Chương 2

Mùa hè ở Giang Hỗ thật nóng ẩm, nhưng giờ tan học trong căng tin lại còn ồn ào hơn, mùi đồ ăn thơm nồng khiến không khí càng thêm oi bức.

Thẩm Văn Lang ngồi cau có, cầm đũa khoắng khoắng trên đĩa. Hạt cơm trắng ngần bị hắn đánh tơi, các món xào thơm ngon bên cạnh cũng bị khoắng lộn xộn, nước sốt tràn ra ngoài.

Anh nhìn người ngồi đối diện, người ấy hiền lành, trầm tính nhưng vẫn thoang thoảng mùi hương thảo mộc từ cơ thể—pheromone của một omega.

Một cơn giận bỗng trào lên trong lòng Thẩm Văn Lang khiến cổ họng hắn như thắt lại, những món ăn hợp khẩu vị mà Cao Đồ chuẩn bị giờ cũng chẳng nuốt nổi.

— "Cậu biết sắp thi đại học rồi mà còn xin nghỉ sao? Lần này nghỉ để làm gì? Mùi omega này bám đầy người cậu! Bộ cậu đến trường mà không tắm à?!"

Hắn đặt đũa xuống, cơn giận dữ bùng lên, những lời lẽ chua cay văng thẳng về phía Cao Đồ đang ngồi thẳng, chậm rãi ăn từng chút một.

Cao Đồ giật mình nuốt vội cơm, ánh mắt lóe lên vẻ lúng túng, ngẩng đầu nhìn Thẩm Văn Lang đang cau có mặt mày. Cậu mấp máy môi, vài giây sau mới nói:
— "Tôi... tôi xin nghỉ để đi gặp bạn gái."

Câu nói vừa thốt ra, không khí xung quanh dường như lạnh hơn.

— "Cậu nói cái gì? Tôi và cậu ngày nào cũng ở cạnh nhau, sao tôi không biết cậu có bạn gái omega hả?!"

Khuôn mặt Cao Đồ vốn trắng bỗng càng trở nên nhợt nhạt hơn nữa, lúng túng tiếp lời:
— "Cô ấy ở tỉnh khác, chúng tôi quen qua mạng..."

Thẩm Văn Lang nghiến răng, "Cái đuôi nhỏ" lúc nào cũng theo sau mà còn dám giấu hắn chuyện này, gần tới kỳ thi đại học rồi lại xin nghỉ đi gặp bạn gái ở xa, vì omega mà không nghĩ tới tương lai của chính mình sao?!

Chết tiệt, yêu đến mù quáng luôn rồi, thật ngu ngốc!

Mấy ngày không tìm thấy cậu, hắn còn đi hỏi bạn cùng lớp.

Chết tiệt, chính hắn cũng là đồ ngốc sao?

Lửa giận trong lòng Thẩm Văn Lang càng dâng cao, hắn giật giật cổ áo đồng phục, cười nhạt:
— "Cậu cũng tài thật."

Nói xong hắn ném mạnh đôi đũa xuống bàn, đứng dậy rồi như nhớ ra gì đó, bồi thêm một câu:
— "Mùi cũng khó chịu nữa, gu thật tệ."

Rồi hắn bước ra khỏi căng tin.

Cao Đồ không dám nói gì, lặng lẽ ăn nốt phần cơm của mình, nhìn đĩa thức ăn gần như chưa đụng của Thẩm Văn Lang, thở nhẹ. Cậu xách lấy ba lô của hai người, vội vàng đuổi theo bóng lưng hắn.

Chân Thẩm Văn Lang dài nhưng bước đi không nhanh, Cao Đồ vẫn có thể đuổi kịp, thở phào khi nhìn thấy hắn đangkhông ở quá xa. Cậu chạy tới, vội vàng mang ba lô của Thẩm Văn Lang trên lưng, giải phóng hai tay lấy từ ba lô mình ra một quả chuối, một gói bánh mì và một hộp sữa chua đưa cho hắn:
— "Tôi thấy cậu vừa nãy ăn ít quá, ăn tạm chút này đi..."

Thẩm Văn Lang không nhận.

Sau thời gian dài bên nhau, Cao Đồ đã phần nào hiểu được tính khí của Thẩm Văn Lang.

Hắn vẫn bực vì việc xin nghỉ và mùi pheromone trên người cậu.

Thẩm Văn Lang không nhận, Cao Đồ vẫn giơ lên nói:
— "Tôi hứa sẽ không làm ảnh hưởng việc học đâu, thi đại học tôi sẽ cố gắng."

"Còn nữa, tôi sẽ thi cùng trường với cậu, vẫn sẽ ở bên cậu." Cao Đồ thầm nghĩ.

Nghe vậy xong Thẩm Văn Lang bất ngờ nhận đồ, trước khi Cao Đồ kịp phản ứng hắn đã đi xa vài mét.

— "Tsk, đi theo tôi mau, hay cậu muốn nhìn tôi ăn ở đây à?"

Lúc này Cao Đồ mới hoàn hồn, hối hả chạy theo. Cậu cố giữ khoảng cách để mùi xô thơm trên người tan hết, không gây khó chịu cho Thẩm Văn Lang nữa.

Ngước mắt nhìn alpha phía trước, chàng trai mười tám tuổi đã có lưng rộng, chân dài và cánh tay rắn chắc. Bộ đồng phục mềm mại ôm sát lưng hắn, ánh nắng vàng buổi chiều chiếu xuống, lộ ra phần gáy trần và đường vai khỏe khoắn bên dưới lớp áo.

Cậu thầm nghĩ: Chỉ cần được theo sau hắn như thế này là quá đủ rồi, bỏ hết phiền muộn, tận hưởng chút nắng ấm.

Suốt một tuần sau đó, Cao Đồ vẫn như cái bóng theo sát bên cạnh Thẩm Văn Lang, cùng nhau ôn bài, cùng nhau làm đề, cùng nhau chuẩn bị cho bước ngoặt quan trọng nhất trong đời họ.

Kỳ thi đại học không nồng nhiệt như Cao Đồ tưởng, khi thi xong môn cuối, trường học trở nên lộn xộn hơn rất nhiều nhưng cậu không tìm thấy Thẩm Văn Lang. Cuối cùng cậu chỉ kịp nói chúc mừng vài người bạn thân "Chúc mừng tốt nghiệp" rồi mang theo ba lô nặng trĩu, ôm tập vở và những cuốn đề được kẹp gọn gàng rời khỏi cổng trường.

Cậu không có điện thoại, kể từ hôm đó cũng mất liên lạc luôn với Thẩm Văn Lang. Cao Đồ không thích cảm giác này nên xin đi làm thêm ở một cửa hàng trái cây—vừa kiếm chút tiền, vừa tránh xa người cha nghiện cờ bạc.

Hơn nửa tháng sau, vào ngày lễ tốt nghiệp ở trường, cậu lại gặp Thẩm Văn Lang.

Cả hai được xướng tên lên nhận giấy chứng nhận học sinh xuất sắc, thầy cô đã dặn trước phải mặc đồng phục vest dài tay màu xanh đậm để lên hình cho đẹp. Cao Đồ gần như cùng lúc bước lên sân khấu với Thẩm Văn Lang, đứng giữa các bạn cùng lớp bận rộn lên nhận giấy chứng nhận, họ chạm mắt nhau một cái, và khi chụp ảnh lại vô thức đứng sát bên nhau.

Cao Đồ cúi xuống nhìn mũi giày cả hai gần chạm vào nhau, lấy hết can đảm nói với Thẩm Văn Lang, người đang giữ khuôn mặt lạnh lùng:
— "Thẩm Văn Lang, cậu cười đi... cậu cười lên trông đẹp lắm."

Cậu không dám nói to, vì không chắc Thẩm Văn Lang có nghe thấy hay không.

Đếm ngược một hai ba, tiếng máy chụp vang lên, khuôn mặt non nớt kèm chút ngượng ngùng và nụ cười hơi cứng của cả hai được ghi lại trong khoảnh khắc ấy.

Đây là bức ảnh duy nhất ghi lại hai người thời trung học.

Sau lễ tốt nghiệp, các bạn rủ nhau đến KTV nhà một người trong lớp hát hò, khoảng cách không xa nên cả nhóm quyết định đi bộ. Cao Đồ hơi ngạc nhiên khi thấy Thẩm Văn Lang cũng không từ chối, và thế là cậu lại trở về "vị trí cũ", một tay cầm chai nước còn lại của cả hai, tay kia khoác hai chiếc áo đồng phục, đi cạnh Thẩm Văn Lang.

Hai người đi phía sau cùng của nhóm, ánh đèn đường chiếu xuống, tiếng ve kêu inh ỏi khiến Thẩm Văn Lang bực bội, mồ hôi ướt đẫm toàn thân.

— Trời nóng quá đi mất!

Hắn nghiêng đầu nhìn góc mặt của beta bên cạnh, cặp kính mới đeo trên sống mũi cao khiến Cao Đồ trông sạch sẽ gọn gàng, đường nét rõ ràng, đẹp đến mức khiến trái tim Thẩm Văn Lang hơi run lên.

— "Nửa tháng qua cậu đi đâu? Không lẽ lại đi thăm cô bạn gái omega của cậu à?!"

Câu nói tuôn ra mà không kịp suy nghĩ, Thẩm Văn Lang nhận ra mới càng thêm tức giận.

— "Không, không, tôi đang đi làm thêm mà." Cao Đồ như mọi khi bình thản trả lời.

— "Tốt nhất nên là vậy."

Cả nhóm hơn hai mươi người đến KTV, người mời mở luôn phòng lớn nhất, cả nhóm ồ ạt lên lầu.

Đa số đều là bạn cùng lớp cùng khoá của Cao Đồ và Thẩm Văn Lang, vì có cả lớp bên cạnh nên đều quen biết nhau hết.Cao Đồ biết mặt phần lớn mọi người, chỉ là chưa quen với không khí náo nhiệt này nên cứ bám sát vào Thẩm Văn Lang—người mang lại cảm giác an toàn cho cậu.

Khi không khí dần trở nên sôi nổi hơn, Cao Đồ bị chuốc mấy ly bia khiến mặt cậu hơi đỏ, có lẽ cũng do lần đầu uống nữa nên hơi chóng mặt. Cậu bận rộn chăm sóc chính mình mình, không để ý Thẩm Văn Lang bên cạnh cũng đã uống vài chai, cả người ửng đỏ, nhiệt độ cơ thể tăng cao, một tay chống lên đầu gối, một tay đỡ trán để hạ bớt cơn nóng bất thường.

Lúc này một số bạn đã say bắt đầu hát, âm thanh vang to, Cao Đồ chỉ còn cách dựa sát Thẩm Văn Lang, nhắc hắn uống ít lại.

Giọng nói mềm mại trong trẻo của Cao Đồ len lỏi vào tai khiến trái tim Thẩm Văn Lang những ngày này vốn bất an dần lắng xuống. Hắn lắc nhẹ đầu, nhìn người beta bình thường này trong ánh sáng mờ mờ ảo ảo, ánh mắt sau kính lấp lánh chút bối rối. Thẩm Văn Lang theo bản năng hỏi:

— "Cậu sẽ học đại học cùng tôi ở Giang Hỗ chứ?"

Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua, rồi giọng Cao Đồ vang lên đầy phấn khởi:
— "Tất nhiên, tôi sẽ đi cùng cậu."

Nhạc lên cao trào, giọng hát truyền cảm, bài ca đầy cảm xúc khiến Thẩm Văn Lang như nghe rõ hơn tiếng nhịp tim mình hòa cùng giai điệu, mạnh mẽ, dồn dập.

Ý thức của hắn như bị rung chuyển, Thẩm Văn Lang nắm lấy tay Cao Đồ, kéo cậu bước ra khỏi phòng.

Thẩm Văn Lang đi quá nhanh, gần như là chạy, kéo Cao Đồ theo bước chân mình vào một căn phòng ởsâu trong góc hành lang, cánh cửa khép lại ngay sau khi họ bước vào. Cao Đồ bị đẩy xuống giường mềm, đầu óc choáng váng, cặp kính rơi khỏi mặt nên cậu chẳng nhìn rõ gì, cũng chưa nhận ra tình hình nguy hiểm lúc này.

Chỉ trong vài giây, không gian tối tăm đã tràn ngập pheromone mạnh mẽ của alpha, mùi hoa diên vĩ vốn là một loại mùi rất thông thường, nhẹ nhàng, giờ đã ngay lập tức chuyển thành một loại pheromone mãnh liệt, gợi cảm và có sức lôi cuốn đặc biệt - một loại có thể khiến omega tiến vào kì phát tình giả, nhưng thực chất lại là một loại thuốc kích dục cực mạnh.

Ngay cả Cao Đồ, dù phản ứng có hơi chậm, cũng nhận ra có điều gì đó đang không ổn. Cậu chỉ kịp hít vài hơi đã cảm thấy các tuyến ở gáy bắt đầu sưng lên, mùi xô thơm nồng đậm lan tràn khắp không khí khiến chân tay cậu bắt đầu yếu đi. Mùi hương đó là một lời nhắc nhở rõ ràng: Thẩm Văn Lang, một alpha hạng S, đang trong thời kỳ dễ bị tổn thương nhất! Và giống như một con công kiêu hãnh xòe lông, hắn đang giải phóng pheromone kích thích mạnh nhất của mình!

"Thẩm Văn Lang?" Cao Đồ ngập ngừng gọi, nhấc mình ngồi lên mép giường và cố gắng nằm xuống. "Tôi đi lấy thuốc ức chế cho cậu. Cậu đợi ở đây được không?"

Trong bóng tối, Cao Đồ vội bật dậy khỏi giường, lần mò từng bước đến chỗ Thẩm Văn Lang đang đứng. Bàn tay cậu trượt dọc từ cánh tay rắn chắc lên đến khóe môi đang mím chặt, cảm nhận rõ hơi nóng hầm hập tỏa ra từ cơ thể hắn cùng những thớ cơ căng cứng. Một cơn nhói buốt thoáng lướt qua khiến cậu lập tức đưa tay tìm lấy cánh cửa đang đóng chặt.

Chỉ trong khoảnh khắc, cả thế giới chao đảo, và Cao Đồ bị siết chặt, xoay trọn quanh eo. Sự chênh lệch sức mạnh quá lớn khiến cậu hoàn toàn không kịp phản kháng. Lưng bị ép sát vào lồng ngực rực nóng của Thẩm Văn Lang, thân thể bị dồn chặt xuống giường, hơi thở như bị cưỡng ép đến nghẹn lại.

Đôi môi mát lạnh áp vào tuyến thể e thẹn sau gáy Cao Đồ, mùi hương xô thơm tươi mát toả ra át đi mùi hương nồng nàn của hoa diên vĩ.

"Cậu không được ra ngoài" cuối cùng Thẩm Văn Lang cũng lên tiếng, hơi thở nóng hổi của hắn phả vào phần gáy nhạy cảm của Cao Đồ. Mùi hương xô thơm càng lúc càng toả ra nồng nàn, hòa quyện và rung động cùng với pheromone của alpha.

Cao Đồ sắp ngất xỉu, như này là quá sức chịu đựng với cậu rồi. Mùi hương diên vĩ tràn ngập khoang mũi và miệng cậu, thấm vào phổi theo hơi thở, tạo nên những làn sóng nhiệt và hưng phấn lan tỏa khắp cơ thể. Mắt cậu nóng bừng, nước mắt chỉ chực trào.

"Thẩm Văn Lang! Xậu bất tỉnh rồi! Thả tôi ra! Thả tôi ra trước đã!" Cậu nói, tay vẫn cố gắng kéo cánh tay Thẩm Văn Lang đang giữ chặt lấy cậu bên hông.

Thẩm Văn Lang phớt lờ cậu, chỉ biết liếm láp và hôn lên những chỗ nhạy cảm trên cổ Cao Đồ như một con chó săn thực thụ, tham lam hít lấy mùi hương thuộc về chính cậu. Hắn buông một tay khỏi eo Cao Đồ và luồn lên qua khe hở giữa ngực và giường. Hai ngón tay kẹp lấy cằm Cao Đồ, buộc cậu phải ngẩng đầu. Còn hai ngón khác thì xâm nhập thô bạo, giả vờ học theo động tác tình dục mà khuấy đảo trong khoang miệng đang lắp bắp, bịt chặt mọi lời phản kháng và kéo ra những âm thanh rên rỉ ẩm ướt, đầy bất lực của Cao Đồ.

Cao Đồ bịt chặt miệng, rên rỉ trong tuyệt vọng. Gáy cậu được đôi môi mềm mại ấm áp ấy chạm vào, như một ngọn lửa bỏng rẫy, thiêu đốt đến mức không thể chịu đựng nổi. Ngọn lửa ấy như lan dần xuống, khơi dậy cảm giác nóng rát khắp bụng dưới cậu như thể dung nham đang xoáy sâu vào bên trong. Hậu môn cậu co rút dữ dội, bắt đầu rỉ ra những dòng dịch trong suốt. Cao Đồ đã học rất tốt môn sinh học; cậu biết rõ đây là mình đã bị Thẩm Văn Lang kích thích tiến vào kì phát tình giả.

"Ưm..."

Có vẻ hài lòng với nồng độ pheromone hiện tại, Thẩm Văn Lang buông tuyến thể của Cao Đồ, đồng thời rút ngón tay đang chặn trong miệng cậu. Không màng đến thứ vị mằn mặn pha lẫn mùi dâm dục còn vương trên môi, hắn thô bạo lật ngửa cậu lại. Hai chân hắn kẹp chặt vào giữa, dùng sức tách đôi chân Cao Đồ ra như muốn chiếm trọn khoảng không ấy. Rồi cúi xuống, hắn áp môi mình lên đôi môi dày kia, hôn sâu đến mức như muốn hút sạch từng hơi thở cuối cùng của cậu, để lại cậu trong trạng thái chới với, gần như sắp nghẹt thở.

Cao Đồ sững sờ trước nụ hôn của hắn, đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt lăn dài, thấm ướt gối. Ngay khi cậu gần như sắp nghẹt thở, Thẩm Văn Lang mới chậm rãi buông ra, hít vào từng hơi dài. Môi hắn, cùng cặp nanh alpha sắc bén, lướt dọc cổ và xương quai xanh, để lại những dấu hôn và vết cắn đan xen — lúc dịu dàng như vuốt ve, lúc lại mạnh bạo đến rát bỏng.

Alpha quả thực rất có năng khiếu, Thẩm Văn Lang nhanh chóng cởi bỏ bộ đồng phục học sinh giống hệt của Cao Đồ. Bộ đồng phục xanh trắng nằm vương vãi trên sàn, nổi bật một cách chói mắt, càng làm bầu không khí ngột ngạt trong phòng thêm phần đối lập và khiêu khích.

Hắn cúi xuống liếm lên ngực Cao Đồ, đầu lưỡi lượn vòng quanh, cuốn lấy núm vú rồi đưa trọn vào khoang miệng nóng rực. Tiếp đó, tiếng răng nanh nghiến khẽ vang lên, xen lẫn những nhịp mút nhẹ nhưng đầy ám muội.

"Ha... Ư, a! Đừng cắn nữa!"

Cơn đau nhẹ lúc này khiến cậu rùng mình không thể kiểm soát, Cao Đồ vô thức xoa xoa hai chân, siết chặt vòng eo thon thả của Thẩm Văn Lang hơn nữa. Nơi hoa huyệt chưa được chạm đến của cậu co thắt lại, từ từ rỉ ra thứ dịch lỏng long lanh.

Lần này thì Thẩm Văn Lang nghe lời, buông núm vú đỏ ửng vì bị trêu chọc kia ra. Ánh mắt hắn lướt qua cơ thể Cao Đồ rồi dừng lại ở đôi mắt mờ mịt của cậu. Thị lực của alpha rất tốt và ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ cũng đủ để hắn nhìn rõ hàng mi cong vút vì nước mắt của Cao Đồ khẽ run lên theo từng nhịp.

Trái tim Thẩm Văn Lang cũng theo đó mà thấy ấm áp. Hắn nâng cao một chân của Cao Đồ, tay còn lại thọc thẳng vào nơi ẩm ướt đã được chuẩn bị sẵn bên dưới thân cậu. Hai ngón tay đâm sâu vào trong không chút cản trở và đúng như dự đoán, alpha nghe thấy tiếng kêu ngắn ngủi của Cao Đồ. Chỉ với vài động tác nhẹ nhàng của ngón tay, hắn đã rút ra một dòng dịch nóng hổi, nhỏ giọt không ngừng. Sự kiên nhẫn nhanh chóng cạn kiệt, hắn rút tay ra, cúi xuống áp sát, để dương vật đang cương cứng xâm nhập vào sâu bên trong Cao Đồ. Môi hắn khẽ chạm vào hàng mi sắp ướt đẫm của Cao Đồ, lưu lại một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó.

"A—"

Cảm giác đầu tiên của Cao Đồ khi bị xâm nhập là đau đớn. Cơ thể non nớt của cậu như bị xé toạc từ trong ra ngoài, tiếp theo là một cảm giác căng tức khiến cậu cảm thấy bụng mình sắp vỡ tung. Nước mắt cậu tuôn rơi không ngừng, nhỏ giọt thành từng dòng, một ít rơi vào miệng thủ phạm, một ít rơi xuống giường.

Thật kỳ diệu khi một alpha đang ở trong trạng thái lên đỉnh lại có thể làm được nhiều màn dạo đầu đến vậy. Trước khi Cao Đồ kịp thích nghi hoàn toàn, dương vật đang chôn chặt trong cậu bắt đầu co giật dữ dội. Dòng điện chạy dọc sống lưng và lan đến đầu ngón tay, tấn công vào những dây thần kinh mỏng manh của Cao Đồ, gây ra đau đớn, sưng tấy, tê liệt và khoái cảm. Cánh tay cậu quá mềm nhũn không nhấc lên được, cậu chỉ có thể nắm chặt tấm ga trải giường bên dưới, giải tỏa những đợt tấn công dồn dập.

Thẩm Văn Lang đã mất trí từ lâu, bản năng hung dữ trỗi dậy. Hắn chỉ biết rằng người đang ở dưới thân mình là của hắn, mãi mãi phải ở bên cạnh hắn. Hắn không hề kiềm chế, liên tục đẩy toàn bộ dương vật vào ra lỗ nhỏ nóng ấm. Không có nhiều kinh nghiệm nhưng những cú thúc của hắn đều trực tiếp thẳng thừng đến mức vụng về, nhưng lại chứa sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Cao Đồ rên rỉ không ngừng, mồ hôi thấm đẫm nơi vòng eo đang cong lên rồi lại hạ xuống theo nhịp. Đầu cậu gần như va vào thành giường, đôi tay trượt mạnh đến mức không sao giữ nổi tấm ga trải, chỉ còn biết bấu víu vào từng cơn khoái cảm dồn dập.

Dương vật của Cao Đồ bị kích thích đến cực hạn, phát ra tiếng nước vô cùng dâm đãng hòa lẫn với tiếng thở dồn dập của cả hai, thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim của họ gần như hòa làm một. Cảm giác nhục nhã dâng trào khiến cậu nóng bừng cả mặt. Những nụ hôn của Thẩm Văn Lang lại rơi xuống, tham lam mút liếm đôi môi cậu, hút sạch cả nước bọt lẫn hơi thở, để cậu chẳng còn lấy một khoảng không để trốn thoát.

Pheromone trong phòng cuộn trào như sóng, khiến toàn thân Cao Đồ đỏ bừng, bên trong tê dại bởi vị nồng chát đặc quánh. Lưỡi cậu quấn chặt lấy lưỡi Thẩm Văn Lang, hơi thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng, đôi núm vú cương cứng khẽ run rẩy giữa những dấu hôn và vết cắn hằn sâu. Dương vật nóng rẫy của hắn chẳng hề suy giảm mà liên tục cọ xát vào lớp thịt mềm ẩm nhạy cảm bên trong, tuôn ra những dòng mật ngọt vô tận, lấp đầy và thiêu đốt cậu từ sâu thẳm.

Cơ thể Cao Đồ bỗng căng cứng trong vài giây, một tiếng kêu ngắn ngủi bị nghẹn lại nơi cổ họng. Rồi từng cơn run rẩy lan dọc sống lưng, cuốn cậu chìm vào đợt cực khoái đầu tiên.

Một cơn choáng váng nghẹt thở ập đến, và giữa cơn mê man, cậu lờ mờ thấy Thẩm Văn Lang duỗi thẳng lưng, nhấc cao đôi chân mình rồi đặt lên vai hắn. Những chuyển động của hắn trở nên ngày càng mạnh mẽ, cuồng nhiệt, như muốn nuốt trọn cả hơi thở của cậu.

"Chậm lại... làm ơn, chậm lại!" Cơ thể vừa đạt cực khoái của cậu trở nên quá nhạy cảm, đến mức dù chỉ là một kích thích nhỏ cũng khiến toàn thân run rẩy. Thế nhưng, Thẩm Văn Lang đã hoàn toàn bộc phát bản năng; nơi hoa huyệt của cậu co siết dữ dội khi vô thức quấn chặt lấy kẻ xâm nhập. Trong vô thức nhưng đầy khao khát, cậu vẫn siết chặt và nhấp nhẹ, như van xin thứ dương vật nóng bỏng kia tiếp tục tiến sâu, xuyên qua nơi bí mật nuôi dưỡng sự sống. Sự căng thẳng ấy như muốn phá vỡ những dây thần kinh mỏng manh của cậu, khiến Cao Đồ không thể kiểm soát bản thân, chỉ có thể cầu xin Thẩm Văn Lang chậm lại.

Thẩm Văn Lang quả thật đã chậm lại, nhưng rồi hắn kéo Cao Đồ sát vào lòng. Hắn ngồi xuống, đặt cậu ngồi hẳn lên đùi mình, đôi chân quấn chặt quanh eo hắn. Hai bàn tay siết lấy vòng eo thon gọn, kéo cậu áp sát vào lồng ngực nóng rực. Dồn lực từ cẳng tay, hắn nhấc Cao Đồ lên rồi lại ấn xuống, để dương vật rút ra rồi đâm sâu trở lại, da thịt va chạm chan chát, mồ hôi hòa vào nhau, nóng bỏng đến nghẹt thở.

"Aaa—"

Nước mắt Cao Đồ rơi xuống, hương xô thơm gần như hòa quyện với hương thơm nồng nàn của hoa diên vĩ. Cậu bất lực vòng tay ôm lấy cổ Thẩm Văn Lang, ngửa đầu ra sau để cố gắng xoa dịu cơn đêmê đang dâng trào trong lòng. Nhưng Thẩm Văn Lang lại hung hăng ấn Cao Đồ xuống, như thể hôn bao nhiêu cũng không đủ với hắn.

— Alpha chẳng hề chậm lại dù chỉ một nhịp. Một cú thúc sâu nữa nhắm thẳng vào khe hẹp ẩm nóng, mạnh đến mức lớp da thịt mềm mại co rúm lại, như thể sẽ sụp đổ dưới sức nặng ấy ngay tức khắc, tan vỡ và hoàn toàn bị chiếm hữu.

Linh cảm kinh hoàng này đánh thức tâm trí Cao Đồ. Nỗi sợ hãi trước đây của cậu về việc Thẩm Văn Lang phát hiện ra thân phận omega của mình chẳng là gì so với cảm giác hiện tại. Cậu tuyệt đối không thể để Thẩm Văn Lang đánh dấu mình, tuyệt đối không thể phạm thêm sai lầm nào nữa.

"Không—đừng cắn vào chỗ đó!"

Cao Đồ giãy giụa dữ dội, lắc hông để tránh cú va chạm mạnh, nước mắt sợ hãi trào ra. Cao Đồ chủ động cắn vào khóe miệng Thẩm Văn Lang, mùi máu tanh khiến cả hai tỉnh táo lại.

Thẩm Văn Lang bắt gặp ánh mắt sợ hãi, kinh ngạc và bất an của Cao Đồ, thanh âm van nài lọt vào tai hắn: "Văn Lang... đừng để ý đến tôi, cầu xin, cầu xin...cậu"

Thẩm Văn Lang bỗng dưng hỏi một câu không hề hợp hoàn cảnh: "Em sẽ không bao giờ rời xa tôi chứ?"

"...Ừm."

Thẩm Văn Lang cố níu giữ chút lý trí cuối cùng, một giọng nói vang lên từ sâu thẳm trong bộ não bị dục vọng thôi thúc—"Nếu tiếp tục, mày sẽ hối hận."

Cao Đồ bị đẩy ngã xuống giường. Dương vật của hắn không ngừng nện sâu, tiếp tục thúc đẩy, cuồn cuộn xâm chiếm. Những cơn sóng tình của cậu bị đẩy lên ngày càng cao, âm hộ run rẩy siết chặt rồi bùng nổ phun trào.

Thẩm Văn Lang áp sát vào thân thể căng cứng của Cao Đồ, răng nanh sắc bén khẽ cắn lên tuyến cổ cậu, hơi thở quẩn quanh mùi xô thơm dìu dịu. Cả thân xác lẫn tâm trí hắn tràn ngập sự thỏa mãn, trái tim như sắp vỡ tung.

Cao Đồ thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đây không phải là đánh dấu vĩnh viễn, nhưng ngay giây tiếp theo, một tiếng rên nghẹn ngào đã bật ra khỏi môi cậu. Thẩm Văn Lang rút dương vật ra, nút thắt chậm rãi căng tròn, từng dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào khoang sinh sản. Khoái cảm mãnh liệt ở hạ thể và tuyến thượng thận được khuếch đại từng tầng một, linh hồn Cao Đồ như bị nuốt chửng, đạt đến cực điểm.

Thẩm Văn Lang ôm chặt lấy cậu, vuốt ve đôi má ửng hồng của Cao Đồ, yết hầu cậu run lên vì cực khoái, đôi mắt trống rỗng của cậu lại chỉ nhìn chằm chằm vào hắn.

Không biết bao lâu trôi qua, đôi mắt xám tro của Cao Đồ vẫn được phản chiếu trong đồng tử của Thẩm Văn Lang.

Trái tim Cao Đồ run lên, và cậu cảm thấy một nỗi cay đắng quen thuộc. Trước khi ngất đi, cậu thầm nghĩ,

"Cuối cùng, cuối cùng thì mình cũng đã được ở trong mắt cậu ấy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro