9-10

9.

Cao Đồ hơi cử động một chút, Thẩm Văn Lang đã tỉnh. Khi mở mắt nhìn thẳng vào mặt Cao Đồ, tim hắn đập mạnh một cái, đột ngột bật dậy khỏi giường, ánh mắt nhanh chóng quét qua quần áo chỉnh tề của cả hai, thấy mình không làm gì quá đáng với Cao Đồ, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Đêm qua pheromone của Cao Đồ cuồn cuộn như thủy triều, gần như phá vỡ ranh giới lý trí của hắn. Hắn đã phải dốc hết sức bình sinh để giữ vững tâm trí, đến khi hoàn toàn bình tĩnh lại, hắn đã không còn sức để đứng dậy rời đi, cứ thế ngủ lại trong phòng khách cùng Cao Đồ suốt một đêm.

Suy nghĩ trở lại, hắn đột nhiên nhớ lại đêm qua Cao Đồ đã phản đối dấu ấn tạm thời của hắn, sự nghi ngờ dâng lên trong lòng. Thẩm Văn Lang vô thức hỏi: "Đêm qua tại sao lại từ chối tôi giúp em?"

"Thẩm tổng, hiệu lực của dấu ấn tạm thời sẽ giảm dần theo từng lần. Nếu cuối cùng dấu ấn tạm thời cũng không thể làm dịu kỳ phát tình, tôi phải làm sao? Anh muốn tôi quen với cái tốt của dấu ấn tạm thời, rồi làm thế nào để thích nghi lại với cơn đau do thuốc ức chế mang lại?"

Thẩm Văn Lang buột miệng nói: "Nếu tôi cho em một dấu ấn vĩnh viễn thì sao?"

Cao Đồ đột nhiên ngước mắt lên, đồng tử đầy kinh ngạc.

Thẩm Văn Lang sợ cậu hiểu lầm, lập tức bổ sung: "Bất kể lúc đầu có phải là ghép đôi cưỡng chế hay không, chúng ta đã là bạn đời được pháp luật công nhận, vốn dĩ không thể tiến hành đánh dấu với người khác nữa."

"Thẩm tổng, anh không xem tin tức sao?" Cao Đồ vừa nói, vừa với tay lấy điện thoại trên đầu giường. Cậu lướt vài cái rồi đưa một trang tin tức đến trước mặt hắn—tiêu đề nổi bật là "Ghép đôi cưỡng chế gây ra sự bất mãn trong xã hội, liệu quy định phi nhân tính này có bị bãi bỏ không?"

Thẩm Văn Lang cầm lấy điện thoại, ánh mắt rơi vào tiêu đề tin tức. Hắn chạm vào nội dung bên trong, im lặng đọc. Căn phòng ngay lập tức chìm vào sự tĩnh lặng.

Sau khi mối quan hệ ghép đôi này được hủy bỏ, Cao Đồ có rời đi không? Làm thế nào để giữ em ấy ở lại bên cạnh mình đây?

"Vậy là em thà chịu đựng cơn đau của thuốc ức chế, cũng không muốn có dấu ấn tạm thời nữa?"

"Không phải không muốn, mà là không dám." Cao Đồ lắc đầu "Vạn nhất một ngày nào đó chính sách này thực sự bị bãi bỏ, tôi không thể cứ bám lấy anh để đòi dấu ấn vĩnh viễn được, càng không thể để anh vì một mối quan hệ ghép đôi đã hết hạn mà tự trói buộc bản thân."

"Nếu tôi bằng lòng bị em trói buộc thì sao?"

Lời này vừa thốt ra, cả hai đều sững sờ.

Cuối cùng Thẩm Văn Lang là người phản ứng lại trước, bổ sung: "Tôi không phải nhất thời cao hứng."

Hắn ngồi lại bên giường, ngước mắt nhìn Cao Đồ, từ từ nói: "Sau khi bị ghép đôi cưỡng chế, tôi luôn nghĩ, liệu mình có thực sự cần một cuộc hôn nhân hay không? Bất kể là để lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống, hay để đối phó với cái gọi là nối dõi tông đường. Khi mới biết em là omega, tôi thực sự rất tức giận, giận vì em có thể giấu tôi nhiều năm như vậy, càng giận chính bản thân mình lại không hề hay biết, tin em lâu đến thế."

"Xin lỗi, Thẩm tổng..." Cao Đồ vô thức xin lỗi.

"Trước đây tôi chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với một omega, cho đến khi sống chung với em, tôi mới thấy có một người bạn đời cũng tốt. Cao Đồ, lúc đó em đồng ý gắn bó với tôi, có phải cũng có một chút tình cảm với tôi không?"

Cao Đồ gật đầu. Không chỉ một chút, sau khi gặp Thẩm Văn Lang, mười năm nay không có ngày nào mà trái tim cậu không bị hắn chi phối.

Nhận được câu trả lời khẳng định, Thẩm Văn Lang hỏi thẳng: "Vậy em có nguyện ý ở bên tôi mãi mãi, chấp nhận dấu ấn vĩnh viễn của tôi không?"

Dấu ấn vĩnh viễn của một alpha cấp S là ước mơ cuối cùng mà tất cả omega đều khao khát. Nhưng đối mặt với sự cám dỗ lớn lao này, Cao Đồ lại gần như ngay lập tức lắc đầu: "Thẩm tổng, nếu anh thực sự muốn kết hôn, anh nên tìm một omega xứng đôi với thân phận và địa vị của anh."

Chưa kể đến sự chênh lệch về địa vị xã hội, Cao Đồ tiêm thuốc ức chế trong nhiều năm, tuyến thể và khoang sinh sản đều bị tổn thương nghiêm trọng. Chỉ riêng việc sinh con cho alpha thôi, cậu cơ bản đã không thể làm được rồi.

"Tôi sẽ không kết hôn với bất kỳ omega nào khác ngoài em." Giọng Thẩm Văn Lang dứt khoát.

"Thẩm tổng, cơ thể tôi... có thể không thể sinh con được."

Nghĩ đến việc Cao Đồ đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ trước đây, Thẩm Văn Lang vừa đau lòng vừa xót xa: "Người tôi muốn là em, chứ không phải một công cụ sinh sản. Hơn nữa, tôi vốn dĩ không thích trẻ con."

Cổ họng Cao Đồ lên xuống vài lần, mới tìm lại được giọng nói của mình: "Thẩm tổng, anh... anh có biết mình đang nói gì không?"

"Tôi rất rõ." Thẩm Văn Lang nhìn cậu, ánh mắt chân thành, "Tôi đang hỏi em, có nguyện ý trở thành bạn đời omega của tôi không?"

Là mơ sao? Không có lời mỉa mai, không có sự vô lý, chỉ có một câu hỏi thẳng thắn và nghiêm túc.

Mắt Cao Đồ nóng lên, cậu trả lời hắn: "Em... em nguyện ý."

10.

Thẩm Văn Lang đè Cao Đồ trở lại giường, chuẩn bị hoàn tất dấu ấn vĩnh viễn, nhưng khi một nụ hôn vừa chạm vào, hắn đã bị Cao Đồ dùng sức đẩy ra.

Hơi thở của Cao Đồ có chút loạn, cố gắng bình tĩnh lại rồi nói: "Thẩm tổng, chính sách vẫn chưa bị hủy bỏ, em mong anh hãy suy nghĩ kỹ, liệu có thực sự muốn kết hôn với em không."

"Tôi đã nghĩ kỹ rồi."

Không khí tràn ngập mùi hương hoa diên vĩ nồng đến mức bất thường, đậm đặc hơn hẳn so với mọi ngày. Cao Đồ cuối cùng vẫn nói ra: "Thẩm tổng, anh đang trong kỳ nhạy cảm. Hãy đợi anh bình tĩnh lại rồi hãy đưa ra quyết định, em sợ anh bị bản năng chi phối mà đưa ra lựa chọn sai lầm."

Thấy Cao Đồ vẫn không chịu tin, lực đạo trên các ngón tay của Thẩm Văn Lang dần nới lỏng, ánh mắt không còn dục vọng mà chỉ còn lại sự tủi thân. Hắn im lặng quay người trở về phòng ngủ chính.

Chính sách ghép đôi phi lý đó không duy trì được quá nửa năm đã bị bãi bỏ, những cặp đôi đã ghép đôi thành công nhưng chưa kịp đến Cục Dân chính đăng ký kết hôn thì mối quan hệ hôn nhân đều bị hủy bỏ.

Ngày có thông báo cũng là lúc kỳ nhạy cảm của Thẩm Văn Lang kết thúc. Sáng sớm, hắn lục tìm căn cước công dân của cả hai, lôi Cao Đồ đang ngái ngủ ở phòng khách dậy rồi lao thẳng đến Cục Dân chính.

Cao Đồ bị hắn kéo tay, bộ dạng vẫn còn ngái ngủ chưa hoàn toàn tỉnh táo. Mãi đến khi nhìn thấy tấm biển "Cục Đăng ký Hôn nhân", đầu óc cậu mới thực sự tỉnh táo.

"Tôi ép buộc em kết hôn với tôi lần thứ hai rồi, em sẽ không giận tôi chứ?"

Cao Đồ cúi đầu nhìn hai cuốn sổ màu đỏ trong lòng bàn tay, những dòng chữ mạ vàng lấp lánh khiến cậu hoa mắt. Cậu vậy mà lại thực sự đã đăng ký kết hôn với alpha từng xa vời đến không thể chạm tới, tất cả giống như một giấc mơ không có thật.

Thẩm Văn Lang siết chặt cánh tay, ôm cậu vào lòng, mùi hương hoa diên vĩ ấm áp ngay lập tức bao bọc lấy Cao Đồ.

"Về nhà thôi?"

"Ưm...... được ạ." Cao Đồ theo bản năng đáp, đầu ngón tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mép của tờ giấy đăng ký kết hôn.

Vừa bước vào nhà, Thẩm Văn Lang đã không thể chờ đợi được mà kéo cậu vào phòng ngủ chính. Khi lưng chạm vào chiếc giường êm ái, Cao Đồ mới bừng tỉnh.

"Thẩm tổng... anh đừng vội..."

"Vẫn gọi là Thẩm tổng sao?"

Cuốn sổ đăng ký kết hôn "bộp" một tiếng rơi xuống đầu giường, Thẩm Văn Lang kéo cà vạt, đè Cao Đồ xuống dưới.

"Thẩm tổng, báo cáo của em vẫn chưa làm xong..."

"Để chiều làm."

Quần áo được cởi bỏ trong những nụ hôn nối tiếp nhau.

Cao Đồ vốn rất giỏi chịu đựng đau đớn. Ngay cả khi những mạch máu bị thuốc ức chế hành hạ như muốn nổ tung, cậu cũng không kêu một tiếng. Nhưng nỗi đau mà Thẩm Văn Lang mang lại thì lại khác.

Răng nanh của alpha khẽ cắn vào tuyến thể của omega, Cao Đồ cảm nhận được sự nhói đau, theo bản năng rụt cổ lại rồi lại buộc bản thân cúi đầu xuống, để lộ hoàn toàn tuyến thể.

Răng nanh đâm xuyên qua da thịt, pheromone alpha liên tục được truyền vào, mùi hương hoa diên vĩ và cây xô thơm ngay lập tức trở nên nồng đậm.

Cho đến khi mọi chuyện kết thúc, cơn đau dữ dội đột ngột tan biến, chỉ còn lại sự mệt mỏi rã rời toàn thân. Cậu nằm trong chăn, đôi mắt thất thần.

Thẩm Văn Lang với ánh mắt đầy xót xa nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu rồi thỏa mãn in lên vài nụ hôn nhẹ nhàng trên cổ cậu.

Giọng Cao Đồ đã khàn đi: "Văn Lang, nếu chúng ta có con, anh sẽ thích không?"

Thẩm Văn Lang lại hôn lên trán cậu, ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh đó: "Có hay không cũng tốt, chỉ cần em ở bên cạnh tôi, tôi đều thích."

Buổi chiều hôm đó, Cao Đồ cũng không thể hoàn thành báo cáo của mình. Ngày hôm sau, toàn thân cậu đau nhức đến mức gần như không đi nổi. Thẩm Văn Lang vốn định cho cậu nghỉ ngơi hẳn một tuần nhưng cậu luôn lo lắng về những công việc chưa được xử lý ở công ty nên đến chiều hôm sau, mọi người vẫn là thấy thư ký Cao xuất hiện ở công ty rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro