5

Hắn nói: "Tôi đói chết rồi."

Cao Đồ khẽ hỏi hắn: "Anh muốn ăn gì?"

Thẩm Văn Lang lặp lại: "Cao Đồ, tôi sắp đói chết rồi."

Cuộc đối thoại như vậy dường như đã xảy ra rất nhiều lần, trong mỗi ngày làm việc bận rộn, vào giờ nghỉ trưa ngắn ngủi. Không gian và thời gian bị bẻ cong một cách thô bạo, hiện tại Cao Đồ không cảm nhận được cuộc trùng phùng đầy cảm xúc gì hết. Trong một khoảnh khắc, cậu bị Thẩm Văn Lang kéo trở lại, trở lại làm Cao Đồ đứng sau Thẩm Văn Lang.

Người này, vẫn tùy hứng như vậy, vẫn cao ngạo như vậy.

Còn cậu, vẫn nhớ Thẩm Văn Lang không ăn bất cứ thực phẩm nào có chất phụ gia.

Không hiểu sao Cao Đồ có chút tức giận, không rõ là tức giận vì điều gì, có lẽ là vì sự chênh lệch giữa tưởng tượng và hiện thực, có lẽ là vì sự không thay đổi của Thẩm Văn Lang, càng có thể là vì ký ức đã ăn sâu bám rễ, cậu không hề quên một chút nào, cậu giận chính mình. Thế là cậu dẫn Thẩm Văn Lang đến cửa hàng tiện lợi ở cổng khu dân cư, mua một túi bánh bao nhỏ đã được hâm nóng, đưa cho cậu ấm kén chọn thức ăn kia.

Thẩm Văn Lang ngồi bên cửa sổ, nhận lấy chiếc túi nhựa còn nóng hổi, vẻ mặt cứng đờ hỏi: "Cái gì đây?"

Cao Đồ cau mày nói: "Thức ăn sẽ không để anh chết đói."

Thẩm Văn Lang định cãi lại nhưng Cao Đồ đã ngồi xuống bên cạnh hắn, không nhìn hắn nữa, chỉ nhìn những người đi đường ngoài cửa sổ. Cậu mở nắp chai cà phê, uống cạn một hơi. Thẩm Văn Lang muốn nói lại thôi, cúi đầu ăn bánh bao. Thật đáng ngạc nhiên, bánh lại rất ngon, Thẩm Văn Lang nghĩ, xem ra mình thực sự đói chết rồi. Hắn ăn rất nhanh, ăn hết trong vài miếng, rút khăn giấy lau miệng, duy trì sự thanh lịch một cách cứng nhắc, còn không quên nói lời cảm ơn: "Cảm ơn em, khá ngon."

Cao Đồ nghe vậy, nghiêng đầu nhìn Thẩm Văn Lang, nhìn rất lâu, nụ cười trong mắt cậu dần dần lan ra, cuối cùng bật cười thành tiếng.

Tim Thẩm Văn Lang rơi từ trên cao xuống, vạn vật xung quanh phai màu và tối sầm. Hắn không thể kiềm chế được nữa, vươn tay ôm chặt Cao Đồ. Một cái ôm bất ngờ và muộn màng, mất rồi lại tìm thấy nhưng tâm hồn cách xa vạn dặm. Họng Thẩm Văn Lang nghẹn lại, hắn hít sâu một hơi, chóp mũi đang ở gần gáy Cao Đồ. Hắn ngửi thấy mùi hương trong mơ, mùi hương nhẹ nhàng thanh thoát. Đó là mùi pheromone của Cao Đồ mà hắn đã từng tưởng tượng, từng xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ, như sự hồi sinh của vạn vật vào mùa xuân.

Đây có phải là một giấc mơ không?

Thẩm Văn Lang theo bản năng đẩy người trong vòng tay ra. Hắn thấy đôi mắt Cao Đồ dần trở nên lạnh lùng, nụ cười tan biến. Tay hắn vẫn đặt trên vai Cao Đồ, vô thức dùng sức. Cao Đồ nhíu mày rên lên vì đau, phản kháng: "Thẩm Văn Lang! Buông tay!"

Hắn như bị đánh thức, lập tức buông tay, bắt đầu xin lỗi: "Tôi xin lỗi Cao Đồ, tôi xin lỗi, Cao Đồ em không sao chứ, tôi nằm mơ, không phải, tôi tưởng..." Một câu nói lắp bắp, nhưng hắn không quên tự nhéo mạnh vào đùi mình. Hắn ra tay rất mạnh, đau đến mức phải khom lưng nhăn nhó. Đây không phải là một giấc mơ! Hắn ngẩng đầu lên, Cao Đồ đã bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Thẩm Văn Lang không để ý đến cơn đau, hắn khập khiễng đuổi theo.

Buổi chiều ngày làm việc, trên vỉa hè khu dân cư không có mấy người đi bộ. Thẩm Văn Lang đi không nhanh, hắn gọi với theo bóng lưng Cao Đồ: "Cao Đồ! Chờ... chờ tôi một chút!"

Cao Đồ dừng bước, quay người lại, đứng thẳng tắp như một thanh kiếm sắc. Cậu nói: "Lâu quá không gặp, tôi đã quên mất rồi, Thẩm tổng vẫn kỳ thị omega như vậy."

Thẩm Văn Lang không bận tâm đến giọng điệu chế giễu và mỉa mai của cậu. Hắn bước hai bước thành một, tiến đến gần cậu, nắm chặt cổ tay cậu như sợ cậu lại chạy trốn. Với trường hợp của Thịnh Thiếu Du trước mắt, nghĩ đến điều này tim hắn lại đau nhói, miệng cũng chua xót. Hắn cố gắng giữ cho mình đủ bình tĩnh, dịu đi một lúc, khẽ hỏi: "Cao Đồ, em bị sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Mấy năm nay em một mình, có gặp chuyện gì không?"

Thái độ dịu dàng và quan tâm như vậy khiến mũi Cao Đồ cay xè. Bao nhiêu uất ức và giận hờn, sự giày vò thể xác và sự suy sụp tinh thần suốt nhiều năm hòa quyện vào nhau, thứ thuốc độc đắng cay và đau đớn đó trào ra từ tim, lan rộng, ăn mòn lớp ngụy trang cứng rắn. Cậu cúi đầu, cơ thể vô thức run rẩy, lùi lại một bước, lại muốn chạy trốn. Nhưng lần này Thẩm Văn Lang đã kiên quyết giữ chặt cậu.

"Cao Đồ, em có ổn không?" Thẩm Văn Lang hỏi.

Cao Đồ hít một hơi, nói: "Tôi chưa bao giờ ổn cả."

Tim Thẩm Văn Lang bị câu nói đó khoét đi một mảng lớn.

Cao Đồ xoay cổ tay, cầu xin: "Buông tay ra, để tôi đi."

"Không buông!" Thẩm Văn Lang lập tức phản bác, rồi lại dịu giọng: "Để tôi giúp em đi."

"Anh định giúp tôi bằng cách nào?" Cao Đồ nói, trong mắt có những vì sao đã vỡ tan rồi lại được chắp vá, cậu cười tự giễu một cách cay đắng: "Chính anh là người đã khiến tôi không ổn..."

Thẩm Văn Lang kinh ngạc cực độ, "Cái gì..."

Cao Đồ ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Thẩm Văn Lang:

"Thẩm Văn Lang, tôi không muốn giả làm Beta vì anh nữa. Tôi luôn là một omega. Trước đây tôi không muốn thừa nhận..." Giọng Cao Đồ bình thản nhưng cực kỳ kiên định "Nhưng bây giờ tôi thừa nhận, và rất thích việc tôi là một omega. Tôi đã..."

Cao Đồ cứ nói, miệng cậu cứ mấp máy, Thẩm Văn Lang dần dần không nghe rõ cậu đang nói gì nữa. Mặt trời quá chói khiến hắn chóng mặt. Bộ não hắn ngừng hoạt động, tim đập nhanh, ù tai, xử lý thông tin một cách chậm chạp: Cao Đồ hóa ra là một omega, tại sao trước đây hắn lại không biết? Không, có lẽ là hắn luôn biết.

Cao Đồ càng nói càng kích động, cố gắng rút cổ tay ra nhưng không thành công, bèn tức giận mắng: "Nếu anh ghét omega đến vậy thì đừng chạm vào tôi, kẻo khiến anh kinh tởm!"

Khi cảm xúc kích động, mùi xô thơm càng trở nên nồng đậm, giống hệt ảo giác trong mơ của hắn. Mùi hương là một chiếc chìa khóa quý giá.

Thẩm Văn Lang nói: "Thì ra người đêm hôm đó là em!"

"Đúng, là tôi." Cao Đồ thừa nhận một cách thẳng thắn rồi buông xuôi: "Cứ việc ghét tôi đi."

"Tôi không ghét em!" Thẩm Văn Lang phản bác gấp gáp rồi lại thận trọng: "Sao tôi có thể ghét em... Thì ra tôi... Tôixin lỗi, tôi... tôi đã quá đáng, tôi đã làm rất nhiều điều sai, tôi xin lỗi, tôi mới là người đáng ghét."

"Đúng vậy." Cổ tay Cao Đồ thả lỏng, mặc cho hắn nắm, mắt cậu đỏ hoe "Thẩm Văn Lang, anh đặc biệt đáng ghét."

"Em nói đúng." Thẩm Văn Lang gật đầu mạnh mẽ rồi lặp lại: "Tôi xin lỗi, Cao Đồ, thật sự xin lỗi." Lời xin lỗi của hắn chân thành đến vậy, nỗi day dứt sâu sắc kéo theo sự đau đớn, xen lẫn dày đặc sự hối tiếc.

Thế nhưng những năm qua, Cao Đồ cũng đã chôn giấu sự ích kỷ của mình. Cậu cảm nhận được sự hối hận và đau khổ của Thẩm Văn Lang, nghe từng lời xin lỗi càng cảm thấy chột dạ. Cậu ngắt lời hắn một cách khô khan: "Không sao, đừng xin lỗi nữa."

Thẩm Văn Lang nghe giọng điệu lạnh nhạt của cậu, nghĩ rằng cậu vẫn còn giận, liền một lần nữa hạ thấp tư thế, nói: "Đừng giận nữa, được không? Em muốn tôi làm gì thì em mới hết giận, hay em đánh tôi một quyền!" Nói rồi hắn kéo cổ tay Cao Đồ lên, mạnh mẽ đánh vào chính mình.

Cao Đồ giật mình, hét lớn: "Đừng làm loạn nữa!" Nhân lúc Thẩm Văn Lang sững sờ, cậu cuối cùng cũng thoát ra được, lùi lại một bước, tạo khoảng cách giữa hai người.

Tay Thẩm Văn Lang lơ lửng trong không khí. Hắn nhìn Cao Đồ, sau một giây, hắn bẽn lẽn buông tay xuống.

Cao Đồ giơ tay nhìn đồng hồ, nói: "Thẩm Văn Lang, tôi không biết anh đến Giang Thành, đến dưới nhà tôi để làm gì... Nhưng bây giờ tôi có việc, không có thời gian ở bên anh. Nếu anh có việc tìm tôi thì bữa khác, chúng ta hẹn thời gian, tìm một nơi nào đó ngồi xuống nói chuyện."

Thẩm Văn Lang lắc đầu, không nói gì.

Cao Đồ nói: "Không có việc gì à? Vậy được, vậy tôi đi đây." Nói xong cậu quay người bước đi, không hề lưu luyến. Thẩm Văn Lang không ngăn cản cậu, chỉ lặng lẽ đi theo sau cậu. Cao Đồ cảm thấy bất an trong lòng, có vài chuyện, cậu vẫn chưa nghĩ thông suốt. Đi được vài bước, cậu lại quay đầu hỏi: "Thẩm Văn Lang, anh đi theo tôi làm gì?"

"Đã nói với em rồi mà, tôi không còn nơi nào để đi!"

"Vậy anh về nhà đi."

"Tôi không có bất động sản ở Giang Thành."

Cao Đồ quay đầu đi thẳng, bước nhanh vài bước rồi chạy, muốn cắt đuôi cái người vô lý cứ bám theo như kẹo kéo này. Mặc dù Thẩm Văn Lang gần đây gặp vận rủi, thân tâm đều bị tổn thương nhưng nhờ ưu thế thể lực tự nhiên, hắn vẫn có thể đuổi theo một omega một cách rất đơn giản. Chạy qua hai dãy phố, trường mẫu giáo của Lạc Lạc ở ngay góc rẽ tiếp theo. Cao Đồ dừng lại, thở hổn hển, trong lòng bực bội, mắng: "Thẩm Văn Lang, rốt cuộc anh muốn làm gì! Anh bị bệnh à?"

"Đúng vậy, tôi vừa xuất viện sáng nay."

Sự im lặng bao trùm. Một bí mật bật ra khỏi lòng đất, đâm chồi nảy lộc. Con voi trong phòng dậm chân, khiến mọi người ngoảnh lại nhìn. Cuộc sống đẩy Cao Đồ về phía trước, lại kéo Thẩm Văn Lang tiến về phía cậu. Mọi thứ tuột khỏi tầm kiểm soát khiến Cao Đồ cảm thấy bất lực. Nghe thấy tiếng cười đùa và reo hò của trẻ con ở gần đó, cậu phải làm sao để tiếp tục là một người ích kỷ, an tâm độc chiếm tình yêu của Lạc Lạc.

Cao Đồ nhìn khuôn mặt bướng bỉnh, cố chấp của Thẩm Văn Lang. Đó là một khuôn mặt ngây thơ, chưa từng trải qua trách nhiệm ngọt ngào và sâu nặng nhất của cuộc đời, vì vậy mới mặc sức làm càn, muốn gì được nấy. Cao Đồ đứng trên ranh giới đạo đức, thử thăm dò lần cuối: "Tôi thực sự có việc, có thể hẹn bữa khác không?"

"Tôi đi cùng em, em cứ làm việc của em, tôi không quấy rầy em. Nếu em đi họp, gặp khách hàng, tôi sẽ chờ em ở bên ngoài."

Cao Đồ nói: "Anh nhất định phải đi theo tôi sao?"

"Ừm. Tôi phải ở bên em."

"Thẩm Văn Lang." Cậu hít một hơi sâu "Nếu hôm nay anh đi cùng tôi làm việc này, nửa tiếng sau, mọi thứ sẽ thay đổi. Anh sẽ không còn là anh của bây giờ nữa, cuộc sống của anh sẽ không bao giờ quay trở lại khoảnh khắc này nữa. Anh chắc chắn vẫn muốn đi cùng tôi chứ?"

Thẩm Văn Lang không hiểu Cao Đồ đang nói gì nhưng hắn không muốn để cậu rời đi nữa. Hắn nói: "Tôi chắc chắn."

"Vậy tôi phải nói với anh một chuyện." Cao Đồ nói "Tôi có một đứa con, tên thằng bé là Lạc Lạc, năm nay bốn tuổi."

Thẩm Văn Lang không hề ngạc nhiên, hắn đã sớm biết điều đó.

"Là do tôi sinh ra, tôi là mẹ của Lạc Lạc."

Tim Thẩm Văn Lang khẽ rung lên. Hắn dường như đã đoán được cậu sắp nói điều gì tiếp theo nhưng hắn không dám chắc.

"Còn anh là ba của Lạc Lạc."

Lần này bộ não Thẩm Văn Lang thực sự ngừng hoạt động. Thông tin quá tải khiến mắt hắn tối sầm, máu như đông lại.

"Tôi xin lỗi." Cao Đồ nói "Tôi xin lỗi vì đã giấu anh nhiều năm như vậy."

Khi một người chịu kích thích quá lớn, hắn sẽ trở nên điên dại, ngây ngốc. Thẩm Văn Lang tỉnh lại, nắm lấy tay Cao Đồ, kéo cậu lại gần mình, hỏi: "Em vừa nói gì?" Vẻ mặt Thẩm Văn Lang vừa như muốn cười vừa như muốn khóc, vừa vui vừa buồn, vừa kinh ngạc vừa tức giận. Cao Đồ cảm thấy sợ hãi, cậu và hắn gần nhau trong gang tấc nhưng lại cách xa vời vợi. Cậu cứ liên tục lẩm bẩm "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi..."

Một giọt nước mắt nhỏ tràn ra khóe mắt ngoài của Thẩm Văn Lang. Hắn nghiêng đầu, giọt nước mắt trượt qua thái dương, giả vờ như là mồ hôi. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt cuộn trào sự dịu dàng và xót xa như sóng biển. Tay hắn vuốt ve gáy Cao Đồ, khẽ xoa rồi thì thầm hỏi: "Cao Đồ, sao em có thể... sao em nỡ..."

Cao Đồ không dám nhìn vào mắt Thẩm Văn Lang nữa.

Thẩm Văn Lang ôm chặt Cao Đồ, giam cầm cậu trong vòng tay. Hắn dùng hết sức lực còn lại của đời mình để bù đắp cho những khoảng trống đã qua. Trong giây phút này, họ thân mật không khoảng cách, họ không thể tách rời, họ hòa làm một. Họ là đôi cha mẹ vừa mới nhận nhau ở trần gian, là mặt trời mặt trăng không thể gặp lại nhau trên trời cao, là đôi vợ chồng chưa từng thành đôi.

"Em ghét tôi đi, Cao Đồ." Thẩm Văn Lang nói "Tôi cũng sẽ ghét em mất."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro