượng Omega muốn leo lên giường hắn nhiều vô số kể. Dù không bàn đến gia cảnh thì việc được kết đôi với một Alpha cấp S cũng khiến người ta cảm thấy tự hào. Cho nên khi Cao Đồ nhắc đến bạn đời, hắn mặc định cậu đang nhắc tới Omega đó. Tâm lý bài xích khiến hắn buồn nôn.
"Vâng, tôi hiểu rồi" Rốt cuộc thì Cao Đồ cũng không phản bác nữa. Cậu yên lặng rời khỏi phòng Tổng Giám đốc.
Cao Đồ sắp phải đi đến nước H. Đồng nghĩa với việc không thể gặp Thẩm Văn Lang. Trong 01 năm, 03 năm, 05 năm hay thậm chí là rất nhiều năm. Hoặc cũng có thể không gặp được nữa.
Nhưng cậu vẫn muốn nói cho hắn biết đứa bé là con của hắn, nếu như hắn cũng mong chờ giống cậu, dù cho hắn không yêu thích cậu. Thì ít ra đứa bé vẫn hạnh phúc khi có sự chờ mong của cả hai người cha.
Có lẽ là không kịp rồi...
"Không ngờ anh lại quan tâm tôi như thế. Đây là tầng 4 đấy"
Hoa Vịnh lại nhập viện.
Y và Thịnh Thiếu Du làm lành với nhau, nhưng Thịnh Thiếu Du cũng là một tên miệng cứng lòng mềm. Trước giờ vẫn là Alpha cấp S định sẵn đứng đầu tất cả, đột nhiên lại bị tên điên phân hóa thành Enigma xâm chiếm không còn mảnh xương.
Dù rằng trái tim rung rinh nhưng sự kiêu ngạo của một Alpha không cho phép hắn mềm lòng với Hoa Vịnh, thế là trong lúc nói chuyện hắn thẳng thừng nói thích Omega hơn. Tên điên nhỏ này lại thực sự tiếp thu, lôi kéo tên bác sĩ_kiêm anh trai cùng mẹ khác cha của mình là Thái Hoằng tiêm thuốc điều chỉnh pheromone, biến pheromone u lan hoa mạnh mẽ đầy tính công kích trở nên mềm mại như một Omega.
"Tình yêu làm cho người ta điên điên khùng khùng" Thẩm Văn Lang không thể nào giải thích nỗi, đành phải chửi tên điên này.
"Mỗi lần nhìn thấy anh đều có cảm giác như cả thế giới mắc nợ anh vậy" Hoa Vịnh tâm trạng tốt, mặc dù anh Thịnh có khó chịu với y, nhưng vẫn đồng ý cho y ngủ chung.
"Cao Đồ xin nghỉ việc rồi" Thẩm Văn Lang chán nản nói.
"Ồ, cuối cùng cũng chịu chạy rồi à?" Hoa Vịnh cười khẩy.
"Hôm trước vừa hỏi tôi sẽ làm gì nếu bạn đời mang thai. Hôm sau liền nộp đơn xin từ chức"
"Người hôm trước...anh có muốn xem ảnh không?" Hoa Vịnh không trả lời chỉ thần thần bí bí hỏi.
"Cậu chụp được?" Hắn ngồi thẳng dậy. Việc xảy ra đêm đó như cái gai mắc trong cổ hắn, nhổ không ra, nuốt vào thì đau.
"Không chỉ chụp được, tôi còn biết là ai nữa đấy"
"Đừng úp mở nữa, gửi qua đây"
"Thái độ nhờ vả tệ quá đấy" Y tặc lưỡi phê phán, nhưng vẫn rộng lượng gửi ảnh qua cho hắn.
Thẩm Văn Lang cầm điện thoại, nhưng đến khi màn hình hiển thị tin nhắn của Hoa Vịnh, hắn lại đột nhiên không muốn xem nữa.
Bóng lưng vững chãi của Cao Đồ hiện ra trong đầu hắn. Xung quanh cậu lúc nào cũng tồn tại một mùi xô thơm dịu dàng mà thanh mát. Hắn nghĩ hẳn bản thân thích lắm, nhưng khi nghĩ đến đó là mùi hương của tên Omega phiền phức kia liền tự khắc khó chịu vô cùng.
Hắn vẫn luôn nghĩ bản thân đối với Cao Đồ tồn tại hảo cảm song phương. Hắn có thể thiên vị cậu, trong cái công ty này dù có làm việc đó công khai cũng chẳng ai dám nói gì. Nhưng hắn hiếm khi tinh tế suy nghĩ đến việc có thể cậu sẽ bị bắt nạt, còn lo lắng cậu mệt mỏi. Bao nhiêu lần muốn cưỡng ép cậu nhận số tiền để chi trả viện phí của em gái nhưng lại sợ Cao Đồ từ chối. Hắn cũng nghĩ có lẽ Cao Đồ có hảo cảm với mình.
Từ lúc đi học cậu vẫn đi theo hắn như một cái đuôi, dù ít nói và hơi thụ động nhưng lại ngoan ngoãn. Đến khi làm việc cho hắn, cậu vẫn kiên nhẫn chịu đựng tính cách của hắn, hẳn là hắn đoán đúng đi.
Nhưng hảo cảm này tồn tại yếu ớt như ngọn nến trước gió. Có thể bị thổi tắt bất cứ lúc nào. Đêm xảy ra chuyện, hắn không muốn thừa nhận nhưng trong giây phút mất tỉnh táo hắn đã liên tưởng người dưới thân là Cao Đồ. Một Cao Đồ nghiêm túc bị hắn hung hăng cởi bỏ quần áo, bị hắn cưỡng ép tiếp nhận cũng chỉ rên rỉ vài tiếng yếu ớt. Hình ảnh Cao Đồ tràn đầy tâm trí hỗn loạn của hắn, khiến hắn mất khống chế, cũng không biết ép tên Omega đêm đó bao nhiêu lần.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, ngoài việc ghê tởm hắn còn chột dạ. Chẳng hiểu sao lại chột dạ khi nhớ đến cậu. Đến khi thấy cậu không đi làm một mặt thì lo lắng, mặt khác lại nhẹ nhõm. Hắn không muốn đối mặt với cậu lúc này.
Cao Đồ chính thức nộp đơn nghỉ việc, nhưng cậu vẫn phải nán lại công ty vài ngày để bàn giao công việc.
Thẩm Văn Lang khó chịu đuổi cậu ra khỏi văn phòng. Mặc dù vẫn thường viện lý do chỉ có mình hắn biết để có thể thấy cậu. Hắn lý giải cho sự khó chịu này, cho rằng người vốn kiêu ngạo như hắn lại đột ngột mất đi một trợ thủ đắc lực, nên hắn chỉ hơi khó tiếp ứng.
Tần suất hắn gọi điện làm phiền Hoa Vịnh ngày càng nhiều, đến nỗi Thịnh Thiếu Du ở bên cạnh cũng bắt đầu chú ý.
"Nếu không phải chuyện quan trọng thì tôi sẽ giết anh" Hoa Vịnh lạnh giọng, anh Thịnh bắt đầu không vui vì cứ bị làm phiền rồi.
"Làm sao để Cao Đồ ở lại?" Giọng nói Thẩm Văn Lang đầy vẻ bất lực.
Hoa Vịnh hơi ngạc nhiên. Tên bạn thân này lại có thể vì Cao Đồ mà hỏi y việc này. Từ lúc nào mà một con sói cô độc lại trở thành một chú cún bị bỏ rơi.
"Không có khả năng. Anh không ngăn được thư ký Cao đâu"
"Tại sao? Cậu ấy không phải đang cần tiền sao? HS trả lương không cao à, bỏ đi rồi sẽ xin việc ở đâu chứ?"
"Thẩm Văn Lang! Nếu luyến tiếc như vậy thì nên đối xử tốt với thư ký Cao từ lúc đầu, chứ không phải đến tận bây giờ. Còn nữa, nếu anh còn dám gọi làm phiền tôi nữa thì tôi sẽ suy nghĩ đến thời hạn của 70 tỷ kia" Hoa Vịnh lạnh lùng. Hiếm khi cậu tỏ thái độ như vậy với Thẩm Văn Lang, ngoài những việc liên quan đến Thịnh Thiếu Du.
"Được rồi, chúc cậu với tên Alpha của cậu đầu bạc răng long, mãi mãi không rời. Tốt nhất là dính với nhau 24/24 tránh ra đường làm khổ người khác" Dù là Thẩm Văn Lang, nhưng nghe đến món nợ đó vẫn phải đổi giọng. Hắn vừa nghiến răng vừa nói, trái lòng chúc phúc cho tên điên nhỏ rồi cọc cằn cúp máy.
"Em biết thư ký Cao sẽ rời đi?" Thịnh Thiếu Du quay trở lại bên cạnh Hoa Vịnh, trên tay cầm một ly sữa vừa được hâm nóng.
"Rõ như ban ngày, Thẩm Văn Lang ngu ngốc không giữ được người, còn tìm em náo loạn. May mà em không ngu ngốc như hắn" Y như con rắn không xương, vừa mò đến người Thịnh Thiếu Du liền mềm mại dán vào.
"Đừng có đánh trống lảng. Thái độ của em chắc chắn thư ký Cao sẽ rời đi như vậy là biết trước đúng không? Rốt cuộc em còn giấu anh chuyện gì?"
"Anh Thịnh, những việc liên quan đến anh em đã khai báo tất cả rồi. Một việc cũng không dám che giấu. Em xin thề" Hoa Vịnh đưa ba ngón tay lên.
Thịnh Thiếu Du chỉ nhìn y một lúc rồi cũng không hỏi nữa.
Hoa Vịnh ôm eo Thịnh Thiếu Du, vùi mặt vào hõm cổ anh, thỏa mãn thở một hơi dài.
Những chuyện liên quan đến anh Thịnh y không dám che giấu nữa. Nhưng chuyện của người khác thì không liên quan đến y.
Chuyện của Cao Đồ, thì để cho Thẩm Văn Lang tự lo. Chỉ là để xem tên ngốc đó có lo được hay không.
Khi Cao Đồ đến nhà riêng thì biết được Hoa Vịnh không có ở đây. Cậu còn đang lưỡng lự có nên hỏi thăm ai đó không thì vô tình gặp được Thường Tự đang đến lấy đồ cho y.
Thường Tự là thư ký kiêm trợ thủ đắc lực của Hoa Vịnh. Là một Alpha cấp A đẹp trai và phong độ.
"Cao Đồ"
"Thư ký Thường" Cao Đồ quy củ gật đầu.
"Lễ phép làm gì. Đến tìm thiếu gia sao?" Thường Tự kéo cậu vào nhà. Để cậu ngồi đó rồi chu đáo chuẩn bị thức uống, quen thuộc như vậy chứng tỏ đến đây nhiều lần rồi "Uống cà phê hay trà...à bây giờ em không uống được nhỉ? Ở đây có nước ép, muốn uống không?"
"Anh khách sáo quá. Anh quen thuộc nơi này nhỉ?"
"Thiếu gia không thường ở đây, chỗ này như chỗ để đồ thôi"
"Hoa Vịnh ở nhà của Thịnh tổng sao?" Cao Đồ cầm ly nước ép uống một ngụm, vị táo nồng đậm làm cậu nhớ đến những lọ gen được ngâm trong dung dịch bảo quản, cổ họng hơi nhợn nhưng cậu cố ép xuống.
"Ở X-Hotel"
"Em ấy đến kỳ phát tình?" Cao Đồ nhướng mày. Cậu đã từng thấy Hoa Vịnh điên cuồng như thế nào khi đến kỳ phát tình. Khi còn chưa ở bên Thịnh Thiếu Du, y đau đớn đến mức phải tự trói bản thân lại ngăn không làm bản thân bị thương. Tuy nhiên, những vết thương trên cơ thể đó vẫn nhiều vô số kể. Cho nên lần này, dù đã ở cùng nhau nhưng việc Hoa Vịnh vẫn ở căn phòng đó khiến cậu ngạc nhiên.
"Cũng 02 ngày rồi. Từ lúc chính thức ở bên Thịnh tổng thì cơn phát tình của thiếu gia đỡ hơn nhiều lắm. Chủ yếu cậu ấy vẫn sợ bản thân tổn thương Thịnh tổng nên vẫn muốn cách ly bản thân lại"
"Tôi sẽ đến gặp em ấy"
"Khi nào anh đến nước H?" Hoa Vịnh cả người đầy mồ hôi, ánh mắt mệt mỏi ngồi trên giường. Xung quanh là đủ loại dây xích kéo dài từ trần nhà, khóa hai tay hai chân y giống như một con rối.
"Tuần sau, tôi vẫn còn một số việc cần bàn giao" Hôm nay Cao Đồ mặc một chiếc áo len cao cổ, gần nửa gương mặt vùi vào cổ áo dày. Mái tóc vuốt keo bình thường được xõa tự do, vài sợi tóc dài cọ qua cọ lại trước trán.
Hoa Vịnh có hơi thất thần nhìn người trước mặt, cảm giác Cao Đồ đã thay đổi nhưng lại không nói rõ được.
Lần đầu tiên Hoa Vịnh gặp Cao Đồ là khi Ứng Dực và thân tín của ông đến nước P.
Nước P là không hẳn địa bàn của một mình Hoa Vịnh, nhưng vẫn có thể xem như một nửa vua ở đây. Mặc dù y không phô trương nhưng thủ đoạn và thân phận Enigma cũng đủ để mọi người dè chừng.
Cao Đồ lúc đấy mặc trên người bộ quân phục xanh đen, cơ thể cao gầy săn chắc. Gương mặt điềm tĩnh và ánh mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm đối phương, giống như một chiếc radar Taipan.
Thời điểm đó X-Holdings đang tiến hành dự án phát triển Gen, Hoa Vịnh là người trực tiếp tham gia và giám sát dự án này. Ứng Dực đến và mang cho Hoa Vịnh một Cao Đồ không hề tầm thường. Một Sigma, có thể nói là duy nhất và độc nhất trên thế giới này.
Sigma về cơ bản là sự pha trộn thú vị giữa năng lực của Alpha và khả năng sinh sản của Omega. Sigma có tuyến thể và pheromone riêng, chu kỳ phát tình hiếm hoi chỉ từ 3-4 lần trong suốt cả cuộc đời. Pheromone của Alpha và Omega không thể gây ảnh hưởng lên Sigma, thậm chí ngược lại, cả Alpha và Omega đều bị ảnh hưởng nếu Sigma kích hoạt pheromone.
Thông tin quá hiếm, số liệu được liệt kê ít đến thảm thương, ngay cả bản thân Cao Đồ cũng không thể biết được bản thân sẽ như thế nào. Cuối cùng Hoa Vịnh chỉ có thể kết luận, Sigma là kẻ nằm ngoài quy luật, một kẻ độc hành và bí ẩn.
Ứng Dực mong muốn X-Holdings có thể chữa trị cho Cao Đồ, một Sigma quý hiếm, bị tổn thương tuyến thể.
Hoa Vịnh nhìn Cao Đồ bằng ánh mắt cảm thông. Nếu Hoa Vịnh là vua của các vị vua, thì Cao Đồ lại là kẻ cô độc giữa các hành tinh.
Kỳ mẫn cảm vừa qua không lâu, cả cơ thể của Hoa Vịnh như rắn thay da. Nghĩ đến việc làm thế nào vừa chữa trị tuyến thể cho Cao Đồ, vừa tiến hành Kib, lại vừa đề phòng rủi ro Sigma sinh con lại thấy thái dương nhức nhói. Cậu giật phăng một sợi xích, cả cơ thể chậm chạp tiến về cạnh Cao Đồ. Đôi mắt hồ ly nheo lại, giọng nói lạnh lẽo rít qua môi: "Cao Đồ, anh tốt nhất là nên ngoan ngoãn ở yên tại nước H. Nếu còn gây chuyện..."
"Hoa Vịnh à...chúng ta mới quen nhau ngày đầu sao? Tính cách của em tôi còn không rõ ư? À đúng rồi, Thịnh tiên sinh của em có thấy em nổi giận bao giờ chưa?" Cao Đồ không quan tâm lắm, ngược lại khá thoải mái. Cậu vặn vẹo lưng, cười cười đối mặt với Hoa Vịnh.
Một chiếc răng nào đó hơi ngứa. Hoa Vịnh rốt cuộc cũng nhớ ra giọng điệu quen thuộc này ở đâu rồi. Mẹ nó, đây chẳng phải là thái độ của tên Thẩm Văn Lang kia sao?
---------------------------------------------------------------------
Vậy cuối cùng thì cũng mn cũng đã biết thiết lập của nhân vật rồi:
Thẩm Văn Lang: Alpha cấp S
Cao Đồ: Omega giả Beta, Sigma giả Omega
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro