11
Một ngày cuối tuần hiếm hoi, người làm công mệt mỏi ngủ một giấc đến khi tỉnh tự nhiên. Ánh sáng trong phòng lờ mờ, rèm cửa chắn sáng được kéo gọn gàng, ánh nắng không tìm được kẽ hở nào để lọt vào. Mơ màng, Cao Đồ theo thói quen đưa tay sờ soạng, bên cạnh không có ai, tim cậu đột nhiên đập thình thịch. Con đâu? Đầu óc tỉnh táo hẳn, cậu mới sực nhớ ra Thẩm Văn Lang, tim lại rơi vào lớp bông, cơ thể căng thẳng được thả lỏng, cậu nhắm mắt lại. Trên chiếc giường nhỏ, Cao Đồ lăn từ bên này sang bên kia, ôm chặt chiếc chăn nhỏ, ngáp một cái.
Nằm nán lại trên giường một lúc, Cao Đồ miễn cưỡng ngồi dậy. Khoảnh khắc đứng lên khỏi giường, eo cậu âm ỉ đau nhức. Chậc, bệnh cũ tái phát rồi, cậu nghĩ. Căng cơ thắt lưng, bệnh phổ biến của người làm công và cũng là bệnh phổ biến của người làm mẹ, Cao Đồ đều mắc phải. Cậu mở cửa phòng, bên ngoài, trời đã sáng rõ, chắc là sắp trưa rồi. Ánh nắng chói chang, Cao Đồ nheo mắt, lảo đảo đi về phía phòng khách.
Trong phòng khách, Thẩm Văn Lang và Lạc Lạc ngồi trên thảm, các chi tiết nhỏ nằm rải rác khắp sàn, hai người cúi đầu lắp ráp bó hoa Lego Classic.
Lạc Lạc cúi đầu tìm mảnh ghép màu hồng, đắc ý nói: "Cái hoa màu hồng này to nhất, con sẽ tặng cho mẹ."
Thẩm Văn Lang kẹp một bông bắp ngô đồng, khẽ xoay cổ tay, ngắm nhìn những cánh hoa màu xanh nhạt, nói: "Bó hoa ba định tặng cũng đã lắp xong rồi."
Cao Đồ đứng ở hành lang, thưởng thức cảnh hai ba con chơi Lego. Cậu im lặng cho đến khi Thẩm Văn Lang giúp Lạc Lạc lắp xong bông hoa đồng tiền màu hồng, lúc này cậu mới giả vờ như vừa tỉnh ngủ, dụi mắt, bước vào phòng khách.
Lạc Lạc nói: "Mẹ tỉnh rồi!"
Cao Đồ đi tới hỏi: "Hai người đang chơi gì vậy?"
Hai người, một lớn một nhỏ, đồng thời ngẩng đầu nhìn cậu, như đã bàn bạc trước, giơ tay lên, đồng thanh nói: "Tặng cho em!" "Tặng cho mẹ!"
Cao Đồ đón nhận hai bó hoa nhựa tinh xảo, cẩn thận nâng niu như sợ làm hỏng chúng. Khóe miệng cậu không thể kìm được nụ cười, ánh sáng lóe lên trong mắt. Cậu hỏi: "Đây là hoa gì vậy?"
Lạc Lạc lén nhìn Thẩm Văn Lang, người lớn dùng khẩu hình miệng nhắc nhở không tiếng động làm Lạc Lạc đảo mắt, nói: "Của con là hoa đồng tiền!"
Thẩm Văn Lang nói: "Của tôi là bắp ngô đồng xanh, là loài hoa của sự gặp gỡ hạnh phúc."
Cao Đồ nói: "Trong sách hướng dẫn Lego còn có cả ngôn ngữ của loài hoa nữa à?"
Thẩm Văn Lang nghẹn họng, không nói nên lời. Hắn đứng dậy, vỗ vai Cao Đồ nói: "Đói rồi chứ, em chơi với Lạc Lạc đi, tôi đi làm bữa trưa."
Cao Đồ cười toe toét hỏi lại: "Liệu có ăn được không đây?"
"Cứ làm như chỉ có em biết nấu ăn vậy, em đừng có coi thường người khác! Tôi..." Bị Cao Đồ nghi ngờ, Thẩm Văn Lang hơi tức giận, cáu kỉnh như đang quát mắng. Xong hắn nhận ra là cậu đang đùa bèn vội vàng ngừng lại, nuốt lời nói vào bụng rồi làm dịu giọng, nói: "Hôm nay em nếm thử là biết thôi, em còn chưa ăn món tôi nấu bao giờ mà."
Một câu nói mềm mại, như đang làm nũng.
Cao Đồ ngây người nói: "Thẩm Văn Lang, anh đáng sợ thật đấy, sao anh lại có thể hai mặt như vậy?" Nhưng mắt cậu vẫn đang cười.
Lạc Lạc, một người lớn thu nhỏ, thấy cảnh này không lấy làm lạ. Bàn tay nhỏ bé bận rộn lắp ghép các mảnh, từ tốn nói: "Ba là thế đấy ạ, cảm xúc không ổn định."
Thẩm Văn Lang bĩu môi, được rồi, hắn là người ngoài cuộc trong gia đình Cao này. Hắn nén cơn giận, đi vào bếp, lạnh mặt nấu bữa trưa. Cao Đồ đặt bó hoa xuống, vỗ đầu Lạc Lạc, cúi xuống hôn một cái lên má bánh bao của cậu bé rồi cũng đi vào bếp. Trong phòng khách rộng lớn, chỉ còn lại đứa trẻ cô đơn. Lạc Lạc lắc đầu, thở dài "Mẹ thật ngốc, Thẩm Văn Lang cũng thật ngốc."
Người lớn là thế đấy, vụng về làm phức tạp hóa những vấn đề đơn giản.
Trong bếp, Thẩm Văn Lang đang đập tỏi, bốp bốp bốp. Alpha cảm xúc dâng trào, pheromone vô tình thoát ra như thể sắp cho ra món mới: tỏi phi xào hoa diên vĩ, hương vị này thật sự kinh ngạc. Cao Đồ che miệng và mũi, rụt cổ lén lút đứng bên cạnh Thẩm Văn Lang. Cậu muốn hỏi xem có cần giúp gì không nhưng chưa kịp mở lời.
Thì động tác của Thẩm Văn Lang đã chậm lại, hắn nói: "Em đứng xa ra một chút."
Cao Đồ hỏi: "Anh giận à?"
"Không có gì." Thẩm Văn Lang cúi đầu băm tỏi.
"Được rồi." Cao Đồ nói "Vậy tôi đi chơi với Lạc Lạc đây."
"Cao Đồ!" Thẩm Văn Lang quay người lại, tay cầm con dao làm bếp, mắt bị tỏi xông đỏ hoe. Lời trách móc xen lẫn chút uất ức: "Em cứ luôn lơ tôi."
Cao Đồ không bị dọa, cậu biết rõ Thẩm Văn Lang đang muốn nói gì, chỉ chớp mắt và chọn cách giả vờ ngây ngô. Cậu nói: "Đâu có, tôi đây chẳng phải muốn vào giúp anh đây sao?"
"Ồ." Thẩm Văn Lang đáp lại một tiếng, cúi đầu không nói. Hắn tiện tay cầm một củ hành tây lên thái, thái được một lúc thì cay xè mắt, sưng tấy, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
Cao Đồ xé một tờ giấy bếp, đưa cho hắn nói: "Lau đi."
Thẩm Văn Lang nhận lấy giấy bếp, vừa sụt sịt vừa nói: "Tôi đã nghĩ kỹ rồi... Hắt xì..." Hắn hít hít mũi, nói tiếp "À... Cao Đồ, em không tin tôi."
Cao Đồ nhìn hắn hai mắt đẫm lệ, vừa muốn cười lại vừa thấy xót xa trong lòng. Cậu không thể phản bác, càng không thể mềm lòng. Nhưng người cậu không tin, không chỉ có một người, không chỉ là con người.
"Nhưng không sao." Thẩm Văn Lang trấn tĩnh lại, lau sạch mặt, sắc mặt trầm tĩnh nói với Cao Đồ: "Tôi sẽ chứng minh cho em thấy, giống như nấu một bữa ăn, tôi sẽ chứng minh cho em thấy tất cả."
Tại khoảnh khắc này, Thẩm Văn Lang mặc chiếc áo phông cotton đơn giản, tóc rối bù, khóe mắt còn vệt nước, mũi bị bóp đỏ ửng. Cả người hắn không hề hào nhoáng mà sơ sài, vụn vặt, nhăn nhúm. Nhưng hắn lại thật kiên định, thật nghiêm túc. Cao Đồ cảm thấy Thẩm Văn Lang dường như đã thay đổi rất nhiều, không còn là Thẩm Văn Lang ăn bánh bao thịt ở cửa hàng tiện lợi nữa.
Có lẽ vài ngày nữa, hắn sẽ học được cả cách gói bánh bao. Nghĩ đến đây, Cao Đồ vô thức mỉm cười.
"Vậy cứ coi như em đã đồng ý." Thẩm Văn Lang không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào, nói: "Chỉ cần em không đuổi tôi đi, tôi nhất quyết sẽ bám lấy em."
Cao Đồ cười hỏi: "Thế anh có biết gói bánh bao không?"
Thẩm Văn Lang khựng lại, ngập ngừng nói: "Tôi sẽ thử xem sao."
---
Bữa trưa nấu khá ổn, đơn giản, thanh đạm, không có thịt, nguồn protein duy nhất là trứng. Lạc Lạc ngồi vào bàn ăn, thấy quen rồi, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn mẹ. Cao Đồ khẽ gật đầu, hai mẹ con tiến hành giao tiếp bằng sóng não.
【Mẹ thấy chưa, đây là cuộc sống của con đấy.】
【Biết rồi, cho phép con ăn gà rán một lần.】
Thẩm Văn Lang mồ hôi nhễ nhại, bê đĩa thức ăn cuối cùng ra, mắt sáng rực nhìn Cao Đồ. Cao Đồ chịu áp lực, chọn món dưa chuột trộn an toàn nhất. Hơi chua, cậu mở to mắt, lầm bầm khen ngon, nói: "Ngon thật, ngon thật, hoàn toàn không ngờ anh thực sự đã học được cách nấu ăn."
Thẩm Văn Lang lập tức vui vẻ: "Tôi đã nói rồi mà."
Lạc Lạc cắn ngón tay, nghiêng đầu nhìn Cao Đồ, wow, mẹ đúng là diễn viên.
Ăn xong bữa trưa, Cao Đồ xung phong rửa bát nhưng vừa bước vào bếp cậu đã hối hận, hiện tại trông nó chẳng khác gì vừa xảy ra một vụ nổ tung. Nhưng cậu không còn cách nào, đành phải thu dọn. Căn nhà thuê không có máy rửa bát, cậu đứng bên bồn rửa, cúi lưng rửa từng chiếc đĩa. Rửa được vài cái, eo cậu lại bắt đầu đau đành liền kêu to gọi người: "Thẩm Văn Lang, Thẩm Văn Lang."
Thẩm Văn Lang vội vàng chạy tới, hỏi: "Sao vậy, sao vậy, em không sao chứ?"
Cao Đồ nói: "Không sao, hơi mệt thôi." Nói xong cậu xòe hai tay ra, ý tứ quá rõ ràng.
Thẩm Văn Lang cười, tháo găng tay của Cao Đồ ra, tự mình đeo vào, nhẹ giọng nói: "Đi chơi đi." Giống hệt giọng điệu dỗ dành Lạc Lạc.
Cao Đồ không khách sáo với người đang muốn chứng minh bản thân. Cậu đàng hoàng chuồn ra khỏi bếp, vừa đi vừa từ từ đỡ lấy eo mình. Cậu đi đến phòng khách, Lạc Lạc đang cầm chiếc máy tính bảng nhỏ, hỏi có thể xem hoạt hình một lát không. Cao Đồ giơ một ngón tay, Lạc Lạc bèn bĩu môi. Cậu giơ hai ngón tay, nói: "Có thể xem hai tập." Lạc Lạc nói: "Mẹ tốt quá, ôm một cái, chúng ta xem cùng nhau đi ạ."
Cao Đồ bế Lạc Lạc lên, người nhỏ bé ngồi thẳng, tập trung xem video. Cao Đồ một tay ôm Lạc Lạc, buông lỏng toàn thân, chìm vào chiếc ghế sofa mềm mại, bên tai là tiếng nhạc đinh đinh đoong đoong của phim hoạt hình. Hình ảnh dần mờ đi, người lớn ăn quá no đang choáng váng vì tinh bột. Không biết từ lúc nào, Thẩm Văn Lang đã đứng sau ghế sofa, hắn đưa tay nhấc bổng Cao Đồ lên như nhấc một chú thỏ nhỏ. Bàn tay vừa rửa bát còn hơi lạnh, lướt qua phần nhô nhỏ ở gáy. Cơ thể Cao Đồ ngay lập tức như bị giật điện, giật mình nhảy bật dậy khỏi ghế sofa.
"Thẩm Văn Lang, anh... anh làm gì vậy?" Mặt Cao Đồ nóng bừng, nói năng lắp bắp.
"Không thể ngồi như vậy, không tốt cho eo, sẽ bị đau thắt lưng." Thẩm Văn Lang trả lời một cách nghiêm túc.
Cao Đồ im lặng, vẻ mặt giận dỗi. Thẩm Văn Lang luôn vô tâm với điều này, thậm chí không hề biết gì, hoàn toàn không hiểu được Omega trong vài giây ngắn ngủi đã trải qua sự hoảng loạn vì bị trêu chọc đến sự ngượng ngùng không thể kiềm chế rồi chuyển sang cơn giận vì người kia là một khúc gỗ.
Đúng là một tên ngốc. Cao Đồ thầm mắng, bực bội nói: "Tôi vào phòng chợp mắt một lát."
"Ê, đừng ngủ, vừa ăn cơm xong không được ngủ." Thẩm Văn Lang nói "Hôm nay trời khá mát mẻ, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé."
Lạc Lạc giành lời: "Tuyệt! Con muốn ra ngoài chơi!"
"Vậy tôi đi thay đồ." Cao Đồ đi về phòng, lúc đi ngang qua Thẩm Văn Lang, cậu né ra một khoảng cách nhỏ.
Thẩm Văn Lang không hiểu tại sao nhưng lại quan tâm đến chuyện khác, hắn nói với Lạc Lạc: "Mẹ con bây giờ càng ngày càng thích làm đẹp."
"Mẹ con lúc nào cũng siêu đẹp! Đẹp nhất, nhất, nhất, nhất—nhất trên đời!" Lạc Lạc lắc lắc bàn tay nhỏ, vẽ một vòng tròn lớn trong không trung, rất đắc ý.
--
Vì trường mẫu giáo và việc chọn trường cho Lạc Lạc sau này, Cao Đồ thuê một căn hộ ở khu dân cư khá cao cấp, vị trí đẹp, được xây dựng ở ven sông. Hai tòa tháp đẹp nhất nằm sát bờ sông với những căn hộ có view sông đẹp nhất, tiền thuê nhà theo đó đương nhiên cũng không hề rẻ. Nhưng đi bộ một lát là đến công viên bãi bồi ven sông mới xây, được coi là nơi lý tưởng để đi dạo và tiêu hóa thức ăn. Điều đáng tiếc duy nhất là khả năng chi trả và tận hưởng thường không thể cùng tồn tại, người làm công hiện đại buộc phải đánh đổi. Sau khi Cao Đồ được thăng chức, Cao Tình thường xuyên đưa Lạc Lạc đến công viên này hơn.
Bây giờ người đó đã trở thành Thẩm Văn Lang.
Lạc Lạc để ý một quả bóng bay hình chú chó nhỏ, có bốn chân tua rua ở dưới. Nó được bơm khí hỗn hợp, độ chênh lệch mật độ không đủ để bay lên trời nhưng có thể lơ lửng trên mặt đất. Nếu cầm quả bóng này trên tay, trông như thể đang dắt một chú chó thật.
Lạc Lạc rất thích, mắt dán vào quả bóng bay nhỏ, nắm chặt góc áo Thẩm Văn Lang, cứ lắc lắc mãi. Thẩm Văn Lang không bày tỏ ý kiến, hắn quan sát bình bơm khí của người bán hàng rong một lúc, trầm ngâm suy tư.
Cao Đồ nhìn cảnh này mà thầm cảm nhận được khoảnh khắc họ ở bên nhau. Thẩm Văn Lang chắc phải cưng chiều Lạc Lạc đến mức Lạc Lạc không cần mở lời nói "con muốn" nữa.
Cao Đồ nói: "Mua đi, đó là khí Heli."
Thẩm Văn Lang mua ngay lập tức, không hề mặc cả, hắn cũng không có suy nghĩ đó. Cao Đồ ban đầu định ngăn lại nhưng rồi lòng tự trọng khó hiểu nổi lên, cậu dừng lại không nói gì. Nhưng sau đó nghĩ lại, Thẩm Văn Lang đang tiêu toàn bộ tiền của mình mà...
Ở một bãi cỏ nhân tạo ven sông, Thẩm Văn Lang giành lấy bóng bay chú thỏ, Lạc Lạc đuổi theo hắn, chạy vòng quanh, hai người cười khúc khích. Cao Đồ đứng mỏi chân, tìm một chiếc ghế dài ngồi xuống. Cậu cũng đang cười, ánh mắt ngập tràn sự dịu dàng. Thẩm Văn Lang chạy chậm lại, giả vờ không chạy nổi nữa để Lạc Lạc giành lại chú thỏ thành công. Hắn giơ tay đầu hàng, nói: "Kẻ trộm thua rồi, chủ nhân chú thỏ chiến thắng." Lạc Lạc đắc ý, cầm bóng bay con thỏ giả bộ dắt nó đi dạo, tự mình chơi vui vẻ.
Thẩm Văn Lang ngồi xuống, nói: "Chạy một lúc cũng hơi nóng tí."
Cao Đồ nói: "Anh nghỉ một lát đi."
"Thấy sao, tôi chăm con cũng không tồi đấy chứ."
"Đáng khen."
Im lặng một lúc, Cao Đồ lại mở lời: "Tôi cảm nhận được, Lạc Lạc rất thích anh."
Thẩm Văn Lang lập tức ngồi thẳng dậy, hỏi nhỏ: "Thật... thật sao?"
"Ừ, thật." Cao Đồ nhìn Lạc Lạc, nói: "Thực ra nó luôn nhớ anh."
Cổ họng Thẩm Văn Lang bị nghẹn lại, căng đến đau đớn, vô thức nuốt nước bọt. Hắn nắm tay lại, giơ cao cánh tay, nói: "Cuộc đời này của tôi đáng giá rồi!"
Cao Đồ bị hắn chọc cười, trêu chọc đáp: "Cuộc đời anh chỉ có chút mục tiêu đó thôi à?"
Thẩm Văn Lang dừng lại, nói: "Tất nhiên là không, em biết mà."
Ánh mắt Thẩm Văn Lang cháy bỏng, lưu luyến, sâu sắc, như cơn gió đêm hôm trước, thổi về phía Cao Đồ.
Cao Đồ thu lại nụ cười, cúi đầu xoa xoa vạt áo, hỏi: "Anh không về công ty, HS sẽ không có vấn đề gì chứ?"
"Bây giờ tôi mới biết thế nào là cuộc sống thực sự." Thẩm Văn Lang buông lỏng người, ngả vật ra ghế đá, nói lớn: "HS có nổ tung, tôi cũng chẳng quan tâm."
Con người với con người cuối cùng vẫn khác nhau, điều đó đã được định đoạt từ lúc sinh ra.
Cao Đồ cười nhạt, nói: "Đương nhiên là anh không cần quan tâm."
"Em yên tâm, dù không có HS, tôi chắc chắn vẫn nuôi được em và Lạc Lạc."
Cao Đồ nhíu mày, vừa định nói gì đó nhưng bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Là Hồng tổng. Cậu nhấc máy, đó là cuộc gọi không may mắn nhất, một cuộc gọi yêu cầu về công ty tăng ca cuối tuần.
Cao Đồ nói: "Vâng, tôi đến ngay."
Đầu dây bên kia, dường như có người đang nói chuyện với Hồng tổng. Vài giây sau, Hồng tổng hỏi: "Cậu đang ở đâu?"
"Công viên bãi bồi Giang Bắc."
"Được, sẽ có người đến đón cậu đấy nhá."
Cao Đồ kết thúc cuộc gọi một cái, Thẩm Văn Lang liền cằn nhằn: "Cái công ty khỉ gió gì thế, còn không có cả ngàynghỉ cuối tuần nữa."
Cao Đồ nói: "Cảm thấy vô vị rồi sao?"
Thẩm Văn Lang hỏi: "Thế em có còn về nhà ăn tối không?"
Cao Đồ nhìn đồng hồ, đã gần ba giờ chiều, cậu nói: "Chắc là không về được, lại là chuyện kiểm toán."
Thẩm Văn Lang không vui, không nói gì, gọi Lạc Lạc, cố ý nói to: "Đi thôi, Lạc Lạc đi thôi, mẹ con lại có việc rồi."
Cả nhà đi về phía cổng công viên. Lạc Lạc đi trước, hai người lớn đi chậm rãi theo sau, không nói chuyện, không khí rất trầm lắng.
Cao Đồ phá vỡ sự im lặng, nói: "Tôi còn nhớ... hồi HS sắp lên sàn, hình như không bận rộn như thế này, mọi thứ đều rất thuận lợi."
Lông mày Thẩm Văn Lang giật một cái, nói: "Em muốn nói gì?"
"Không có gì, chỉ nói chuyện phiếm thôi." Cao Đồ liếc nhìn Thẩm Văn Lang, hỏi nhỏ: "Tại sao lại thuận lợi như vậy?"
Thẩm Văn Lang nói: "Những gì không nên hỏi thì đừng hỏi."
Cao Đồ mím môi, rất lâu sau mới trầm giọng nói: "Tôi biết rồi, Thẩm tổng."
Gần cổng công viên, Thẩm Văn Lang bế Lạc Lạc lên để cậu bé có thể chạm vào lá cây. Cao Đồ đứng cách xa, nhắn tin trả lời Hồng tổng. Một lúc sau, một chiếc Jeep màu trắng quen thuộc từ xa chạy tới. Cao Đồ nhìn thấy, Thẩm Văn Lang cũng nhìn thấy. Xe dừng lại, cửa kính hạ xuống, Tiểu Giang lập tứcvẫy tay chào Cao Đồ, nói đùa: "Phiền phức thật, hẹn thứ Hai gặp, lại thành ngày nào cũng gặp."
Cao Đồ cười, nói: "Sao lại là cậu đến?" Giọng điệu bình tĩnh, không giống một câu hỏi.
Cao Đồ quay đầu, vẫy tay với Lạc Lạc, nói bye bye, không để ý đến Thẩm Văn Lang. Cậu mở cửa xe ghế phụ, định bước vào nhưng bị người ta kéo lại. Thẩm Văn Lang nắm lấy cánh tay cậu, nhìn chằm chằm, đồng tử hơi rung động. Cao Đồ không vùng vẫy, không hành động, không nói lời nào, chỉ cụp mắt xuống, bình tĩnh và đứng ngoài cuộc. Sau một hồi giằng co, Thẩm Văn Lang đành buông cậu ra, dịu dàng nói: "Cao Đồ, tăng ca cũng phải nhớ ăn cơm đấy."
Cao Đồ trong lòng kinh ngạc, nhưng chỉ khẽ ừm một tiếng.
Cao Đồ lên xe của Tiểu Giang và đi mất. Thẩm Văn Lang ôm Lạc Lạc đứng tại chỗ, đứng rất lâu, lâu đến mức Lạc Lạc đếm hết mười đầu ngón tay rồi hai người vẫn đứng yên ở đấy.
Lạc Lạc nói: "Thẩm Văn Lang, đừng buồn nữa." Có lẽ có từ thích hợp hơn, Lạc Lạc nghĩ mãi nhưng không biết phải nói thế nào.
Thẩm Văn Lang lầm bầm: "Ba không buồn."
Lạc Lạc nói: "Tối mẹ sẽ về thôi."
"Ừ."
"Chúng ta về nhà đợi mẹ đi."
"Được. Chúng ta ở nhà đợi mẹ con."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro