8

Bị oanh tạc bởi một lượng thông tin khổng lồ như vậy, Cao Đồ vẫn chưa hoàn hồn khi Cao Tình đẩy cửa bước vào. Căn phòng bệnh yên tĩnh chỉ còn lại tiếng tích tắc đều đặn của thiết bị y tế.

Gặp lại người anh trai vừa bước qua Quỷ Môn Quan, Cao Tình không kìm được bật khóc, đổ ập xuống bên giường Cao Đồ.

"Anh... anh dọa em chết khiếp rồi, em thật sự rất sợ... Nếu anh và em bé có chuyện gì... em biết phải làm sao đây..."

"Đừng khóc Tiểu Tình, anh không phải đang khỏe mạnh đây sao." Cao Đồ khẽ xoa đầu em gái an ủi "Không sao rồi, mọi chuyện đã qua, đừng khóc nữa."

Cao Tình khóc một lúc lâu mới dần bình tĩnh lại, ngẩng đầu lên lau nước mắt. Không còn bị nước mắt cản tầm nhìn, cô giờ mới nhìn rõ tình trạng của Cao Đồ sau nhiều ngày nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.

"Anh, anh chưa hồi phục hẳn phải không, sao mặt đỏ thế này, có phải sốt rồi không?" Thấy Cao Đồ như vậy, Cao Tình lại lo lắng, giơ tay đặt lên trán anh trai.

"Không, không có." Cao Đồ lập tức phản ứng lại, hơi ngượng ngùng quay đầu đi "Chỉ là... vừa nãy hơi ngột ngạt, có lẽ cửa sổ mở hơi nhỏ."

Cao Tình nhìn cánh cửa sổ đang đóng chặt rồi nhìn vẻ mặt rõ ràng là chột dạ của anh trai, trong lòng thịch một cái.

"Mùi diên vĩ này làm người ta ngộp thở thật, anh, em giúp anh mở cửa sổ thông gió nhé." Cao Tình vừa nói vừa đi về phía cửa sổ "Hơn nữa, anh, hắn cứu anh là chuyện đương nhiên, đừng quên trước đây hắn đối xử với anh thế nào."

Cao Đồ hơi khựng lại, nhớ đến lời tỏ tình vừa rồi của Thẩm Văn Lang, mặt cậu càng đỏ hơn.

Nhìn ánh mắt im lặng né tránh và đôi má ửng hồng của anh trai, Cao Tình đã hiểu ra, tim cô thắt lại: "Anh... anh sẽ không... không phải là đã....tha thứ cho hắn ta rồi chứ..."

--

Cao Đồ không ngờ người đầu tiên đến thăm mình sau bao ngày lại là Hoa Vịnh.

Vừa bước vào, khứu giác vốn mạnh hơn người thường của Enigma đã ngửi thấy mùi pheromone diên vĩ có độ tinh khiết cực cao trong không khí. Chủ nhân của nó đã rời đi hai ngày nhưng không khí vẫn giữ được nồng độ pheromone cao như vậy, không cần nghĩ cũng biết là do Thẩm Văn Lang cố tình để lại trước khi đi. Mức độ giải phóng pheromone này e rằng đã vượt xa giới hạn mà một Alpha cấp S có thể chịu đựng.

Hoa Vịnh khẽ thở dài rồi nở nụ cười, đặt hoa xuống cạnh giường Cao Đồ "Thư ký Cao, sức khỏe của cậu hồi phục thế nào rồi?"

"Hồi phục rất tốt, cảm ơn Thư ký Hoa." Sau thời gian dài "chạy trốn", cậu suýt quên luôn cảm giác khi ở cạnh người đồng nghiệp cũ này.

Lâu ngày không gặp, Cao Đồ cảm thấy Thư ký Hoa này khác biệt so với lần đầu gặp mặt. Mặc dù anh ta vẫn đẹp một cách cuốn hút như thường lệ nhưng trong ánh mắt lại có thêm vài phần sắc bén không thuộc về Omega.

Điều khiến Cao Đồ khó hiểu là tại sao Thư ký Hoa lại biết cậu bị bệnh. Ngoài Thẩm Văn Lang, Cao Đồ không nghĩ ra người thứ hai nào có thể báo tin cho Hoa Vịnh về bệnh tình của mình. Nhưng không phải Thẩm Văn Lang đã hoàn toàn xé toạc mặt với hai người họ vì tranh giành Hoa Vịnh với Thịnh Thiếu Du sao?

Và còn câu hỏi không nói thành lời trong lòng Cao Đồ: Thẩm Văn Lang, người đã dội cơn bão pheromone vào cậu khi cậu tỉnh dậy, sau đó tuyên bố sẽ theo đuổi cậu rồi quay lưng bỏ đi, đã biến mất không thấy bóng dáng hai ngày rồi.

Cao Đồ mang theo khuôn mặt đầy thắc mắc, ấp úng mở lời: "Thẩm Tổng... Thẩm... là Thẩm Tổng anh ấy..."

"Phòng 303, Thư ký Cao, câu trả lời cậu muốn biết đều ở đó." Hoa Vịnh cười vỗ vai Cao Đồ rồi quay người rời đi "Tôi còn phải đi khám thai với người yêu, tôi đi trước đây, chúc cậu sớm hồi phục."

À?? Khám... khám thai??

--

Thẩm Văn Lang ngủ gà ngủ gật, toàn bộ não bộ ở trong trạng thái thiếu oxy. Trong giấc mơ hỗn loạn, hắn dường như bị dục vọng thiêu đốt. Để dập tắt lửa dục và giải khát, hắn đã chạy rất lâu, rất lâu cho đến khi hoàn toàn kiệt sức. Kết quả là ngay khi hắn bị hành hạ đau đớn không thể tả nổi và không thể chịu đựng thêm nữa, một tảng băng hằng mong ước đột nhiên xuất hiện trước mắt. Hắn không chút do dự, nhảy vọt lên, nhào vào đó.

Cảm giác lạnh buốt khiến Thẩm Văn Lang như được tái sinh. Hắn đắm chìm trong sự mát lạnh đó không dứt ra được. Mùi hương hoa thoang thoảng trong không khí càng khiến hắn say mê, như thể đang ở trong cõi tiên cảnh và không muốn rời đi.

Không biết đã qua bao lâu, sự mệt mỏi và lửa dục trước đó đã biến mất không dấu vết. Cuối cùng hắn cũng có sức mở mắt. Trong mơ màng, dường như có một người đang ngồi bên giường.

"Cậu tỉnh rồi? Văn Lang."

...

"Cậu đến đây làm gì?" Sớm biết là Hoa Vịnh, hắn thà cứ ngủ tiếp còn hơn.

"Tôi không đến thì cậu còn mạng hay không? Không biết là ai ngày nào cũng gọi người khác là thằng điên, tôi thấy là cậu đang tự gọi mình thì đúng hơn đấy."

Nếu không phải Hoa Vịnh đã dặn dò người theo dõi Thẩm Văn Lang từ trước và kịp thời sắp xếp bác sĩ giỏi nhất đưa hắn vào phòng cấp cứu, e rằng bây giờ hắn đã mất mạng ở xó xỉnh nào rồi cũng không hay.

"Kỳ mẫn cảm cộng với hội chứng tìm bạn đời, lại còn có thể tiêu hao tuyến thể liên tục giải phóng pheromone trấn an mấy ngày liền trong trạng thái căng thẳng thần kinh cực độ. Văn Lang, cậu đúng là không cần mạng sống nữa rồi. Theo đuổi vợ suýt mất mạng thì thôi đi, làm nhiều chuyện như vậy rồi mà vợ vẫn không hay biết gì. Văn Lang à, học kinh nghiệm yêu đương với tôi lâu như vậy, tôi thấy cậu học uổng công rồi đó."

"Cậu ồn ào quá. Nhưng cảm ơn sự quan tâm của cậu, tôi không sao rồi, cậu mau về quan tâm đến Thịnh tiên sinh của cậu đi."

Thẩm Văn Lang xoa cái đầu nặng trịch của mình, mọi chuyện xảy ra mấy ngày gần đây hiện lên như đèn kéo quân trong đầu hắn.

Đúng rồi, Cao Đồ!

Thẩm Văn Lang định lật người xuống giường thì bị Hoa Vịnh ấn lại.

"Không ngoan ngoãn dưỡng bệnh thì thật sự không còn mạng để gặp vợ nữa đâu! Vợ cậu khóc cả buổi chiều bên giường cậu rồi, bác sĩ bảo cậu ấy về phòng bệnh nghỉ ngơi rồi. Cậu lo cho bản thân mình trước đi!"

Thẩm Văn Lang giật mình, Cao Đồ khóc cả buổi chiều!?

"Em ấy đến thăm tôi sao??"

"Chứ còn gì nữa?" Hoa Vịnh suýt lộn cả tròng mắt lên trời. Nếu không phải anh ta "mách nước", e rằng Thư ký Cao không biết lúc nào lại nghĩ quẩn mang theo đứa bé bỏ trốn nữa rồi.

"Không tiêm thuốc uống thuốc đúng giờ, tuyến thể không hồi phục tốt, Thư ký Cao còn thèm nhìn cậu sao? Coi chừng cậu ấy ôm con của cậu chạy theo Alpha khác đấy."

...

...

"Cậu có biết nói chuyện không, không biết nói thì câm miệng." Thẩm Văn Lang tức giận quát.

"Ừ ừ, cậu nói đúng, nhưng bây giờ tôi thực sự phải về chăm sóc anh Thịnh rồi. À, gần đây tôi nấu đồ ăn dinh dưỡng cho thai phụ cho anh Thịnh nên tay nghề nấu nướng tiến bộ vượt bậc. Hôm nào cậu theo đuổi được Thư ký Cao rồi nhớ dắt cậu ấy đến nhà tôi ăn cơm nhé."

Hoa Vịnh lúc này cảm thấy mình không chỉ là cao thủ tình trường mà còn là thần Cupid luôn rồi. Anh ta đắc ý vỗ vai Thẩm Văn Lang rồi quay người rời khỏi phòng bệnh.

Dẫn Cao Đồ đi ăn cơm do Hoa Vịnh nấu à?? Vợ con hắn còn chưa ôm được mà cái tên điên này đã nghĩ đến chuyện đầu độc cả gia đình ba người họ rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro