5

"Thẩm tổng, ngài đoán không sai, Thư ký Cao ở ngay bên trong. Tôi đã chụp được ảnh cậu ấy đứng cạnh cửa sổ." Ngãi Hành vừa nói vừa đưa tấm ảnh cho Thẩm Văn Lang. "Suốt ngày đêm qua tôi không rời nửa bước, tôi chắc chắn Thư ký Cao không hề chuyển ra khỏi tòa nhà này."

Đúng vậy, người trong ảnh chính là Cao Đồ.

Thẩm Văn Lang liếc nhìn Ngãi Hành. Vết thâm quầng dưới mắt người thám tử tư này khó mà không bị chú ý, "Anh về đi, tiền công còn lại tôi sẽ thanh toán đúng hạn cho anh."

"Thẩm tổng, ngài ổn chứ? Trông tinh thần ngài không được tốt." Thực ra Ngãi Hành không lo lắng về tiền bạc mà là tình trạng của vị Alpha trước mặt anh ta có vẻ không khả quan chút nào. Tóc mái hơi rối, vẻ mặt hốc hác tái nhợt, dù cà vạt vẫn được thắt chỉnh tề nhưng trên phần cổ lộ ra lại có nhiều vết bầm tím, trông rất đáng sợ.

Anh ta từng gặp chủ tịch tập đoàn HS này tại một buổi tiệc rượu. Với tư cách là ngôi sao mới nổi trong lĩnh vực dược phẩm sinh học ở Giang Hỗ, một tân quý trẻ tuổi, anh ta rất được hoan nghênh trong giới. Lúc đó, anh ta hừng hực khí thế, toát ra vẻ kiêu ngạo, hoàn toàn khác hẳn với Thẩm Văn Lang hiện tại.

"À đúng rồi, Thẩm tổng, còn một chuyện nữa. Những thứ ngài bảo người gửi đến... em gái Thư ký Cao đã vứt hết ra ngoài rồi."

Đã đoán trước được nên Thẩm Văn Lang không có bất kỳ dao động cảm xúc nào "Tôi ổn, anh về đi."

Ngãi Hành suy nghĩ hồi lâu rồi rời đi. Dù sao anh ta cũng chỉ là người làm việc vì tiền, khuyên nhủ ông chủ đừng vì theo đuổi vợ mà bỏ bê cơ thể không thuộc phạm vi công việc của anh ta.

--

Đây là ngày thứ ba Thẩm Văn Lang đứng dưới lầu làm "hòn vọng phu".

"Anh, hắn vẫn còn ở dưới lầu. Đã ba ngày rồi đấy! Đồ biến thái, cuồng kiểm soát! Hắn rốt cuộc muốn gì nữa, hại anh ra nông nỗi này còn chưa đủ sao? Cứ bắt người gửi mấy thứ vô dụng đó đến suốt, ai thèm chứ!" Cao Tình tức đến đỏ hoe mắt, nói năng không kiêng nể gì "Lúc trước hắn nói gì? Phá bỏ! Thật ghê tởm! Không phải hắn chỉ nhìn thấy anh mang thai nên lại nảy sinh ý muốn giữ con sao? Đợi hắn lừa anh quay về, ai biết hắn có ép anh phá thai lần nữa không! Những Alpha giàu có như hắn, căn bản là vô tâm!"

Cao Đồ yếu ớt tựa vào ghế sofa, môi không còn chút máu. Cậu vừa nôn một trận nữa, dạ dày đã trống rỗng. Lời mắng mỏ của em gái như kim châm vào tai cậu, hòa quyện với những lời nói lạnh lùng của Thẩm Văn Lang trong đầu, liên tục cứa vào tim cậu.

Cậu cũng luôn nghĩ rằng, sự đeo bám của Thẩm Văn Lang hiện tại, có lẽ chỉ vì biết đến sự tồn tại của đứa bé, do bản năng chiếm hữu và bản năng huyết thống tự nhiên của Alpha trỗi dậy, chứ không phải vì...

Dù sao cậu cũng đã lừa dối hắn suốt mười năm. Một Omega mà hắn ghét cay ghét đắng nhất, lại dày công giả mạo thành Beta ở bên cạnh hắn. Có lẽ trong mắt Thẩm Văn Lang, bản thân việc này đã là một sự tính toán và sỉ nhục lớn nhất rồi...

Cậu lấy đâu ra lòng tin để tin vào sự chân thành của Thẩm Văn Lang lúc này?

Sự phóng túng của đêm hôm đó và đứa con trong bụng, giờ đây đã là điều xa vời nhất mà cậu có thể có được.

Những ngày này, vào những đêm khuya hay sáng sớm khi Cao Đồ kiệt sức vì ốm nghén nhưng lại không thể ngủ được, cậu sẽ lê tấm thân yếu ớt, lén lút đi ra phía sau rèm cửa ban công.

Qua khe hở, cậu có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc dưới lầu.

Thẩm Văn Lang hình như đã gầy đi rất nhiều, vẫn là bộ vest màu nâu mà hắn thường mặc. Tuy tóc hơi rối nhưng dáng người vẫn thẳng thắn, ánh đèn đêm chiếu lên người hắn, toát ra một vẻ cô đơn và yếu ớt khó tả...

Hắn cứ đứng yên ở đó, thỉnh thoảng cúi đầu ho dữ dội, vai run lên, trông có vẻ đáng thương.

Tim Cao Đồ như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau nhói.

Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong lòng: Chẳng lẽ mình không xuống thì Thẩm Văn Lang sẽ đợi mãi sao? Có lẽ nên gặp mặt một lần nhỉ, dù chỉ nói một câu thôi...

Một giọng nói khác lập tức phản bác sắc bén: Mày quên hắn đã dứt khoát nói sẽ phá bỏ đứa bé trong văn phòng sao? Một khi mày mềm lòng, đứa bé có thể sẽ không giữ được! Mày dám đánh cược không?

Hai giọng nói đấu tranh dữ dội trong đầu, giằng xé thần kinh vốn đã yếu ớt của cậu.

Cậu vô thức xoa lên bụng dưới vẫn còn phẳng lì, nơi đang nuôi dưỡng đứa con của cậu và Thẩm Văn Lang, cũng là hy vọng và chỗ dựa duy nhất của cậu lúc này. Vì đứa bé này, cậu đã chịu đựng nhiều đau khổ đến vậy, suýt mất nửa cái mạng... Cậu không thể, và cũng không dám mạo hiểm thêm nữa.

Thế nhưng... người dưới lầu đó...

Cao Đồ cắn chặt môi, nắm lấy rèm cửa trốn trong bóng tối, trước mắt là một khoảng trống vô tận.

Gặp hắn, sợ lại vạn kiếp bất phục.

Không gặp, nhưng tại sao lại đau lòng đến thế.

Cuối cùng cậu cũng buông tay, rèm cửa buông xuống, ngăn cách bóng hình kiên trì dưới lầu và cũng ngăn cách chút hy vọng mong manh khao khát được yêu thương sâu thẳm trong lòng.

Cậu từ từ trượt xuống sàn nhà, vùi mặt vào đầu gối, run rẩy trong im lặng.

Ngoài cửa sổ, không biết từ lúc nào trời đã bắt đầu lất phất mưa phùn. Thẩm Văn Lang dưới lầu dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bệ cửa sổ gần ngay trước mắt nhưng lại xa vời như chân trời, không một bóng người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro