5
Cảnh sát đến rất nhanh, ngay sau đó Dexter cũng vội vã tới nơi.
Mặc dù Cao Đồ miệng nói là không sao nhưng rõ ràng Dexter đã nghe thấy tiếng va chạm. Nhớ đến tính cách "báo hỷ không báo ưu" của người bạn này, Dexter vẫn không yên tâm, đã liên lạc với tài xế hỏi vị trí cụ thể và nhanh chóng phóng xe đến.
"Asher, cậu không sao thật tốt quá." Anh ta thở phào nhẹ nhõm, thấy Cao Đồ dầm mưa liền vội kéo cậu vào ô rồi giúp phủi đi nước mưa trên bộ vest.
"Đừng có chạm vào em ấy!!"
Một giọng nói hung dữ khiến Dexter giật mình, lúc này anh ta mới chú ý đến Thẩm Văn Lang đang bị cảnh sát khống chế.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Anh ta hoàn toàn không hiểu gì, nhớ lại thái độ ấp úng của tài xế qua điện thoại lúc nãy, bèn nhìn sang Cao Đồ hỏi: "Anh ta là ai?"
Cao Đồ im lặng một lát "Tôi không quen anh ta, chúng ta đi thôi."
"Không được đi!!!"
Thẩm Văn Lang nghe rõ câu đó, trái tim lạnh lẽo càng chìm xuống đáy. Nghe Cao Đồ đòi đi, nỗi sợ hãi tột độ bao vây anh, cơ thể run lên bần bật. Nhìn người đàn ông đứng cạnh Cao Đồ, ánh mắt anh toát ra sát ý.
Cao Đồ nói không quen anh. Bên cạnh em ấy đã có một alpha khác. Ba năm qua, alpha khốn kiếp đó đã ở bên em ấy? Hành động của họ còn thân mật như vậy, em ấy còn nói muốn đi cùng hắn!! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!
Nhiệt độ cơ thể Thẩm Văn Lang tăng vọt, cảm xúc hỗn loạn trong lồng ngực bùng nổ, cơn thịnh nộ đó khiến người ta phải khiếp sợ. Ngay cả Dexter, người từng trải qua nhiều chuyện lớn, cũng không nhịn được rùng mình.
Pheromone hoa diên vĩ càng lúc càng đậm đặc, khiến không khí vốn đã hỗn loạn vì mưa lại càng trở nên náo động. Nhiều omega bị ảnh hưởng, tiếng còi xe trên đường vang lên không dứt, kèm theo nhiều tiếng va chạm khác.
"Không xong rồi! Là hội chứng cuồng tìm bạn đời!" Vài cảnh sát nhanh chóng đeo khẩu trang cách ly, lập tức rút bộ đàm ra gọi hỗ trợ. Các cảnh sát giao thông xử lý tai nạn cũng buộc phải duy trì trật tự. Sức tấn công của alpha cấp S quá mạnh, họ cố gắng xông lên khống chế Thẩm Văn Lang đang phát điên nhưng đều bị pheromone của anh áp chế và hất văng ra.
"Asher, cậu không sao chứ?" Dexter nhận thấy Cao Đồ đang ôm sau gáy, vội vàng cúi xuống đỡ cậu dậy, định đưa cậu rời đi nhưng bị một cảnh sát chặn lại. "Tình hình bây giờ quá nghiêm trọng, chúng tôi cần vị tiên sinh này ở lại để xoa dịu alpha kia." Họ không dám tưởng tượng, nếu cứ kéo dài thế này sẽ xảy ra vấn đề nghiêm trọng đến mức nào, chuyện này hoàn toàn có thể lên trang nhất báo chí.
"Thưa ngài, chuyện này liên quan gì đến bạn tôi? Đây là sự quấy rối đơn phương từ alpha này, tại sao lại bắt bạn tôi phải xoa dịu anh ta?!!!" Sắc mặt Dexter cũng lạnh đi nhưng anh ta không nhận ra Thẩm Văn Lang đã thoát khỏi sự khống chế của cảnh sát và ngay lập tức xuất hiện trước mặt họ.
Lúc này Thẩm Văn Lang đã hoàn toàn mất lý trí, một tay ôm Cao Đồ vào lòng, tay kia không chút nương tình bóp cổ người đàn ông định đưa omega của mình đi. Dexter không kịp né tránh, bị bóp chặt cổ họng. Đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Thẩm Văn Lang, lần này anh ta thực sự tin rằng người đàn ông này muốn giết mình. Đúng là đồ điên!!! Chết tiệt, không phải nói an ninh Giang Hỗ rất tốt sao?!!!
Tay Cao Đồ nắm chặt cổ tay đang dùng lực của Thẩm Văn Lang, giọng nói tràn đầy giận dữ, sốt ruột muốn bảo vệ Dexter vô tội bị liên lụy. Nhưng chênh lệch sức lực quá lớn, cậu hoàn toàn không thể chống lại alpha đã mất đi lý trí. "Buông ra!!! Tôi không quen anh!!! Càng không có chút liên quan nào với anh, đừng chạm vào bạn tôi!!!"
Cậu dồn hết sức lực gào lên, đây là lần đầu tiên Cao Đồ kích động đến vậy. May mắn thay, tiếng gào của cậu có chút tác dụng với Thẩm Văn Lang, anh buông tay đang bóp cổ Dexter ra. Cao Đồ còn chưa kịp mừng, cằm đã bị anh siết chặt, rồi mùi hoa diên vĩ nồng nặc bao trùm, lấp đầy miệng anh.
Cậu bị cưỡng hôn! Đầu óc Cao Đồ trống rỗng, toàn thân run rẩy, trong đầu chớp nhoáng những đoạn ký ức cũ. Bị buộc phải tiếp nhận, bị áp chế toàn diện, khiến cậu nghẹt thở. Cậu không thể giãy giụa thoát ra, dùng chút sức lực cuối cùng cắn thật mạnh vào môi của Thẩm Văn Lang đang điên cuồng. Nào ngờ đối phương lại như không cảm thấy đau đớn, vẫn không buông ra, mùi máu tanh trong khoang miệng khiến cậu gần như muốn nôn.
Ngay khi cậu nghĩ hôm nay khó thoát, người đang kiềm chế cậu bỗng dưng mềm nhũn rồi đổ gục xuống. Sau đó một nhóm đặc nhiệm xông lên, khống chế được Thẩm Văn Lang đã bị gây mê.
Cao Đồ mất hết sức lực, ngã khuỵu xuống đất. Bộ vest lịch sự đã nhàu nát, khóe miệng dính máu, tim đập như trống bỏi, cả người vô cùng thảm hại. Tiếng còi báo động vang vọng trong đầu cậu xen lẫn với tiếng la hét hỗn loạn xung quanh, mọi thứ trở nên mờ ảo, cậu ngất đi.
Khi tỉnh lại, cậu đã ở trong căn hộ của mình. "Cậu tỉnh rồi?" Dexter vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng điên rồ lúc nãy. Nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Cao Đồ, anh ta do dự mở lời "Người vừa nãy là Thẩm Văn Lang?"
"Ừ."
Anh ta từng nghe nói về hội chứng cuồng tìm bạn đời nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến, hôm nay coi như đã mở mang tầm mắt. Nghĩ đến Thẩm Văn Lang như chó điên, lại nghĩ đến cái tên "Cao Đồ" và quá khứ trống rỗng của người hợp tác này, Dexter nảy ra một ý nghĩ khó tin "Asher, cậu không phải là bạn đời đã chết của Thẩm Văn Lang đấy chứ?" Càng nghĩ càng thấy đúng, nếu không Thẩm Văn Lang làm sao lại mất kiểm soát đến thế. Thảo nào Asher lại cảm thấy Giang Hỗ quen thuộc như vậy. Hơn nữa, ba năm trước khi Asher ngất xỉu, lúc anh ta đưa Cao Đồ đến bệnh viện, bác sĩ từng nói với anh ta rằng omega này đã từng có con. Con của Thẩm Văn Lang cũng tròn ba tuổi, hoàn toàn khớp.
Biểu cảm của Dexter muôn màu muôn vẻ, nhìn Cao Đồ rồi lại ngập ngừng. Cao Đồ muốn phủ nhận nhưng lại không có chút tự tin nào. Khi cậu ngất đi, rất nhiều đoạn ký ức mơ hồ đã lướt qua trong đầu cậu. Mùi hoa diên vĩ khắc sâu vào tận xương tủy đó cứ quấn lấy khiến đầu cậu như muốn nổ tung. Ba năm ở nước V, cậu chưa từng mơ về quá khứ. Hai mươi mấy năm trống rỗng khiến cậu giống như một cánh diều đứt dây, mờ mịt và không vững vàng. Cao Đồ từng cố gắng tìm kiếm nhưng không tìm thấy gì. Không ngờ đến giây phút đặt chân đến Giang Hỗ này, hộp Pandora đã định sẵn sẽ được mở ra. "Thẩm Văn Lang." Cái tên này, cậu lại gọi nó, từ xa lạ đến quen thuộc. Dường như trước đây đã từng lặp đi lặp lại vô số lần, vui mừng, cay đắng, đau buồn, mọi cảm xúc trộn lẫn vào nhau khiến Cao Đồ khó thở.
"Asher, điện thoại của sở cảnh sát." Dexter muốn Cao Đồ nghỉ ngơi nhưng bên kia nhất định phải nói chuyện với đương sự, anh ta đành đưa điện thoại cho cậu. "Anh Cao, đơn tố cáo của anh chúng tôi đã thụ lý, nhưng có lẽ cần anh đích thân đến sở cảnh sát làm bản tường trình và phối hợp lấy bằng chứng, sau đó chúng tôi mới tiến hành bước tiếp theo."
Đến sở cảnh sát, chẳng phải có nghĩa là phải gặp lại Thẩm Văn Lang và dây dưa với anh ta nữa sao? Nghĩ đến khuôn mặt đó, tim Cao Đồ vô thức nhói lên, rồi cậu không chút do dự từ chối, "Không cần đâu, tôi xin rút đơn kiện. Còn về việc hòa giải riêng, trợ lý của tôi sẽ hoàn toàn phụ trách việc này."
"Ồ, được." Bên kia không ngờ Cao Đồ lại dễ dàng bỏ qua như vậy. Dù sao Thẩm Văn Lang đã cưỡng hôn cậu giữa chốn đông người nhưng vì người gây rối là chủ tịch của HS nên họ cũng thấy khó xử, may mắn là mọi chuyện đã được giải quyết.
Đi đến cửa phòng cách ly, nhìn thấy Thẩm Văn Lang đã tỉnh táo, cảnh sát nghiêm nghị mở lời "Mặc dù người tố cáo đã rút đơn nhưng vì sự hỗn loạn hôm nay đã gây ra một loạt tai nạn ngoài ý muốn nên vẫn cần phải xử phạt kinh tế." Anh ta trả lại điện thoại cho Thẩm Văn Lang "Hãy gọi điện bảo người đến nộp phạt và bảo lãnh anh ra đi."
"Cao Đồ đâu?"
"Anh ấy từ chối gặp anh."
Cảm xúc bị kìm nén của Thẩm Văn Lang suýt chút nữa lại bùng phát nhưng anh vẫn cố nhịn, gọi điện cho Hoa Vịnh. "Alo, đến sở cảnh sát ngay."
"Làm gì?"
"Bảo lãnh." Hoa Vịnh dường như đã đoán trước được nhưng vẫn không nhịn được cười nhạo,
"Văn Lang, sao vẫn không học được bài học nào vậy?" Quả nhiên, vừa gặp Thư ký Cao là lại bật chế độ bạo loạn."
"Bớt nói nhảm đi, mau qua đây, nếu không từ nay về sau đừng có vứt con trai cậu cho tôi."
Bên kia cúp điện thoại, Thẩm Văn Lang mới dựa vào tường, sắp xếp lại cảm xúc, cứ như thể người điên cuồng lúc nãy là một người khác. Mở mắt ra, anh thấy Hoa Vịnh mỉm cười qua song sắt vẫy tay với mình, bên cạnh còn có Thịnh Thiếu Du đang hả hê.
"Cậu cố ý đưa hắn đến xem tôi làm trò cười đúng không?"
"Đâu có, tôi sợ tối nên anh Thịnh mới đặc biệt đi cùng tôi."
"Cậu nghĩ tôi là thằng ngốc à?"
"Không phải sao?" Thịnh Thiếu Du tiếp lời. Thẩm Văn Lang vừa định nổi nóng, Hoa Vịnh đã kéo tay Thịnh Thiếu Du nói lười biếng: "Anh Thịnh nói hay quá."
Chết tiệt, tim gan phèo phổi anh đều đau mà bọn họ còn bày đặt thể hiện tình cảm trước mặt anh à. Thẩm Văn Lang lườm hai kẻ mặt dày một cái thật gắt.
"Văn Lang đừng tức giận nữa, dù sao cậu cũng phải chấp nhận sự thật là Thư ký Cao không cần cậu nữa."
"Nói bậy!"
"Cứng đầu không có kết quả tốt đâu." Hoa Vịnh rộng lượng nói "Cậu ấy không cần cậu thì cũng sẽ không bỏ rơi Lạc Lạc đâu."
"Văn Lang, đừng quá bốc đồng nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro