3

Dexter lúc này mới nhớ ra, trong hồ sơ điều tra có nói Thẩm Văn Lang mắc hội chứng ghét Omega nghiêm trọng. Ban đầu, mọi người cứ nghĩ anh đã chấp nhận đứa con do một omega sinh ra thì chứng bệnh này chẳng đáng nhắc đến nữa. Thế là rất nhiều omega rục rịch muốn thử, nhưng ngược lại, nó chỉ khiến chứng bệnh của vị Thẩm tổng này không giảm mà còn tăng thêm.

Không, dù có bài xích đến đâu, người ta cũng đã giúp đưa con trai đến sở cảnh sát, vậy mà anh ta lại dùng một khoản tiền để tống khứ đi, không cho người ta một cơ hội nhỏ nhoi nào để tạo mối quan hệ. "Omega đã sinh con cho Thẩm Văn Lang rốt cuộc là người tài giỏi đến mức nào chứ?"

Theo những lời vụn vặt mà Dexter nghe được, Thẩm Văn Lang yêu người bạn đời đã mất của mình đến điên dại. Còn bộ dạng hiện tại của anh ta thì đúng là đang "giữ mình thủ tiết", khiến người ta kinh ngạc. Thảo nào giới kinh doanh đánh giá anh ta giống như một con chó điên. Bề ngoài thì có vẻ lười tranh đấu, tỏ vẻ coi thường mọi thứ, nhưng chỉ cần ai đó chạm vào giới hạn của Thẩm Văn Lang, anh ta sẽ lập tức phản công, nhẹ thì cũng cắn xé một mảng máu thịt.

Cao Đồ xoa trán, vị Thẩm tổng này còn khó gần hơn cậu tưởng tượng. "Anh ta không muốn gặp chúng ta, vậy chúng ta sẽ tìm cách gặp anh ta." Đối với phản ứng đào thải khi cấy ghép tuyến thể, công nghệ thuốc của công ty Yolo đã có thể giảm được 50%, vượt xa các đối thủ khác. Hợp tác với HS chỉ có lợi cho cả hai bên, còn về lợi nhuận, vì công ty con mới thành lập ở Giang Hỗ nên cậu có thể nhường một bước. Cao Đồ không tin Thẩm Văn Lang lại không nhìn rõ lợi ích của sự hợp tác này.

"Asher, cậu đúng là không biết từ bỏ." Dexter rất khâm phục cậu. Lần đầu gặp Cao Đồ, cậu đã dựa vào ý chí của bản thân để lên đến vị trí quản lý cấp cao tại công ty đối tác. Sau đó vì thân phận omega mà bị nhắm vào, bị hãm hại, cậu đã đưa hết bằng chứng lên màn hình họp như một bài thuyết trình PPT, sau đó với giọng điệu khiêm tốn nộp đơn xin hòa giải lao động, đòi lại tất cả những bồi thường mà cậu đáng được hưởng. Cũng chính lần đó, Dexter quyết định kéo Cao Đồ vào làm cổ đông, và sự thật chứng minh quyết định này vô cùng đúng đắn. Ngay cả khi Tập đoàn Yolo đã có danh tiếng nhất định ở nước V, khi bắt đầu lại ở Giang Hỗ, anh ta vẫn có thể tự nhiên gạt bỏ sĩ diện, chỉ để đạt được mục tiêu.

"Chiều nay có một buổi đấu giá, tôi nghe ngóng được Thẩm Văn Lang sẽ đến." Dexter đưa thiệp mời cho Cao Đồ, vẻ mặt do dự, "Chỉ có một tấm thôi, hay là tôi đi nhé? Ngài Thẩm đó không phải ghét omega sao? Tôi sợ anh ta sẽ làm gì cậu mất."

"Rõ ràng là anh ta đã gắn tôi với Yolo rồi, cậu đi cũng không giải quyết được vấn đề." Cao Đồ vỗ vai người cộng sự, "Chỉ là muốn đàm phán hợp tác thôi, đâu phải có ý đồ gì khác. Tôi tin Thẩm Văn Lang hiểu rõ chuyện hợp tác cùng có lợi."

Chỉ có điều, điều khiến Cao Đồ ngạc nhiên là người cậu gặp trước lại là Thịnh tổng của Sinh học Thịnh Phóng, bên cạnh anh ta còn có một "omega" cực kỳ xinh đẹp. "Anh Thịnh thích không? Nếu thích, em sẽ mua hết chúng về cho anh quăng chơi."

"Hoa Vịnh, em có thể sửa cái tính đó được không? Nói trước mặt anh thì còn được, trước mặt Đậu Phộng Nhỏ em cũng mở miệng như vậy, nó bị em làm hư hết rồi." Người đàn ông đẹp trai nhíu mày, không chút nể nang trách mắng người đàn ông tên Hoa Vịnh bên cạnh. "Còn nữa, em rảnh lắm sao? Một buổi đấu giá cũng phải lẽo đẽo theo anh."

"Em sai rồi, em chỉ muốn dành mọi thứ tốt đẹp cho anh Thịnh thôi." Hoa Vịnh cười quyến rũ trước mặt alpha của mình "Không còn cách nào khác, anh Thịnh quá thu hút người khác, em không muốn để ai nhìn thêm một lần nào nữa."

"Im lặng đi, đây là nơi công cộng."

Hôn nhân của Thịnh Thiếu Du và người nắm quyền điều hành X Holding nước P được truyền thông rầm rộ, Cao Đồ cũng chỉ biết sơ sơ. Nhưng nhìn người rõ ràng có vẻ "yếu ớt" này lại chẳng hề giống với "tiểu hoàng đế" trong truyền thuyết chút nào.

Cao Đồ vô thức nhìn thêm hai lần và chạm phải ánh mắt cảnh giác của Hoa Vịnh. Rồi cậu thấy sắc mặt Hoa Vịnh thoáng qua kinh ngạc, mơ hồ, và sau đó là một biểu cảm mà cậu không thể hiểu được.

Thịnh Thiếu Du nhận thấy ánh mắt của "tiểu biến thái" dừng lại ở người khác nên có chút không vui. Anh nhìn theo hướng đó và bản thân cũng ngây người. Cao Đồ? Cậu ấy không phải đã chết rồi sao?? Thẩm Văn Lang cứ ngày ngày điên cuồng nhắc đến cậu ấy mà? Chết tiệt, chuyện sống lại thật sự có thật sao? Và Hoa Vịnh, người nhanh chóng hiểu ra vấn đề, rõ ràng là người chấp nhận nhanh hơn, đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường.

Vì phép lịch sự, Cao Đồ chủ động tiến lên chào hỏi, "Xin chào, tôi là Cao Đồ đến từ Tập đoàn Yolo."

"Là Tập đoàn Yolo đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ gần đây ở nước V phải không?" Thịnh Thiếu Du không còn nghĩ đến lý do Cao Đồ sống lại nữa mà chỉ thuận theo lời mà trò chuyện, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có chút không chân thật.

Ở phía bên kia, Hoa Vịnh đã gọi điện cho Thẩm Văn Lang.

"Có chuyện gì?" Giọng Thẩm Văn Lang không được tốt, "Không đi quấn quýt Thịnh Thiếu Du nữa, lại nhớ ra gọi điện cho tôi à?"

"Đừng gắt gỏng thế chứ." Hoa Vịnh nhìn vị Thư ký Cao khác hẳn ngày xưa, đáy mắt ánh lên nụ cười khó hiểu, "Sao cậu không đến buổi đấu giá?"

"Lạc Lạc nghịch nước bị cảm rồi, tôi vừa dỗ thằng bé ngủ. Với lại cậu quên rồi à, Đậu Phộng Nhỏ nhà cậu cũng đang ở chỗ tôi đó?" Thẩm Văn Lang bực bội kéo cà vạt, "Đi hay không cũng chẳng sao."

"Văn Lang" Hoa Vịnh nhắc nhở với giọng điệu chân thành, "Có thời gian thì cứ đến một chuyến đi. Tôi đã gặp người của Yolo rồi, họ rất có thành ý muốn hợp tác."

"Mẹ kiếp, cậu còn nhớ Tập đoàn HS có phần của cậu à? Không phải chỉ biết bám lấy Sinh học Thịnh Phóng thôi sao?" Thẩm Văn Lang nhớ đến cảnh Hoa Vịnh ngày nào cũng đóng vai "thư ký" ve vãn Thịnh Thiếu Du, anh chỉ muốn nôn ọe. "Cái omega đó có ý đồ không tốt, còn theo đến tận buổi đấu giá. Tôi càng không thể đi được."

"Cậu không đến, anh Thịnh có thể sẽ nhanh tay hơn đấy?" Hoa Vịnh kéo dài giọng. "Ai thèm quan tâm?"

"Văn Lang, nếu cậu không đến, sẽ hối hận cả đời đấy." Hoa Vịnh nói lời cảnh báo cuối cùng rồi cúp điện thoại.

Thì ra khi chú Ứng Dực giao đứa bé cho Hoa Vịnh đã đưa Cao Đồ ra nước ngoài. Nhìn Cao Đồ đang nói chuyện trôi chảy, rất khó để liên hệ cậu với vị Thư ký Cao ngày trước, người dễ bị kích động đến tái mặt. Hoa Vịnh lờ mờ đoán ra lý do chú Ứng Dực làm như vậy. Tuy nhiên, điều thú vị là Cao Đồ dường như không nhớ gì về chuyện cũ. Hoa Vịnh nhướng mày, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, thấy Thịnh Thiếu Du say sưa nói chuyện với người khác thì có chút không vui. Anh Thịnh nói chuyện với người khác hơi lâu rồi.

Cao Đồ không ngờ Sinh học Thịnh Phóng vốn không nằm trong phạm vi cân nhắc của họ lại có vẻ khá hứng thú với Yolo. Khi trao đổi danh thiếp với Thịnh Thiếu Du, cậu lại nhận được danh thiếp của Hoa Vịnh. "Tôi cứ thấy rất quen thuộc với Cao tổng." Hoa Vịnh nói đầy ẩn ý. Hoa Vịnh, người vốn lạnh nhạt với người ngoài trừ Thịnh Thiếu Du, hiếm hoi lại thể hiện thiện ý với người khác.

Khi buổi đấu giá kết thúc, bên ngoài lại đổ một cơn mưa thu. "Mùa thu ở Giang Hỗ luôn như thế này. Cao tổng về bằng cách nào vậy?" Cao Đồ che chiếc ô cán dài màu đen do ban tổ chức cung cấp, nói với Thịnh Thiếu Du: "Tài xế của tôi sẽ đến đón sớm thôi, cảm ơn sự quan tâm của anh." Hoa Vịnh đã nhận thấy chiếc xe đang tiến đến ở phía xa. Sau khi chào hỏi, anh ta không nói gì thêm và đưa Thịnh Thiếu Du rời đi.

--

Thẩm Văn Lang nghe lời của Hoa Vịnh thì bĩu môi, suy đi tính lại, cuối cùng vẫn để tài xế đưa mình đến đó. Khi anhđến nơi, buổi đấu giá đã gần như kết thúc. Mưa rơi xuống kính chắn gió phía trước, hòa cùng bầu trời u ám và dòng người qua lại, Thẩm Văn Lang cảm thấy một chút bực bội. Mờ mờ nhìn thấy trên bậc thềm phía trước không xa, có một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, che ô đen. Cậu dáng người cao ráo thẳng tắp như cây tùng, dù đối mặt với cơn mưa gió bất chợt cũng vẫn điềm tĩnh, bộ đồ đen cắt may vừa vặn tôn lên khí chất cao quý. Chiếc ô che khuất khuôn mặt, chỉ để lộ phần cổ thon dài, trắng nõn. Có lẽ xe đã đến, một tay cậu đút túi, cổ tay thon gầy lộ ra chiếc đồng hồ. Theo từng bước chân vững chãi trên nền đất ẩm ướt, chiếc ô đen đang mở trong tay kia từ từ được kéo lên. Xuyên qua màn mưa và sương mù, khuôn mặt người đó dần trở nên rõ ràng. Thẩm Văn Lang nhìn thấy một khuôn mặt thanh tú và nho nhã. Một khuôn mặt mà anh ngày đêm nhung nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro