11

Những ngày nằm viện, Thẩm Văn Lang vẫn ngày nào cũng vui vẻ chạy đến phòng bệnh của Cao Đồ. Sau khi gặp Thẩm Văn Lang ở phòng bệnh của Cao Đồ trong ba ngày liên tiếp, bác sĩ chủ trị cuối cùng không nhịn được đề nghị hai người họ chuyển sang phòng VIP đôi bên cạnh.

Tuy nhiên, đề nghị này đã bị Thẩm Văn Lang từ chối.

Bác sĩ chủ trị chỉ đành lắc đầu bỏ đi, bày tỏ rằng ông không hiểu được những sở thích lãng mạn của giới trẻ bây giờ.

Thực ra không phải Thẩm Văn Lang không muốn ở phòng đôi với Cao Đồ.

Việc suy kiệt chức năng tuyến thể tạm thời dẫn đến sốc chức năng cơ thể khiến hắn đau đến mức tỉnh giấc giữa đêm. Mặc dù chức năng tuyến thể đang dần hồi phục dưới sự điều trị bằng thuốc và chip hỗ trợ sản xuất pheromone, cơn đau mỗi đêm cũng đang giảm dần nhưng hắn không muốn Cao Đồ biết. Thẩm Văn Lang rất muốn Cao Đồ chấp nhận hắn,nhưng không phải dựa vào sự thương hại và cảm giác tội lỗi của Cao Đồ.

Một lý do khác là cô em vợ khó tính của Thẩm Văn Lang. May mắn là mấy ngày nay cô đã nhập học nên không có thời gian túc trực bên Cao Đồ. Nếu Cao Tình ở đó, Thẩm Văn Lang sẽ không bao giờ nhận được một thái độ tử tế. Không thể đôi co, Thẩm Văn Lang chỉ có thể âm thầm chịu đựng những lời mỉa mai của Cao Tình. May mắn thay, Thỏ Con của hắn sẽ đứng ra hòa giải mối quan hệ giữa hai người khi Cao Tình nói quá lời.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, phòng bệnh đã bị hoa Thẩm Văn Lang gửi đến chất đầy.

Hơn nữa, Cao Đồ nghi ngờ Thẩm Văn Lang đã gọi món từ tất cả các nhà hàng ở Giang Hỗ, vì mấy ngày nay cậu chưa từng ăn bữa nào trùng lặp.

Hậu quả là dưới sự "nuôi béo điên cuồng" của Thẩm Văn Lang, chỉ trong vài ngày, Cao Đồ đã tăng thêm năm cân. Con số trên chiếc cân khi kiểm tra khiến Cao Đồ suy tư, cậu mang thai mấy tháng cũng không tăng nhiều bằng mấy ngày này!

Cao Đồ trở về sau khi kiểm tra, đẩy cửa bước vào. Trên bàn đã bày đầy những món ăn mà cậu chưa từng thấy, Cao Đồ quay người ngồi xuống, không nói chuyện với Thẩm Văn Lang.

"Qua đây ăn đi Thỏ Con, bữa này tôi đã bảo người chạy hơn mười cây số để mua về đấy, mau nếm thử." Thẩm Văn Lang cười híp mắt bày sẵn chén đũa.

Trong mấy ngày này, Cao Đồ đã miễn nhiễm với cái tên "Thỏ Con" rồi.

Thấy Cao Đồ ngồi trên giường bệnh không nhúc nhích, lại còn mang vẻ mặt nghiêm trọng, Thẩm Văn Lang không khỏi hỏi: "Sao thế? Kết quả kiểm tra không tốt à?"

"Thẩm Văn Lang, mới mấy ngày mà em đã tăng năm cân rồi. Anh dọn đi, em không muốn ăn." Cao Đồ liếc nhìn Thẩm Văn Lang, cởi giày, nghiêng người nằm xuống giường.

Thẩm Văn Lang giật mình, Thỏ Con nhà hắn là đang làm nũng sao??

Cao Đồ đang làm nũng với hắn!!!

Thẩm Văn Lang mừng rỡ khôn xiết! Lâu nay, Cao Đồ cuối cùng cũng có thể dỡ bỏ phòng bị trước mặt hắn, bộc lộ con người chân thật nhất, cũng có chút nhõng nhẽo của mình.

Hắn cố nén nụ cười đang nhếch lên, đi đến bên giường Cao Đồ, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu "Trước đây em nghén nặng quá, dinh dưỡng không hề được bổ sung kịp. Mấy ngày này cuối cùng không nôn nữa, tăng cân cũng là chuyện bình thường mà. Em xem em bây giờ có khác gì lúc trước đâu. Hơn nữa tôi đã hỏi bác sĩ rồi, Omega tăng 15-25 cân trong thai kỳ là rất bình thường."

Cao Đồ nghe vậy khẽ động đậy, quay lưng về phía Thẩm Văn Lang, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

"Đừng nói là tăng 5 cân, em có tăng 50 cân tôi cũng thích."

Thẩm Văn Lang nói xong liền giả vờ muốn thu dọn đồ ăn vào hộp giữ nhiệt "Nếu em không có khẩu vị thì chúng ta không ăn, đợi khi nào em có khẩu vị thì ăn."

Cao Đồ đang nằm nghiêng khẽ cười một tiếng ở phía sau lưng mà Thẩm Văn Lang không thấy rồi nhanh chóng ngồi dậy "Anh đừng cất, em ăn."

"Được! Ăn một chút thôi, không muốn ăn thì thôi!" Thẩm Văn Lang vội vàng gắp vài đũa vào bát Cao Đồ.

Cao Đồ cầm chén đũa, từ từ ăn. Món ăn quả thực rất ngon, nói thật, nhiều ngày như vậy, đồ ăn Thẩm Văn Lang chuẩn bị không có món nào dở cả.

Thấy Cao Đồ ăn gần xong, tâm trạng cũng đã dịu đi, Thẩm Văn Lang cân nhắc mãi, cuối cùng cũng thăm dò mở lời: "Cao Đồ, có một chuyện... tôi muốn bàn với em."

Thẩm Văn Lang hiếm khi nghiêm túc như vậy, Cao Đồ đặt đũa xuống, lấy khăn giấy lau miệng, ngẩng đầu lên, "Ừm, anh nói đi."

Thẩm Văn Lang ngồi thẳng người hơn, giọng điệu có chút trịnh trọng: "Chính là... vấn đề chỗ ở của em sau khi xuất viện." Hắn quan sát vẻ mặt Cao Đồ, giọng nói cũng chậm rãi lại "Tiểu Tình cũng đã nhập học rồi, cấp ba mà, lịch học chắc chắn rất căng thẳng. Một tuần mới về nhà một lần, em ở đó một mình... tôi không yên tâm, hơn nữa..."

Hắn dừng lại một chút, giọng nói thấp hơn: "Em đang trong thời kỳ đặc biệt, cần ổn định pheromone, sống chung với Alpha lâu dài dù sao cũng không tiện, cũng sợ ảnh hưởng đến em ấy."

Cao Đồ khẽ nhíu mày, vấn đề này thực ra cậu cũng đã nghĩ đến. Cao Tình đã nghỉ học nhiều ngày để chăm sóc cậu, cậu không thể để em gái mình mất tập trung nữa.

Thẩm Văn Lang nhìn cậu, mang theo một chút căng thẳng: "Cho nên... tôi nghĩ, em có thể... tạm thời chuyển đến chỗ tôi ở được không?"

Thấy Cao Đồ lập tức ngước mắt nhìn mình, hắn vội vàng bổ sung: "Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ không yên tâm khi em ở một mình. Hơn nữa trong thời kỳ đặc biệt này, tôi cũng cần cung cấp thêm pheromone trấn an cho em. Tôi còn mời cả chuyên gia dinh dưỡng và bảo mẫu chuyên nghiệp nữa. Trước đây em bị suy dinh dưỡng quá nghiêm trọng, cần phải điều chỉnh lại. Mà em biết đấy, chỗ tôi cũng gần bệnh viện, nhỡ em có chỗ nào không khỏe, chỗ của Tiểu Tình lại quá xa. Tôi cam đoan, không có sự đồng ý của em, tôi tuyệt đối sẽ không vượt quá giới hạn!"

Hắn sợ Cao Đồ nghĩ hắn có ý đồ riêng nên vội vàng bày tỏ thái độ: "Hoặc là... hoặc là nếu em không muốn ở nhà cả ngày, đợi em khỏe rồi, em muốn quay lại làm việc ở HS cũng được. Tôi tôn trọng mọi quyết định của em, tôi chỉ là... chỉ là không muốn em xảy ra bất kỳ tai nạn nào nữa, cho nên... được không?"

Thẩm Văn Lang có lẽ cả đời chưa từng thận trọng như vậy, nói xong liền nín thở chờ đợi phán quyết.

Vị tổng giám đốc Tập đoàn HS từng cao cao tại thượng, nói một là một, chưa từng cúi đầu trước ai, giờ phút này lại có vẻ vụng về và bối rối.

Trước một Thẩm Văn Lang như vậy, cậu dường như không có bất kỳ lý do gì để từ chối, sự giằng co cuối cùng trong lòng cũng tan biến hoàn toàn vào khoảnh khắc này.

Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, Cao Đồ khẽ gật đầu.

"... Được."

Giọng nói rất nhẹ nhưng lại rõ ràng một cách bất thường lọt vào tai Thẩm Văn Lang.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro