Chương 42: Phiên ngoại 8
Chương 42: Phiên ngoại 8 - Đặt tên
Thẩm Văn Lang đã khám phá ra một vấn đề rất lớn và nghiêm trọng khi hắn lướt các diễn đàn trên mạng.
Những nhân viên trong tòa nhà văn phòng này không chỉ thèm muốn vợ yêu của hắn mà còn thường xuyên dùng giọng điệu của hai đứa trẻ để trêu chọc hắn. Điều đáng sợ nhất là vì Cao Đồ và hắn gọi hai đứa con ở công ty là Lạc Lạc và Tiếu Tiếu nên các nhân viên cũng gọi hai đứa trẻ bằng những cái tên như là "Lạc tổng", "Tiếu tổng".
Thẩm tổng lớn đã từng nghĩ đến tương lai, khi Lạc Lạc và Tiếu Tiếu lớn lên, thừa kế cơ ngơi khổng lồ này còn hắn thì đưa Cao Đồ đi khắp nơi du ngoạn thế giới, nhưng hai đứa trẻ ở công ty lại bị gọi là "Lạc tổng" và "Tiếu tổng" như vậy sao được! Hoàn toàn không đủ uy nghiêm!
Thế là với khuôn mặt cau có, Thẩm tổng thoát khỏi diễn đàn và cuối cùng quyết định bắt đầu tìm cho các con một cái tên chính thức, phải nghe thật uy nghiêm và oai phong.
Đây là một chuyện lớn trong đời! Thẩm Văn Lang không thể lơ là một chút nào. Hắn, người luôn có hành động nhanh chóng, không thể chờ đợi mà đứng dậy khỏi ghế giám đốc, đi đến cửa và gọi Cao Đồ vào.
Đúng vậy, kể từ khi Thư ký Cao trở lại làm việc sau khi nghỉ thai sản lần hai, cậu đã kiên quyết tuân thủ quy trình và trở về vị trí làm việc tại phòng thư ký nên Thẩm Văn Lang với khuôn mặt khổ sở đã đích thân giúp cậu chuyển văn phòng trong nội bộ HS. Hàng ngày, khoảng cách từ phòng thư ký đến văn phòng chủ tịch chỉ cách nhau một tấm kính và một cánh cửa, thế mà vẫn khiến hắn cảm thấy xa xôi như cách nhau hai đầu Trái đất.
"Hôm nay là lần thứ năm rồi đấy." Cao Đồ tự nhiên kéo ghế trước bàn làm việc của hắn ra và ngồi xuống.
Thẩm Văn Lang ngượng ngùng sờ mũi gọi người đối diện: "Vợ ơi..."
"Gọi em là Thư ký Cao."
Người nào đó bị hành hạ thảm hại đêm qua giờ đây không muốn cho hắn một chút sắc mặt tốt nào, thể hiện một cách sống động câu nói "thỏ cùng đường cũng sẽ cắn người".
"Không... anh muốn gọi là vợ cơ!" Gần đây Thẩm Văn Lang đã học được một vài kỹ năng làm nũng từ Lạc Lạc rồi. Theo thông tin đáng tin cậy của con trai, Cao Đồ thực ra rất thích điều này.
Quả nhiên, Thẩm Văn Lang nhanh chóng nhận thấy con thỏ khẽ nhướn mày, từ đó phán đoán rằng tâm trạng của cậuhiện tại rất tốt.
"Có chuyện gì không?" Con thỏ tựa vào lưng ghế, cánh tay thư thái đặt trên mép ghế.
"Anh nghĩ chúng ta rất cần thiết phải đặt một cái tên chính thức cho con trai và con gái rồi!"
"Lạc Lạc và Tiếu Tiếu nghe không hay sao?" Cao Đồ cố nhịn cười nhìn Thẩm Văn Lang đối diện, người mà vẻ mặt đầy sự giằng xé nội tâm.
"Đúng là rất dễ đọc dễ nhớ!" Thẩm Văn Lang trước tiên khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Cao Đồ đối với việc đặt tên cho con. Hắn vừa gật đầu vừa đi ra khỏi bàn làm việc, nói tiếp: "Nhưng vợ ơi, sau này không thể đi đâu cũng bị người ta gọi là 'Lạc tổng' và 'Tiếu tổng' được! Phải nghĩ đến vấn đề thể diện của các con trong tương lai!"
"Hay là vấn đề thể diện của anh?" Cao Đồ không nhịn được cười, bèn cố ý nhấn mạnh: "Thẩm tổng."
"Ừ ừ, vấn đề thể diện của anh." Thẩm Văn Lang không biết đã học được khả năng "đi theo lối tắt" từ bao giờ. Tóm lại, Cao Đồ sẽ tìm ra lý do hợp lý, hắn chỉ cần gật đầu đồng ý là được.
"Không có việc gì nữa thì em ra ngoài trước đây!" Cao Đồ giả vờ đứng dậy nhưng bị thân hình cao lớn của hắn bao vây trên ghế.
"Hôn một cái, hôn anh một cái rồi anh sẽ cho em đi." Sói gian xảo không bao giờ lùi bước trong những vấn đề liên quan đến lợi ích cá nhân. Hắn biết rõ trong lòng, thỏ lớn luôn sẽ thỏa mãn những yêu cầu vô lý này của hắn mà.
Thế là con thỏ bình thường trông ngoan ngoãn lúc này lại trông quyến rũ cực kì, trực tiếp kéo cà vạt của hắn về phía mình. Nụ hôn chỉ lướt nhẹ qua môi hắn, người đã vội vàng đẩy hắn ra. Trước khi rời khỏi văn phòng, cậu không quên đưa ra một đánh giá hình ảnh cho con sói đang vẫy đuôi: "Anh đúng là biết tự tìm phần thưởng cho mình."
Sau khi chìm đắm trong cảm giác đó nửa ngày, Thẩm tổng mất mười phút mới nhớ ra việc chính chưa giải quyết xong. Hắn không dám triệu tập bà chủ vào lần thứ sáu, chỉ có thể gửi một tin nhắn qua điện thoại: "Nghĩ thử đi, bà xã đại nhân!"
Gửi xong, hắn lại bật đèn mờ của tấm kính ngăn phòng, nhìn người bên ngoài lướt qua điện thoại một cái rồi mới chịu thôi.
Cao Đồ không hứa hẹn gì trên miệng, nhưng buổi tối về nhà lại coi đây là một chuyện nghiêm túc.
Tiếu Tiếu đã có người bế đi ngủ tối, không cần họ lo. Thẩm Văn Lang sau khi dỗ Lạc Lạc ngủ xong trở về phòng thì thấy Cao Đồ đang ôm từ điển mà lật.
Thấy Thẩm Văn Lang bước vào, cậu vội vàng gọi hắn lại cùng làm cố vấn.
"Cái này, cái này, và cả cái này nữa, em thấy đều rất hay, anh xem thử xem."
Ánh mắt Thẩm Văn Lang lướt qua từng cái một nhưng hắn khẽ cau mày.
"Tên đều rất hay nhưng có thể đổi họ được không?" Hắn ngồi xuống phía sau Cao Đồ, để cậu tự nhiên dựa vào lòng mình.
"Họ Thẩm không tốt sao?"
Thẩm Văn Lang lắc đầu: "Thực ra dù con có mang họ gì, mọi thứ của anh sau này cũng là của chúng nó. Cả mọi thứ của cha anh và ba anh nữa, điều này không liên quan đến việc Lạc Lạc và Tiếu Tiếu mang họ gì." Chú chó lớn đặt đầu lên vai Cao Đồ, vòng tay siết chặt.
"Nhưng Cao Đồ, anh hy vọng em có thể có thật nhiều người yêu thương em, và cả những người có cùng huyết thống với em nữa. Chỉ tiếc là anh không thể đổi họ, nếu có thì chắc là cha anh sẽ đánh gãy chân anh mất."
"Ngốc à..." Cuốn từ điển đã được lật một nửa và đặt sang một bên, Cao Đồ rảnh tay đặt lên bàn tay đang siết chặt dưới xương sườn của mình.
"Ừ, anh là đồ ngốc. Em đã một mình vất vả nuôi Lạc Lạc ba năm, Tiếu Tiếu lại rất nghịch, làm em mệt mỏi suốt chín tháng. Nếu cứ nhất quyết nói, chúng bắt nguồn từ cơ thể của em, đương nhiên cũng phải mang theo họ của em chứ. Và Lạc Lạc cũng đã quen với việc mọi người gọi nó là Cao Lạc Lạc rồi, đúng không?"
"Thực ra anh thấy họ của ba cũng rất hay" "Ứng". "Này em chưa bao giờ nghe nói đến." Cao Đồ đang suy nghĩ rất nghiêm túc, thậm chí còn khẽ nheo mắt lại.
Sáng hôm sau, con thỏ bị đánh thức bởi chính ý tưởng của mình, gần như bật dậy khỏi giường, vừa lúc đối diện với Thẩm Văn Lang đang bước vào để gọi cậu dậy.
Ánh nắng vừa chạm đến mép sàn bên trong ban công, Cao Đồ cười rất tươi, vươn vai rồi ôm chặt Thẩm Văn Lang.
"Em nghĩ chúng ta nên để bọn trẻ tự chọn thì tốt hơn!"
Hai vị phụ huynh ủng hộ dân chủ gia đình đầu tiên đã hỏi câu hỏi này với Lạc Lạc đang ăn sáng nghiêm túc. Cậu bé đang nhai nửa quả trứng, nghe xong thì nghiêng đầu suy nghĩ rất lâu: "Con thấy các bạn nhỏ ở lớp học sớm đều mang họ của cha."
Thẩm Văn Lang vô cùng thất vọng với câu trả lời này, ánh sáng trong mắt dường như đã mờ đi nhiều.
"Nhưng con có thể vẫn mang họ của ba không ạ? Con thích họ Cao lắm ạ."
Ánh sáng lại bừng lên trong mắt con sói!
"Đương nhiên không thành vấn đề! Con trai ngoan, ăn nhiều vào đi con!" Thẩm Văn Lang chỉ muốn hôn cậu bé ngay lập tức, nhưng vì không thể thể hiện cảm xúc quá mạnh mẽ, hắn chỉ có thể chia thêm một miếng thịt xông khói trong đĩa cho cậu bé.
"Nhiều quá, cha, con ăn không hết!" Lạc Lạc ngước lên cầu cứu Cao Đồ.
Ánh mắt còn chưa kịp "đao" tới, Thẩm Văn Lang đã tự động gắp miếng thịt xông khói đã chia ra về một cách lủi thủi.
"Vậy Tiếu Tiếu thì sao?" Ánh mắt Thẩm Văn Lang đầy thắc mắc.
Tiếu Tiếu vừa uống xong sữa buổi sáng, dì giúp việc bế cô bé xuống lầu. Đứa trẻ 7 tháng tuổi đã mọc hai chiếc răng và bắt đầu thể hiện tính cách hướng ngoại, ê a đòi Cao Đồ bế.
"Chào buổi sáng em gái nhé!" Lạc Lạc cúi xuống áp mặt vào cô bé. Quả nhiên, cô bé đột nhiên quay đầu lại và cọ vào mặt cậu bé một vệt nước dãi.
Thẩm Văn Lang lấy một chiếc khăn ướt bên cạnh để lau mặt cho Lạc Lạc, còn Cao Đồ thì đưa tay đón lấy con gái.
"Cô đi nghỉ đi, hôm nay bọn con sẽ trông tụi nhỏ ạ." Cao Đồ và Thẩm Văn Lang luôn tuân thủ nguyên tắc tự chăm sóc con vào cuối tuần, vì vậy, một cuối tuần vui vẻ của cả gia đình cũng bắt đầu từ đây.
Sau khi ăn sáng, cả gia đình bốn người ngồi trên tấm thảm chơi trong phòng khách.
"Bây giờ ba người chúng ta, mỗi người chọn một món đồ chơi mà Tiếu Tiếu thích nhất, xem con bé sẽ tự chọn cái nàonhé. Nếu chọn của em thì sẽ mang họ Cao, chọn của anh thì sẽ mang họ Thẩm."
"Vậy còn chọn của con thì sao ạ?" Cậu bé Cao Lạc Lạc ngoan ngoãn chớp chớp mắt, giơ tay hỏi.
"Lạc Lạc có thể đại diện cho ông nội Ứng được không? Nếu con bé chọn của con, em sẽ mang họ Ứng của ông nộinhé."
Cậu bé gật đầu rồi chu mông đi lục lọi đồ trong hộp đồ chơi.
Tiếu Tiếu được đặt ở giữa, Cao Đồ cầm bình sữa của cô bé, Lạc Lạc cầm một chiếc chuông lắc tay có thể kêu, cuối cùng Thẩm Văn Lang chọn một cuốn sách cảm ứng.
Cao Đồ biết hắn đang cố lẩn tránh nhưng không nỡ vạch trần, cậu chỉ đặt cô bé ngồi ở giữa. Đứa trẻ nhìn bên này rồi lại nhìn bên kia, thành thạo lật người thành tư thế bò bằng bốn chân. Bò vài bước sang bên này rồi lại trườn sang bên kia, đôi mắt to tròn đảo đi đảo lại.
"Tiếu Tiếu bé cưng, lại đây với anh nào!" Lạc Lạc cầm chuông lắc tay kêu "đinh đinh đinh".
"Tiếu Tiếu, lại đây ba ôm này!" Bình sữa trong tay Cao Đồ lắc qua lắc lại.
Đứa trẻ có chút chóng mặt, cuối cùng chọn bò về phía Thẩm Văn Lang đang im lặng.
Thẩm Văn Lang ban đầu muốn lùi lại nhưng nhìn thấy chiếc răng sữa và nước dãi dính ở khóe miệng con gái đang cười, hắn đành bất lực ôm cô bé vào lòng.
"Chẳng có chút tâm đầu ý hợp nào với cha cả, đồ hư hỏng nhỏ!" Thẩm Văn Lang miệng thì than phiền nhưng tay đã kéo yếm ra để lau miệng cho cô bé.
Tiếu Tiếu không nói gì, chỉ toe toét cười.
Sau này, cả hai đứa trẻ cuối cùng cũng có được tên chính thức của mình.
Cao Lạc Kỳ, Thẩm Tiếu Lân.
Đó là những hy vọng tha thiết nhất của cha mẹ dành cho chúng.
T/N: Giải thích chút xíu về tên của hai bé con
Họ thì không cần giải thích nữa rùi ha,
Cao Lạc Kỳ (高乐麒) thì Lạc (乐) có nghĩa là vui vẻ, hạnh phúc, Kỳ (麒) lấy từ "Kỳ Lân" (麒麟), một trong Tứ linh theo truyền thuyết Á Đông, tượng trưng cho sự may mắn, điềm lành và tài giỏi => Thể hiện mong muốn cậu bé sẽ luôn vui vẻ và có một tương lai tươi sáng, đầy tài năng.
Thẩm Tiếu Lân (沈潇麟) thì Tiếu (潇) có nghĩa là tự do, phóng khoáng, tự tại và thanh thoát; còn Lân (麟) cũng lấy từ "Kỳ Lân", mang ý nghĩa tốt đẹp, mong con có phẩm chất cao quý và thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro