2

Trong quãng thời gian ngu ngốc bị lãng phí ấy, Thẩm Văn Lang hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi mình đã bỏ lỡ những gì ——

Lạc Lạc cho đến ba tháng tuổi, vẫn đặc biệt hay khóc. Đôi tay nhỏ bé vung loạn xạ, cố gắng nắm bắt thứ gì đó trong không khí nhưng chẳng thể nắm được gì. Thất bại, bé lại càng khóc to hơn, như thể đang tố cáo, phàn nàn và ấm ức. Lúc đó, Cao Đồ vẫn chưa hồi phục, sức lực có hạn. Cao Tình – vừa là dì vừa là cô – phải phụ trách dỗ dành đứa cháu nhỏ mít ướt này. Nhưng cô vốn là một Alpha, lại còn quá trẻ, ôm đứa bé trong tay chỉ biết luống cuống mà khẽ đong đưa, khe khẽ hát vài câu đồng dao, vẫn chẳng át nổi tiếng khóc.

Không ngoài dự đoán, tiếng khóc đánh thức Cao Đồ, người hiếm hoi mới ngủ được. Trong phòng ngủ, anh thở dài gọi: "Tình Tình, lại đây."

Cao Tình bế Lạc Lạc sang, trong lòng vừa tự trách vừa bất lực, thậm chí có lúc còn sinh ra ác cảm. Cô ghét cảm giác mình chẳng giúp được gì, càng ghét đứa bé này, ghét đôi mắt hẹp dài như đan phượng kia, quá giống tên Alpha đáng hận ấy. Mãi sau này mới biết, đó không phải mắt phượng, mà chỉ vì khóc nhiều quá, mí mắt sưng mọng. Hóa ra, chỉ là một đứa trẻ quá hay khóc mà thôi.

Rồi bỗng một ngày, Lạc Lạc trở thành "thiên sứ nhỏ", không còn khóc lóc vô độ. Đôi mắt dần mở lớn, rõ ràng là mắt hạnh sáng ngời, ánh nhìn linh động. Năm tháng trôi đi, khi gần năm tháng tuổi, Lạc Lạc đã có thể ngủ xuyên đêm, chẳng còn quấy rầy ai. May mắn hơn, bé rất ít bệnh tật, những rắc rối thường thấy ở trẻ sơ sinh dường như chẳng xảy ra lần nào. Như thể bé sinh ra đã biết cảm thông, biết người mẹ cùng gia đình cực khổ, chỉ lặng lẽ ngoan ngoãn lớn lên. Đôi mắt càng ngày càng to, làn da trắng hơn, từng chiếc răng sữa nhú lên, bé bắt đầu tập ăn dặm, cái gì cũng ăn, cái gì cũng thấy ngon lành. Biết lật người, biết ngồi dậy, biết bò khắp phòng, còn biết vươn tay về phía Cao Đồ, đòi được ôm vào lòng.

Trong năm đầu tiên ấy, Cao Đồ và con gắn bó chẳng rời, tựa như Lạc Lạc vẫn còn nằm trong cơ thể anh, cùng chia sẻ dưỡng chất, cùng san sẻ niềm vui nỗi buồn. Một năm ấy, Cao Đồ vừa vụng về, vừa hoảng loạn, vừa đau đớn, lại vừa mạnh mẽ mà trưởng thành cùng con.

Một tối nọ, cả nhà cùng nhau ăn cơm. Phòng khách trải đầy đệm mềm, đồ chơi vải vương khắp nơi. Cao Tình và Cao Đồ ngồi đối diện ở hai bên bàn trà, Cao Tình vừa xem video mukbang trên điện thoại vừa lười biếng xúc vài thìa cơm. Cao Đồ thì bưng thìa, thổi nguội món trứng hấp mềm mịn, múc cho Lạc Lạc đang ngồi trong ghế ăn. Nước dãi còn lấp lánh nơi khóe miệng, bé ê a, nhìn mẹ cười tươi, còn Cao Đồ vừa cười vừa bón từng thìa cho bé.

Ăn được mấy miếng, Lạc Lạc bỗng không há miệng nữa, bé ngước lên nhìn Cao Đồ, chốc lát, thốt ra:
"Ma... ma..."

Cao Đồ sững lại.

Cao Tình cũng nghe rõ, vội tắt điện thoại. Phòng khách thoáng chốc yên lặng, chỉ còn tiếng bập bẹ mơ hồ: mama,mama... lặp đi lặp lại của Lạc Lạc. Cao Tình bỗng chực muốn khóc, quay sang nhìn anh trai nhưng Cao Đồ chỉ ngây người, mắt không chớp, mặt chẳng có biểu cảm gì, nhìn không ra vui buồn. Cô lập tức hiểu ra, niềm vui bị cảm giác xót xa lấn át, liền khẽ dỗ:
"Lạc Lạc, gọi ba đi, ba~ ba."

Lạc Lạc im bặt.

Lúc này Cao Đồ mới hoàn hồn, khuôn mặt bừng sáng, niềm tự hào rạng rỡ, khóe môi cong mãi không kìm được, ánh mắt long lanh. Anh ôm con lên, lấy khăn lau khóe miệng cho bé, mỉm cười:
"Cứ gọi là mẹ đi."

Lạc Lạc dường như hiểu được, lại gọi một tiếng: "Mẹ..." Nước mắt Cao Tình cuối cùng cũng rơi xuống.

Khi Lạc Lạc hơn một tuổi, bé đã học được kha khá từ, sự thông minh được thể hiện rõ: biết tên mình, biết bày tỏ thích và không thích, và đã học được cách đi bộ. Đứa trẻ nhỏ bé, dáng người lắc lư, bé vượt qua ngọn núi xếp bằng khối gỗ, băng qua con sông búp bê rơi vãi, từ một phía của tấm đệm phẳng, không chút do dự, bước từng bước, kiên định mà chậm rãi, đi về phía Cao Đồ. Bé vừa đi vừa lẩm bẩm: "Mẹ, Lạc Lạc, thích mẹ, yêu..."

Trong đời mình, lần đầu tiên Cao Đồ cảm nhận được một tình yêu trọn vẹn một cách vô điều kiện. Tình yêu ấy cho anh thêm dũng khí, thêm sức mạnh, đồng thời là trách nhiệm nặng nề hơn. Anh muốn đem đến cho Lạc Lạc một cuộc sống tốt đẹp, và anh hiểu rằng bản thân cần một công việc ổn định, xứng đáng hơn để làm được điều đó. Thời còn mang thai, anh chỉ nghĩ cách trốn tránh, làm việc lặt vặt online, lao động chân tay khắp nơi, vừa ít tiền vừa phí sức, phí cả khả năng, phụ cả chính mình.

Nhưng nay, khi việc trốn chạy đã không còn là chủ đề chính của đời anh, Cao Đồ hoàn toàn có thể mưu cầu nhiều hơn. Anh chỉnh sửa lại lý lịch, không giấu giếm quãng thời gian làm ở HS, chi tiết liệt kê từng dự án, từng thành tích. Một tờ CV ngắn ngủi, tựa như cả đời người cô đọng lại. Con đường sự nghiệp của Cao Đồ nhiều khúc ngoặt, bị ngoại lực đẩy rẽ thành những góc nhọn gập ghềnh, khiến anh phải trả giá nhiều vất vả.

Tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Sinh học Đại học Giang Hỗ, từng nhiều lần đạt học bổng toàn phần, đủ điều kiện học thẳng lên cao học nhưng anh từ bỏ để gia nhập HS – một công ty khởi nghiệp, làm ở bộ phận đổi mới sản phẩm, nhanh chóng trở thành trưởng nhóm phòng thí nghiệm sinh hóa. Chỉ vpows hai năm, anh đã góp phần hoàn thiện nhiều dòng sản phẩm, đặt nền móng cho sự mở rộng của HS. Đến năm thứ ba, anh được điều sang văn phòng tổng giám đốc, trực thuộc bộ phận thư ký, không còn nghiên cứu sản phẩm mà chủ yếu lo họp hành, chỉnh sửa đề án, tổng hợp báo cáo chiến lược.

Dù sự nghiệp có chút ngoặt ngoèo nhưng với tấm bằng từ Đại học Giang Hỗ, kinh nghiệm làm việc tại HS và cả việc từng trực tiếp làm việc dưới quyền Thẩm Văn Lang, hồ sơ của Cao Đồ đủ sức gõ cửa bất kỳ tập đoàn lớn nào. Thực tế, quá trình tìm việc của anh diễn ra thuận lợi, phỏng vấn sơ loại hay vòng hai đều dễ dàng qua. Cuối cùng, một công ty dược phẩm tiềm năng mời anh đến phỏng vấn vòng cuối trực tiếp, anh lập tức đồng ý.

Hôm ấy, Cao Đồ mặc lại bộ vest lâu ngày không dùng, may vẫn vừa vặn. Hơn một năm qua, đời sống gian nan khiến anh gầy đi nhiều. Anh đứng trước gương, thắt cà vạt, ngón tay xoay chuyển, có chút lạ lẫm, thắt một nút Windsor chỉnh tề. Cao Tình đứng sau lưng anh, Lạc Lạc đang ngủ say trong phòng ngủ. Hôm nay anh lại là Cao Đồ gánh vác cả gia đình.

Anh sửa soạn xong, quay lại dặn dò Cao Tình vài câu, rồi vặn nắm cửa chuẩn bị rời đi. Cao Tình gọi anh lại, lấy ra một hộp thuốc ức chế dạng xịt mới tinh, cô nói: "Anh, anh quên cái này."

Cao Đồ nhìn chiếc hộp trắng nhỏ, thấy thật xa lạ. Đã rất lâu, rất lâu rồi anh không còn dùng nó. Anh đưa tay ra, định nhận lấy món đồ nhỏ từng là cứu cánh sinh tồn, nhưng tay lại lơ lửng giữa không trung, dừng lại. Cao Tình không hiểu, nghi hoặc nhìn anh. Cao Đồ rụt tay lại, lắc đầu nói: "Anh không cần nữa."

Cao Tình bật cười, vội vàng giấu hai tay ra sau lưng, sợ anh trai đổi ý. Cô nói: "Anh, anh nhất định sẽ làm được."

Dù thế nào, cũng sẽ ổn cả thôi.

Cao Đồ nói: "Giúp anh chăm sóc Lạc Lạc nhé, lát nữa gặp."

Anh đóng cửa, xuống cầu thang, đẩy cửa tầng một bước ra ngoài. Trời xanh mây trắng, nắng đẹp gió lành, hương cỏ xạ hương thoảng qua. Cao Đồ mỉm cười, hòa vào ánh nắng, không khí thoang thoảng mùi xô thơm dịu nhẹ.

--

Trong ký ức của Thẩm Văn Lang, đó chỉ là một ngày bận rộn bình thường. Sau ba cuộc họp trực tuyến, thư ký Tần đưa vào một xấp tài liệu chờ duyệt. Thẩm Văn Lang lướt nhanh qua các tài liệu, chọn ra một bản dự toán ngân sách giữa năm, đập xuống bàn, dùng ngón tay chỉ vào chỗ trống, không nói lời nào. Thư ký Tần lập tức lấy lại tài liệu, nói: "Xin lỗi Thẩm tổng, tôi sẽ mang về để Giám đốc Tài chính ký bổ sung ngay."

Thẩm Văn Lang khẽ "ừm" một tiếng, không ngẩng đầu, tiếp tục lật xem. Đợi đến khi lướt qua hết mọi tài liệu, anh lại bắt đầu ký từ đầu. Văn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng sột soạt của ngòi bút chạm vào giấy. Thẩm Văn Lang ký xong tất cả, thư ký Tần cầm tập hồ sơ lên, nhưng lại đứng yên tại chỗ, ngần ngại, do dự. Mãi đến lúc này, Thẩm Văn Lang mới ngẩng đầu lên, liếc nhìn đối phương một cái, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn hỏi: "Lại có chuyện gì nữa?" Nói xong, anh nhắm mắt lại, dùng tay xoa trán đang đau nhức và căng lên.

"Thẩm tổng, Ban Thư ký nhận được một cuộc điện thoại điều tra lý lịch." Thư ký Tần nói, "Là... là về Thư ký Cao Đồ."

Trái tim Thẩm Văn Lang như bị ai đó kéo một cái rồi bật trở lại, phát ra tiếng "đùng—" lớn. Hắn cảm nhận được ngón tay mình hơi run rẩy trên trán, kích động, ngạc nhiên, như một dòng điện lạnh lẽo lướt qua thái dương. Hắn mở mắt, khàn giọng hỏi: "Ở đâu?"

"Ở Giang Thành, một công ty kỳ lân dược phẩm sinh học, chưa niêm yết, tên công ty là..."

"Chuẩn bị máy bay cho tôi, thông tin công ty gửi vào điện thoại tôi." Thẩm Văn Lang ngắt lời.

"Xin lỗi Thẩm tổng, một chiếc máy bay của công ty đã đi đón khách hàng, chiếc còn lại bị anh Hoa điều đi bay sang châu Âu rồi ạ." Thẩm Văn Lang không thở nổi, nghẹn trong lồng ngực như muốn nổ tung. Khoan thai hơn được một lúc, hắn mới nói: "Vậy đặt vé máy bay đi."

"Vâng Thẩm tổng, tôi vừa tra chuyến bay đến Giang Thành thì hôm nay đã hết, chuyến sớm nhất là tám giờ sáng mai."

"Tôi biết rồi." Thẩm Văn Lang lại nhắm mắt, vẻ mặt mệt mỏi. "Ra ngoài đóng cửa lại, không được cho bất kỳ ai vào."

Nhưng ngày hôm sau Thẩm Văn Lang không đến sân bay, hắn vẫn đến công ty làm việc như thường lệ nhưng lại hiếm hoi mà bị trễ giờ. Hắn bước vào công ty, mọi người ở tầng đó đều ngửi thấy mùi hoa diên vĩ không nồng nặc, không gắt mũi, không mang tính công kích. Đó chỉ là một đóa diên vĩ "rụng tan vào bùn, nghiền thành bụi", cành lá đã bị đốt cháy, nụ hoa đã tàn úa và mục rữa.

Một tháng sau, trên bàn làm việc của anh có một xấp giấy A4, vài tấm ảnh cùng một tấm danh thiếp:

Soror Pharmaceutical Inc.
GAO Tu
Senior Manager – Product Management & Strategy LPS

Tên, chức danh, email, số điện thoại... in gọn trên tấm giấy mỏng, như đang cười nhạo sự chân thành của một kẻ hối hận. Đây là những thông tin mà hắn đã từng hao tổn bao nhiêu sức lực, tiền bạc cũng chẳng tìm thấy. Hai năm trời tìm kiếm như mò kim đáy biển, bao lần vô vọng đã khiến hắn gần như đã bỏ cuộc. Vậy mà lúc này nó lại xuất hiện mộtcách dễ dàng đến thế, như một cú tát vào những nỗ lực vô ích của hắn.

Một chồng ảnh được xếp ngay ngắn, chỉ có một tấm được rút ra, đặt riêng một bên. Trong tấm ảnh đó, Cao Đồ mặc một bộ đồ thể thao rộng rãi, ôm đứa trẻ bụ bẫm trong lòng, cười một cách dịu dàng, mãn nguyện. Trong phông nền bị làm mờ là bóng dáng một người phụ nữ tóc dài đội mũ tai bèo, đẩy xe nôi đi theo sau họ.

Thẩm Văn Lang đã tìm thấy Cao Đồ, nhưng thì sao chứ.

Thẩm Văn Lang cầm danh thiếp lên, ngón tay xoa nhẹ lên cái tên được in trên đó, nhẹ nhàng, chậm rãi, hết lần này đến lần khác. Hắn đặt tấm danh thiếp vào ngăn trong cùng của ví tiền, như thể muốn giấu một người vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim, không bao giờ nhìn thấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro