2
Thẩm Văn Lang thức trắng cả đêm, sàn nhà lạnh lẽo trong phòng khách dường như có thể xuyên thấu qua đế giày, lạnh buốt thấu xương. Cứ thế, Thẩm Văn Lang đi đi lại lại giữa phòng khách và ban công suốt một đêm, trong đầu chỉ còn lại việc làm sao tìm được Cao Đồ.
Chỉ một đêm thôi, rất nhiều chuyện đã có thể thay đổi.
Hắn nhớ lại lần giúp Hoa Vịnh chuyển nhà, Cao Đồ đến đưa tài liệu cho Hoa Vịnh. Mùi cây xô thơm lan tỏa từ người cậu và vẻ mặt Cao Đồ trắng bệch, ánh mắt lẩn tránh.
Hắn nhớ lại lần Thịnh Thiếu Du xông vào HS đánh nhau, Cao Đồ bị ảnh hưởng bởi pheromone phải nhập viện, nằm trên giường bệnh mê sảng.
Hắn nhớ lại ngày sinh nhật Cao Đồ, cậu dùng bàn tay hơi run để bôi thuốc cho hắn, ánh mắt phức tạp khi hỏi hắn: "Nếu anh không làm gì cả, vậy tại sao Thịnh tổng mỗi lần thấy anh lại phản ứng dữ dội như vậy?"
Cảm giác mất đi Cao Đồ khiến hắn hoảng loạn và càng khiến cây độc dược hối hận trong lòng hắn điên cuồng phát triển, siết chặt lấy hắn đến nghẹt thở.
Trong đầu hắn không ngừng tua lại khoảnh khắc Cao Đồ thất vọng khi hắn nói "phá bỏ" và bóng lưng cố che giấu nhưng vẫn lộ ra vẻ yếu đuối của cậu.
Mỗi lời nói hắn từng thốt ra bây giờ đều trở thành con dao cứa vào tim Thẩm Văn Lang.
Thời gian trước bình minh dường như kéo dài vô tận. Trời còn chưa sáng, Thẩm Văn Lang đã lái xe đến Bệnh viện số Bảy thành phố. Lần trước Cao Đồ bị pheromone của Thịnh Thiếu Du làm tổn thương, hắn đã từng đến đây, Cao Đồ vẫn luôn khám bệnh ở bệnh viện này.
Khi Thẩm Văn Lang đến bệnh viện, vị bác sĩ Omega lớn tuổi kia vẫn chưa đi làm. Hắn đứng rất lâu, rất lâu ở hành lang bệnh viện, lâu đến mức dường như có thể in ra hình bóng Cao Đồ ở cuối hành lang.
Đến khi bác sĩ hoàn thành việc bàn giao ca trực và dẫn theo bác sĩ nội trú, bác sĩ thực tập đi thăm khám xong trở về, đã hơn mười một giờ. Thật may mắn, vị bác sĩ Omega đó nhận ra Thẩm Văn Lang ngay lập tức.
"Anh là Alpha ghét mùi Omega lần trước đó à?" ...
Vị bác sĩ Omega lớn tuổi không hề tỏ vẻ thân thiện với Thẩm Văn Lang, ngồi xuống bắt đầu lật xem hồ sơ bệnh án, không thèm liếc hắn lấy một cái.
Lúc này Thẩm Văn Lang cũng không còn tâm trí để bận tâm nữa, hắn kéo ghế lại gần bác sĩ, hỏi "Tôi biết cô là bác sĩ điều trị của Cao Đồ, cô có biết tình trạng của cậu ấy bây giờ không?"
Vị bác sĩ Omega nghe vậy thì sững lại một chút.
"Xin lỗi, đây là thông tin riêng tư của bệnh nhân, tôi không thể nói cho anh biết."
"..."
"Nếu anh không khám bệnh thì mời anh về cho. Người tiếp theo."
"Khoan đã!" Thẩm Văn Lang lo lắng đến mức vỗ mạnh xuống bàn, gây ra tiếng động lớn, cũng không còn bận tâm đến việc bị bác sĩ làm khó nữa "Cao Đồ có thai rồi đúng không? Đứa bé là con của tôi, tôi biết bây giờ cậu ấy nhất định rất cần tôi, bác sĩ! Cô phải nói cho tôi biết tình trạng của cậu ấy!"
"Cái gì!?" Vị bác sĩ Omega lớn tuổi nghe xong, sắc mặt lập tức tối sầm, nhíu chặt mày, cuốn hồ sơ bệnh án trong tay bị quăng mạnh xuống bàn "Thật hồ đồ! Thật hồ đồ! Lâu như vậy rồi mà anh còn nhớ đến Omega mang thai con của anh sao?? Anh có biết để cậu ấy mang thai trong tình trạng rối loạn pheromone nghiêm trọng như thế là nguy hiểm đến tính mạng không?"
"Rối loạn pheromone!?" Lần này Thẩm Văn Lang thực sự không thể bình tĩnh được nữa, sắc mặt nhanh chóng từ trắng chuyển sang xanh xám. Hắn thật sự không biết bệnh của Cao Đồ là rối loạn pheromone, cũng không biết nó lại nghiêm trọng đến mức này!
Bác sĩ tỏ vẻ giận dữ vì "sắt không thành thép", liếc nhìn Thẩm Văn Lang, ra hiệu cho hắn ngồi xuống rồi rút một tờ hồ sơ chẩn đoán từ một xấp tài liệu đưa cho hắn.
Khoảnh khắc nhìn thấy hồ sơ chẩn đoán, Thẩm Văn Lang như rơi xuống hầm băng:
【Rối loạn pheromone (Mức độ nặng)】
【Bệnh sử: Do tiêm thuốc ức chế mạnh và uống thuốc giảm đau trong thời gian dài】
【Gần đây có kèm theo phản ứng mang thai】
【Cảnh báo: Thể chất bệnh nhân đặc biệt, mức độ pheromone cực kỳ không ổn định. Việc tiếp tục mang thai sẽ làm tăng đáng kể sự xung đột pheromone, kèm theo phản ứng đào thải nghiêm trọng. Tiếp tục mang thai mà không có pheromone trấn an từ Alpha có nguy cơ cao, bao gồm nhưng không giới hạn ở: rối loạn pheromone, thai nhi ngừng phát triển và nguy hiểm đến tính mạng người mẹ.】
【Đề nghị chấm dứt thai kỳ.】
Giấy trắng mực đen, mỗi chữ đều như búa tạ giáng xuống tim Thẩm Văn Lang.
"Mấy ngày trước cậu ấy đến khám, tôi đã khuyên cậu ấy từ bỏ đứa bé này nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu. Anh không hề biết một Omega chưa được đánh dấu phải một mình chịu đựng thời kỳ mang thai là một sự tra tấn khủng khiếp đến thế nào đâu! Tình trạng của cậu ấy bây giờ rất không tốt, rất cần pheromone trấn an từ Alpha. Cho dù không có đánh dấu, tình hình cũng sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều..."
"Vậy, cô biết cậu ấy ở đâu đúng không?" Thẩm Văn Lang đột ngột đứng dậy khiến vị bác sĩ Omega giật mình "Tôi đến đây để tìm cậu ấy là muốn cùng cậu ấy giữ lại đứa bé này. Cậu ấy hiểu lầm tôi rồi, cậu ấy cứ nghĩ tôi muốn phá bỏ con của chúng tôi nên mới trốn tránh. Bác sĩ, nếu cô biết cậu ấy ở đâu, xin hãy nói cho tôi biết!"
Giữa cơn kinh ngạc và tức giận, sắc mặt vị bác sĩ Omega dần bình tĩnh lại, dường như đang suy nghĩ có nên nói thật hay không.
"Bác sĩ, nếu cô cũng muốn giữ mạng sống cho cậu ấy, xin hãy nói cho tôi biết!"
Một khoảng im lặng kéo dài.
Vị bác sĩ Omega nhìn Alpha S cấp trẻ tuổi trước mặt, trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi mỏng vì lo lắng. Thực ra, ấn tượng của vị bác sĩ Omega về người thanh niên này không đến mức tệ hại không thể cứu vãn, chủ yếu là bất mãn với sự kiêu ngạo và việc hắn không quan tâm đến Omega của mình.
Nhưng bây giờ thì không thể có tình huống nào có thể tệ hơn được nữa. Omega bị rối loạn pheromone nghiêm trọng kia đã đến khám bệnh chỗ bà nhiều năm như vậy, cũng coi như là nửa người bạn rồi. Bà thực sự không đành lòng nhìn cậu ấy vì muốn giữ lại đứa bé này mà một mình chịu đựng đau đớn, thậm chí là mất mạng.
Cuối cùng, vị bác sĩ Omega thở dài một tiếng "Tôi tin anh một lần. Nếu anh không làm được mà còn ép buộc Omega phá thai, tôi sẽ đích thân đưa anh ra tòa án ABO."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro