Chương 9

Thẩm Văn Lang luôn tỏ ra khó chịu, lúc thì hắn nói truyền nước biển lạnh quá, cánh tay bị lạnh, muốn Cao Đồ ủ ấm cho. Lúc lại bảo chiếc gối tựa mà y tá kê không thoải mái, muốn cậu đích thân chỉnh lại.

Thẩm Văn Lang chống cằm, nhìn Cao Đồ bận rộn xoay quanh mình, cái đầu như một đóa hướng dương khổng lồ xoay theo bóng dáng cậu.

"Cao Đồ, đồ ăn dinh dưỡng ở bệnh viện ngấy quá, tôi muốn ăn trái cây."

Rõ ràng là rất ngon mà. Cao Đồ thắc mắc nghĩ, nhưng vẫn đứng dậy đi rửa táo cho Thẩm Văn Lang.

Ngón tay của Cao Đồ thon dài, đầu ngón tay giữ chặt quả táo. Cậu dùng dao gọt hoa quả gọt từng vòng một theo hướng ngược lại với ngón tay. Vỏ táo trôi xuống như một dải lụa liền mạch, cuối cùng là một dải dài hoàn chỉnh. Trong ban thư ký chỉ có cậu là gọt táo được như vậy, cách cậu làm việc luôn rất dễ chịu.

Hiếm hoi lắm Thẩm Văn Lang mới chịu yên lặng, tựa vào đầu giường nhìn cậu, phát hiện trên đầu ngón tay cái bên trái của cậu có mấy vết sẹo nhỏ.

Thẩm Văn Lang bỗng nhớ lại.

Trước đây Cao Đồ không biết gọt táo như vậy.

Lần đó, khi đàm phán đầu tư với một công ty nước ngoài, người đại diện của họ rất kiêu ngạo, soi mói đủ thứ lỗi của HS, ngay cả cách bày trí đĩa hoa quả trên bàn trà cũng bị chê bai. Anh ta chỉ vào một mẩu vỏ táo còn sót lại, nói rằng làm sao có thể gọt vỏ táo bị đứt đoạn như vậy để đãi khách?

Lúc đó, Thẩm Văn Lang đã bực bội đến mức muốn tiễn khách, nhưng Cao Đồ đã phải tươi cười cố gắng duy trì cục diện.

Sau đó, trong vòng huy động vốn thứ hai, Cao Đồ đích thân bưng khay cà phê và món tráng miệng vào. Trên khay là những miếng táo được cắt hoàn hảo, phần thịt táo tròn mịn, không còn sót lại một chút vỏ nào.

Mấy ngày đó, ngón tay cái của Cao Đồ luôn dán băng cá nhân.

Thực ra lúc đó Thẩm Văn Lang đã đặc biệt mang từ nhà một hộp băng cá nhân chống viêm lớn đến, nhưng vừa đi đến chỗ làm việc của Cao Đồ, hắn đã thấy một đám nhân viên trẻ vây quanh cậu, mỗi người một câu khen cậu vừa giỏi chuyên môn, vừa tốt bụng, nhờ có cậu mà mới giành được khoản đầu tư này, HS mà không có cậu thì chẳng khác gì con mất mẹ. Cao Đồ mỉm cười giữa họ, xoa đầu thực tập sinh này, vỗ vai hậu bối kia, dịu dàng nói với họ, các em cũng đã làm rất tốt mà.

Trên bàn của cậu đã chất đầy đủ loại băng cá nhân và đồ ngọt.

Thẩm Văn Lang quay người đi về văn phòng tổng giám đốc, bực bội nhét hộp băng cá nhân xuống đáy ngăn kéo bàn làm việc.

Ngày xưa Cao Đồ không biết gọt táo.

Một ngày nào đó khi 17 tuổi, Cao Đồ bắt đầu lén lút nhét táo vào hộc bàn của hắn.

Cậu nghĩ Thẩm Văn Lang không biết.

Thực ra hôm đó khi Cao Đồ cào được hộp táo từ trò xổ số ở cửa hàng tiện lợi, tiếng reo hò vui sướng lớn đến mức Thẩm Văn Lang ở quán cà phê bên cạnh cũng nghe thấy.

"Cảm ơn chủ quán! Đây là sinh nhật vui nhất của cháu!"

Hắn bước ra ngoài và thấy cậu bé mắt to hay lén lút theo sau hắn nhảy ba bước như một chú thỏ nhỏ, vui vẻ ôm hộp táo đi.

"Đồ ngốc." Thẩm Văn Lang nhìn lớp bụi dày trên hộp táo, biết ngay là chủ quán chỉ đang dọn kho.

Ngày hôm sau, trong hộc bàn của Thẩm Văn Lang xuất hiện một quả táo tròn vo.

Từ khi sinh ra, Thẩm Văn Lang chưa bao giờ thấy một quả táo chưa gọt vỏ, huống chi là loại táo rẻ tiền sắp hết hạn sử dụng mà ngay cả người giúp việc cũng sẽ không mua này.

Nhưng hình ảnh vui vẻ của chú thỏ ngốc đó đột nhiên hiện lên trong đầu hắn, Thẩm Văn Lang khẽ cười.

Sao lại giống như một con vật nhỏ, mang đến cho con người những thứ nhỏ bé mà nó trân quý.

Những quả táo mà Cao Đồ nhét cho hắn mỗi ngày được hắn xếp gọn gàng trong hộc bàn. Cứ mỗi lần lấy sách, hắn lại có thể chạm vào lớp vỏ lạnh ngắt. Quả táo ngày càng mềm và teo lại, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn không muốn vứt đi.

Cho đến một ngày Cao Đồ, người trực nhật, phát hiện bảy quả táo trong hộc bàn của Thẩm Văn Lang vẫn còn nguyên vẹn, không hề được động đến. Những quả táo đầy đặn nhất mà cậu đã cẩn thận chọn lựa giờ đã nhăn nheo hết lại.

Bị bắt quả tang tại trận, Thẩm Văn Lang cảm thấy những suy nghĩ thầm kín của mình đã bị người trong cuộc phát hiện, bối rối giả vờ khó chịu nói "Cậu giúp tôi vứt đi đi, không biết ai cho nữa, táo không gọt vỏ thì ăn kiểu gì."

"Táo không gọt vỏ cũng ăn được mà." Cao Đồ theo bản năng phản bác.

Đây là câu nói đầu tiên của cậu với Thẩm Văn Lang.

"Ai thích ăn thì ăn."

Thẩm Văn Lang vội vàng bỏ đi.

Từ đó về sau, tình cảm của Cao Đồ dành cho Thẩm Văn Lang, giống như giới tính sinh học của cậu, đã bị cậu che giấu kỹ càng suốt mười năm.

Cao Đồ đang gọt táo thì nghe Thẩm Văn Lang nói:

"Tôi sẽ giúp cậu giấu chuyện cậu là Omega."

Cao Đồ dừng tay gọt táo rồi khẽ nói, cảm ơn Thẩm tổng.

Thẩm Văn Lang kiên nhẫn đợi nhưng Cao Đồ lại không giải thích gì về việc che giấu giới tính của mình. Rất lâu sau, Cao Đồ đột nhiên lên tiếng:

"Vừa nãy trên xe, có lẽ anh ấy đã nhầm tôi với người khác, anh ấy không có ý đó với tôi đâu."

"Vậy còn em?"

Cao Đồ ngẩng đầu lên, nghe Thẩm Văn Lang hỏi từng chữ một:

"Khi em ở bên cạnh anh ta, có từng xem anh ta như một người khác không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro