9

Người làm công ăn lương bình thường không thích nghỉ phép, thực chất là vì họ không thể đối mặt với núi công việc tồn đọng khi quay lại làm. Sau hai ngày nghỉ, Cao Đồ trở lại văn phòng, trên bàn cậu chất thành hai chồng tài liệu mới: một chồng là các dự án thường ngày cần xúc tiến và một chồng là tài liệu kiểm toán cần chuẩn bị phối hợp với bộ phận Tài chính. Cậu mở email ra – Lạy Chúa Giê-su, gần một trăm thư chưa đọc.

Hơi muốn chết đi được, Cao Đồ chống tay lên đầu, click chuột một cách máy móc, bắt đầu đọc email.

Bận rộn cả buổi sáng, công việc kiểm toán được ưu tiên. Cậu xem xét tất cả các tài liệu cần cung cấp trước. Gần đến giờ nghỉ trưa, một cấp dưới phụ trách dự án A đến văn phòng cậu hỏi, liệu nửa tiếng nữa có tham gia cuộc họp báo cáo định kỳ của dự án không. Vì Hồng tổng không thể tham gia, họ vẫn hy vọng có một người có thể đưa ra quyết định cuối cùng có mặt. Cao Đồ hỏi Hồng tổng đâu thì cấp dưới chỉ nháy mắt, lắc đầu, thì thầm: "Đang nổi cơn tam bành ở phòng Marketing."

"Được rồi, để tôi." Cao Đồ gập tài liệu lại "Đã đặt phòng họp nào rồi? Hay là họp trực tuyến?"

"Trực tuyến ạ, phòng thí nghiệm ở Tô Châu cũng phải tham gia."

"Sản phẩm có vấn đề à?" Cậu nhạy bén nắm bắt điểm mấu chốt.

"Vâng... một chút thôi." Cấp dưới nói "Tôi gửi link cuộc họp vào email của anh lát nữa nhé?"

Cao Đồ gật đầu, nói: "Các báo cáo thử nghiệm liên quan, giải thích vấn đề và các email qua lại cũng tập hợp lại thành một thư mục, gửi cho tôi luôn đi. Tôi không có thời gian để tìm từng cái một đâu."

Cao Đồ trở nên nghiêm túc sẽ trông hơi khó tính, cấp dưới vội vàng đáp lời và nhanh chóng chuồn đi.

Cuộc họp diễn ra không suôn sẻ, các bên tranh cãi đùn đẩy trách nhiệm, nói rất lâu mà vẫn xoay quanh vấn đề mà không đưa ra được giải pháp. Cao Đồ nghe đau đầu, dứt khoát tắt tiếng những người tham gia, trước tiên phê bình truyền thông sai sót và khả năng điều phối kém của quản lý dự án rồi phân tích nguyên nhân phương hướng thử nghiệm lộn xộn, đưa ra một vài điểm mấu chốt cần tối ưu hóa, phân bổ cho các quản lý khác nhau. Cuối cùng, cậu nói một hồi lời động viên nhưng ẩn ý lại là: trong thời gian kiểm toán, đừng gây thêm rắc rối cho công ty.

Họp xong, Cao Đồ kéo rèm cửa sổ sát đất của văn phòng lại. Giờ nghỉ trưa đã qua, nhân viên đều đã trở lại chỗ làm tiếp tục công việc. Người cấp dưới cùng tham gia cuộc họp làm động tác tay với cậu, ý là rủ đi ăn trưa. Cậu khoát tay qua cửa kính, nói: "Tôi không đi đâu."

Cao Đồ đói đến hơi choáng váng, sợ mình ngất xỉu trên đường đi tìm thức ăn, ngày mai sẽ lên trang tin đồn thất thiệt của công ty. Thời trẻ cậu hay ăn uống thất thường, càng lớn tuổi, đủ loại bệnh tật âm ỉ lộ ra, không chịu đói được nữa. Cao Đồ tìm đồ ăn nhẹ trong ngăn kéo, cứu nguy đường huyết trước. Cậu vừa ăn vừa mở ứng dụng đặt đồ ăn, định tìm thứ gì đó đơn giản và tiện lợi.

Thì có tiếng gõ cửa, Cao Đồ vội đáp: "Vào đi."

Cao Đồ ngẩng đầu lên, bất ngờ thay, đó là kiểm toán viên Tiểu Giang. Cậu tắt điện thoại, vẫn chưa chọn xong món.Tiểu Giang bước vào, tay cầm một cái túi, nói: "Xin lỗi, đã làm phiền Cao tổng rồi."

"Không sao, Giang lão sư, cậu có việc gì không?" Cao Đồ nói "À, những tài liệu này có thể lát nữa tôi mới đưa cho các cậu được, tôi vẫn còn một chút chưa xem xong."

"Không phải việc công, không phải việc công." Tiểu Giang xua tay, ngồi đối diện Cao Đồ, lấy ra một ly Americano đá"Chuyện tiệc tối lần trước, tôi về nghĩ mãi, trong lòng cứ thấy áy náy. Định đợi anh quay lại làm thì mời anh ăn trưanhưng hôm nay thấy anh họp suốt... Nên có thể mời anh một ly cà phê nhé?"

Tiểu Giang cười toe toét, nụ cười rất chân thành.

"Ôi, chuyện nhỏ ấy mà, tôi không để tâm đâu." Cao Đồ nói "Cậu khách sáo quá."

"Thật sao? Hôm đó sau đó, sắc mặt anh không tốt chút nào... Tôi thực sự nghĩ là đã đắc tội với anh rồi. Vậy thì tốt quá,tốt quá..." Tiểu Giang cười, còn giả vờ lau mồ hôi. Y đẩy ly cà phê qua, nói một cách cởi mở: "Mời anh uống cà phê, tôi muốn mượn cà phê tạ lỗi."

"Tôi..." Cao Đồ nhìn ly Americano đá, vẻ mặt khó xử, cậu không thể uống cà phê lạnh khi bụng đói.

Tiểu Giang hiểu ý, lấy ra một chiếc sandwich ấm và đặt lên bàn, đẩy về phía Cao Đồ. Y lại giơ túi lên cho Cao Đồ xem, bên trong còn hai ly đồ uống nữa, nói: "Đây là Caramel Macchiato, còn đây là Matcha Frappuccino, anh chọn một cái đi."

Cao Đồ ngạc nhiên nhưng nhìn vẻ mặt chân thành của đối phương lại khó từ chối, đành chọn ly Caramel Macchiato nóng, nói: "Cảm ơn."

Tiểu Giang nói: "Ồ, hóa ra Cao tổng thích đồ ngọt."

Cao Đồ hơi ngượng, gật đầu, nghĩ một lát rồi nói: "Giang lão sư, cứ gọi tôi là Cao Đồ thôi, đừng dùng từ "ngài"nữa. Chúng ta... xấp xỉ tuổi nhau mà."

"Vậy anh cũng phải gọi tôi là Tiểu Giang." Y vừa nói vừa cầm ly Americano đá lên uống, tự mình nói: "Tôi thì chỉ thích uống đồ lạnh thôi."

Cao Đồ cảm thấy hơi khó xử trước bầu không khí quá thân mật này, các ngón tay nắm chặt ly cà phê, hơi ấm chạm vào đầu ngón tay, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Tiểu Giang nhạy bén cảm nhận được sự không thoải mái của Cao Đồ, y cũng không dài dòng, đứng dậy nói: "Vậy anh ăn trưa trước đi. Buổi chiều chắc vẫn phải làm phiền anh, một số tài liệu tôi cũng cần gấp."

Cao Đồ cũng đứng dậy, gật đầu nói: "Chắc chắn rồi, tôi sẽ đưa cho cậu trong hôm nay."

Khi Tiểu Giang sắp bước ra khỏi văn phòng, Cao Đồ nói thêm một câu: "Cảm ơn cà phê của cậu." Người kia như không nghe thấy, không khách sáo với cậu nữa.

Cao Đồ nhấp một ngụm Caramel Macchiato, không nóng, nhiệt độ vừa phải. Cậu cầm chiếc sandwich lên nhìn nhãn mác, vị Caesar, thịt gà. Cậu thầm nghĩ, không biết là lấy ngẫu nhiên hay cố ý. Nếu là cố ý thì người này quả thực quá tỉ mỉ, chọn vị phổ biến nhất, loại thịt ít bị dị ứng nhất.

Ăn xong sandwich, Cao Đồ gửi một tin nhắn cho Thẩm Văn Lang. Giây tiếp theo, điện thoại đã reo nhưng đồng thờiđiện thoại nội bộ trong văn phòng cũng reo. Cậu cúp điện thoại của Thẩm Văn Lang, nhận cuộc gọi công việc. Đó là Hồng tổng, cô nói: "Cao Đồ, cậu mau đến phòng Marketing đi, tôi nói không rõ, ôi, thật sự là nói không rõ nữa rồi." Cậu cúp điện thoại, gửi tin nhắn trả lời Thẩm Văn Lang bằng điện thoại di động.

Mắc kẹt ở phòng Marketing rất lâu, không biết từ lúc nào đã qua giờ tan sở. Soror rất đề cao cân bằng công việc và cuộc sống nên đồng nghiệp trong phòng đã về hết, tầng này hoàn toàn trống rỗng. Cao Đồ đi về văn phòng của mình, cậu cầm ly Caramel Macchiato còn đang uống dở nhưng đã sớm nguội lạnh. Cậu tựa vào cửa sổ văn phòng, nhìn các tòa nhà văn phòng sáng đèn, trong miệng ngọt lịm, haizz hơi nhớ Lạc Lạc rồi.

Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của cậu. Cao Đồ quay đầu lại, cửa văn phòng vốn đã mở, Tiểu Giang đứng đó, không biết đã đứng bao lâu mới quyết định làm phiền cậu.

Cao Đồ vội nói: "Buổi chiều bị Hồng tổng gọi đi họp rồi, không có thời gian. Tôi xem ngay đây."

Tiểu Giang hỏi: "Thích không?"

Cao Đồ sửng sốt: "Hả?"

"Có muốn gọi thêm ly nữa không?"

Cao Đồ hiểu ra, nói: "Cảm ơn cậu, không cần đâu, tối uống vào sẽ không ngủ được." Vừa nói, cậu vừa dọn một đống tài liệu trên bàn làm việc, nói: "Những cái này, hay là cậu mang đi kiểm tra trước đi?"

Tiểu Giang bước vào, nói: "Chạy lên chạy xuống mệt quá, tôi ngồi đây xem được không?" Y nhìn quanh rồi nói đùa: "Phong cảnh ở chỗ Cao tổng cũng đẹp nữa."

Cao Đồ lúc này mới chú ý thấy y luôn cầm máy tính xách tay trong tay, xem ra là đã có sự chuẩn bị. Người này, bề ngoài thì mềm mỏng khách sáo nhưng trong công việc lại ít nể nang, hình như nếu tối nay không đưa tài liệu y muốn thì y hẳn cũng sẽ không chịu về. Cao Đồ không còn cách nào khác bèn nói: "Cậu ngồi đi, đúng lúc những cái này... tôi cũng cố gắng xem xong, cậu có thể lấy đi hết."

Hai người cùng cắm cúi làm việc, không nói chuyện phiếm nữa, trong văn phòng chỉ còn tiếng lật giấy và tiếng gõ bàn phím. Không biết bao lâu trôi qua, Tiểu Giang lặng lẽ đẩy điện thoại về phía cậu. Cao Đồ nhìn một cái, nói: "Để tôi."

"Phiếu giảm giá của tôi hôm nay hết hạn... Món mì trộn kho Lỗ này ngon lắm." Tiểu Giang nói "Nhà hàng báu vật của dân địa phương bọn tôi, anh ăn thử chưa?"

Cao Đồ lắc đầu, cầm điện thoại của Tiểu Giang lên, lướt qua.

Lúc Tiểu Giang thanh toán, nhớ ra điều gì đó, ngẩng lên hỏi: "Anh ăn cay được không? Tôi chợt nhớ ra, quán này khá cay đấy, hay là gọi món khác?"

"Ăn chứ, sao lại không ăn." Cao Đồ vừa nhìn tài liệu vừa trả lời bâng quơ.

"Tuyệt vời quá!" Tiểu Giang vui vẻ thanh toán xong, nói: "Họ nói anh là người Giang Hỗ, khẩu vị chỗ các anh thanh đạm hơn."

"Đó chỉ là định kiến thôi."

Cao Đồ ngẩng đầu khỏi tài liệu, mỉm cười với y, đuôi mắt cong cong. Tiểu Giang ngẩn người, chớp chớp mắt rồi lại cúi xuống mở ứng dụng đặt đồ ăn.

Một lúc sau, Tiểu Giang xuống lầu lấy đồ ăn, đi khá lâu. Cao Đồ xem xong tài liệu, tìm một túi niêm phong, cho hết tài liệu vào, sắp xếp gọn gàng. Điện thoại di động của cậu lại rung lên, mở ra thì thấy là tin nhắn của Thẩm Văn Lang.

"Tối nay tôi đưa Lạc Lạc đi ăn hamburger và gà rán, thằng bé vui lắm. Nó ăn được chứ? Tôi làm đúng không?"

Cao Đồ nghĩ, thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao, vừa định gõ chữ trả lời, lại có thêm một tin nhắn nữa.

"Khi nào em về nhà vậy? ;)"

Ngón tay Cao Đồ dừng lại một lúc, rồi mới gõ chữ.

"Sắp rồi, không cần đợi tôi."

Tiểu Giang mang hai túi lớn đồ ăn vào, thấy Cao Đồ đang cười khi nhìn điện thoại nên y liền trêu chọc: "Báo cáo với người nhà à?"

"Không, là bảo mẫu." Cao Đồ tắt điện thoại, vẫn không nén được nụ cười trên môi. Cậu chỉ vào túi niêm phong nói: "Cuối cùng cũng xem xong hết rồi, lát nữa cậu lấy đi."

Tiểu Giang lấy hai tô mì ra đặt lên rồi xé một cái túi khác, đưa cho Cao Đồ một ly trà sữa. Anh nói: "Quán trà sữa hot trên mạng, trà chanh Thất Lý Hương, ngon tuyệt. Vị ngọt, không chua, đã bỏ đá rồi, lại còn ít caffein."

Trà chanh thêm đường không tốt cho sức khỏe nhưng có thể trung hòa vị chua của chanh. Cao Đồ nhận lấy trà sữa, nói: "Cảm ơn nhé, Tiểu Giang."

Thời gian không còn sớm, cả hai đều ăn vội vàng. Ăn xong, Tiểu Giang ôm tài liệu và máy tính đi trước. Cao Đồ dọn dẹp bàn làm việc sạch sẽ, khóa cửa, đi về phía thang máy. Văn phòng của nhóm kiểm toán ở tầng của bộ phận Tài chính, cao hơn ở đây. Cửa thang máy mở ra, Tiểu Giang đang đứng bên trong, hai người lại gặp nhau trong thang máy. Cao Đồ bước vào thang máy, bấm nút tầng một.

Tiểu Giang nói: "Tôi lái xe, để tôi đưa anh về."

Cao Đồ vốn định từ chối nhưng hôm nay thực sự hơi mệt, cậu nghĩ một lát rồi nói: "Phiền cậu vậy."

"Có gì mà phiền đâu." Tiểu Giang cười nói, y đưa tay ấn tắt nút tầng một đang sáng, thang máy đưa họ thẳng xuống bãi đậu xe ngầm.

Xe của Tiểu Giang là một chiếc Jeep màu trắng, không giống lắm với xe của một người làm kinh doanh. Tiểu Giang chân dài, bước nhẹ một cái đã lên xe. Cao Đồ ngồi vào ghế phụ, trêu chọc: "Người lùn chắc không đi được xe cậu đâu."

Tiểu Giang cười ha ha, cười rất vui vẻ. Y mở màn hình xe, hỏi: "Nhà anh ở đâu?"

Cao Đồ đọc tên một ga tàu điện ngầm, nói: "Cứ đưa tôi đến đó là được."

Chiếc Jeep rời khỏi bãi đậu xe, chạy lên mặt đất, đón gió một lúc. Tiểu Giang hỏi: "Có cần bật điều hòa không?"

Đêm đầu hè đã xen lẫn hơi nóng, không đủ mát mẻ. Cao Đồ hơi do dự, khách sáo nói: "Tùy cậu."

Tiểu Giang nói: "Vậy cứ để gió thổi tự nhiên đi nhé."

Cao Đồ hơi ngạc nhiên, không hiểu sao, cậu luôn bị người này đoán trúng tâm tư. Nghĩ một lát, cậu hỏi: "Cậu có phải là người cực kỳ tinh tế không?"

"Không có đâu." Y cười ha hả "Tôi đoán đúng à?"

"Ơ... sao cậu đoán đúng được?" Cao Đồ hỏi.

"Cái này không cần đoán đâu, Omega đã sinh con thì sợ lạnh, rất phổ biến mà." Tiểu Giang nói "Tôi cũng có một người mẹ Omega mà."

Lòng Cao Đồ thắt lại. Đúng vậy, người bình thường sẽ vô thức quan tâm chăm sóc Omega, là vì ai cũng có mẹ là Omega cả. Ai mà lại không có mẹ chứ?

Chiếc xe chạy lên cầu vượt sông, hai bên bờ sông, các tòa nhà cao tầng sáng lên ánh đèn neon rực rỡ, phản chiếu xuống mặt nước lấp lánh lung linh, dòng sông chảy chậm rãi, sáng rực.

Tiểu Giang khẽ nói: "Đẹp nhỉ."

Cao Đồ thì thầm: "Ừ." Điện thoại di động của cậu lại reo, Thẩm Văn Lang lại gửi tin nhắn.

Thẩm Văn Lang: "Lạc Lạc ngủ rồi. Cao Đồ, em còn về nhà không?"

Cao Đồ trả lời: "Sắp về rồi, không cần đợi tôi."

Cao Đồ xuống xe ở ga tàu điện ngầm gần nhà, vẫy tay chào tạm biệt Tiểu Giang. Vì lịch sự, cậu đứng bên đường nhìn chiếc Jeep màu trắng đi xa rồi mới quay người lại, nhìn thấy ở cách đó không xa, Thẩm Văn Lang đang ôm một vỉ trứng, lặng lẽ quan sát cậu. Đợi đến khi cậu quay lại, Thẩm Văn Lang mới vội vàng bước đến, nói: "Trong khu chung cư ít đèn đường, tôi đến đón em về nhà."

Cao Đồ hơi ngạc nhiên, cậu chưa bao giờ thấy đèn đường ở đây ít cả. Cậu nói: "Đi thôi."

Hai người cùng nhau đi về nhà, chưa đi được mấy bước thì đã vào khu chung cư. Đèn đường không hề ít, chỉ là bóng cây rậm rạp che khuất nhiều ánh sáng, vỉa hè sáng tối không đều, trông có vẻ tăm tối.

Thẩm Văn Lang hỏi: "Làm thêm giờ đến tận khuya vậy à?"

Cao Đồ nói: "Ừ... mệt quá."

Thẩm Văn Lang hỏi: "Ai đưa em về vậy?"

Cao Đồ nghĩ một lát, nói: "Một người bạn."

"Bạn kiểu gì?" Thẩm Văn Lang truy hỏi.

Cao Đồ không trả lời nữa, chỉ cúi đầu đi. Hai cái bóng trên mặt đất nhập lại thành một, bên cạnh không còn tiếng bước chân. Cao Đồ thấy bên cạnh trống rỗng, quay đầu lại nhìn. Thẩm Văn Lang dừng lại trong bóng cây, tối om như một cái bóng, không nhìn rõ mặt, càng không nhìn rõ biểu cảm. Không hiểu sao, không gian xung quanh bỗng trở nên im lặng tuyệt đối.

Sau đó, cậu nghe thấy Thẩm Văn Lang khẽ thở dài một tiếng.

Thẩm Văn Lang bước ra khỏi bóng tối, ánh đèn đường vàng ấm chiếu sáng lên người hắn. Hắn nói: "Hôm nay tôi đã học được cách chiên trứng rồi."

"Hả?" Cao Đồ không ngờ hắn lại nói câu này.

"Cao Đồ, có thể cho tôi một cơ hội không?"

"Cơ hội... cơ hội gì?" Cao Đồ giả vờ ngây ngô.

"Tôi thích em." Thẩm Văn Lang bước lại gần một bước, giọng điệu kiên định "Cao Đồ, xin hãy cho tôi một cơ hội."

Nếu tính đây là một lời tỏ tình, ở đây không có pháo hoa, không có âm nhạc, thậm chí không có một bó hồng đỏ nào, Thẩm Văn Lang còn đang ôm một vỉ trứng gà ta tươi. Giây phút này, Thẩm Văn Lang dường như không có gì cả. Cái hắn có, cái hắn đang bày tỏ là một trái tim chân thành hối hận và chậm trễ, hắn chỉ có một trái tim chân thành.

Những con thiêu thân lao về phía đèn đường, để lại một chuỗi ánh sáng và bóng mờ.

Cao Đồ dường như thấy một chiếc máy bay giấy đã bay mười mấy năm lại rơi xuống bên cạnh cậu. Nhưng lần này cậuvẫn chưa quyết định được, có nên nhặt nó lên lần nữa hay không.

"Về nhà trước đã" Cao Đồ nói "Tôi mệt quá."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro