Chương 8
Chương 8 - Hiểu lầm
Sau khi hoàn thành dấu ấn vĩnh viễn, hai người lại làm thêm hai lần nữa mới chịu dừng.
Cuộc hoan ái kịch liệt với lượng lớn pheromone cùng với dấu ấn vĩnh viễn đã hoàn thành khiến tình trạng giống như thời kỳ phát tình bị đè nén xuống.
Dọn dẹp cho Cao Đồ xong, Thẩm Văn Lang bế cậu sang phòng ngủ phụ đặt xuống ngủ, vốn tưởng chuyện đến đây là kết thúc, nào ngờ tác dụng phụ của loại thuốc này không chỉ có thế.
Loại thuốc bẩn thỉu này hiệu quả còn mạnh hơn Thẩm Văn Lang tưởng tượng nhiều.
Chiều hôm sau, vừa mở mắt ra, Thẩm Văn Lang liền nhận ra Cao Đồ trong vòng tay mình nóng đến mức kinh khủng.
Nhiệt độ bỏng rát ấy suýt khiến tim Thẩm Văn Lang ngừng đập, chỉ cần nhìn thôi cũng biết đây là do thuốc gây ra. Hắn nghiến răng ken két, trong đầu đã nghĩ ra tám trăm cách để giết thằng súc sinh họ Vương kia.
"Cao Đồ? Tỉnh dậy nào?" Thẩm Văn Lang đặt tay lên trán cậu, rồi trượt xuống, thử khẽ vỗ nhẹ mặt cậu.
Cao Đồ bị sốt đến mơ hồ, toàn thân lạnh toát, nhưng nội tạng trong bụng và đầu thì nóng hầm hập, cổ họng cũng sưng đau. Khuôn mặt tái nhợt không chút máu, nghe thấy giọng quen thuộc thì chỉ hơi mở mắt ra, khẽ cọ cọ vào tay Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang vội ngồi dậy, tìm trong đống quần áo của Cao Đồ được hai món còn mặc được rồi mặc vào cho cậu, lại khoác thêm một bộ đồ ngủ mềm mại. Mặt mũi chưa kịp rửa, hắn đã lập tức gọi điện bảo bác sĩ riêng đến.
Bác sĩ vừa vào cửa đã bị mùi pheromone AO nồng đậm tấn công, vội vàng đeo khẩu trang mới bước vào phòng kiểm tra tình trạng của Cao Đồ. Trên điện thoại nghe ông chủ miêu tả, anh ta còn tưởng chỉ là tác dụng phụ của thuốc kích tình, cho đến khi tận mắt thấy những vết dấu ám muội đến mức che cũng không nổi, cùng với mấy vết cắn chồng lên nhau ở sau gáy...
Kịch liệt như vậy sao...?
Bác sĩ đã đoán được tám phần, vừa chuẩn bị thuốc vừa giải thích với gương mặt sa sầm của Thẩm Văn Lang:
"Thẩm tổng, cậu Cao bị sốt, một là do tác dụng phụ của thuốc kích tình, hai là... vì quan hệ quá kịch liệt. Trước đây cậu ấy chắc hẳn đã dùng thuốc ức chế lâu dài, tuyến thể vốn dĩ đã yếu, lại đột ngột bị đánh dấu sẽ gây phản ứng bài xích ở mức độ nhất định."
Trái tim Thẩm Văn Lang chợt thắt lại, chút xíu áy náy vừa nhen lên đã bay biến sạch:
"Vậy phải làm sao? Tôi không được ở bên cạnh cậu ấy sao?"
"Ngược lại, anh phải luôn ở bên cạnh, cung cấp pheromone. Hơn nữa bệnh nhân đang sốt cao, trong tình trạng này nhất định phải theo dõi sát sao nhiệt độ và trạng thái, tốt nhất đừng rời khỏi một phút nào."
"Tôi sẽ cho cậu Cao dùng thuốc hạ sốt trước."
Thẩm Văn Lang liên tục gật đầu, ở bên cạnh hỏi rất nhiều điều cần chú ý khi chăm sóc bệnh nhân, bác sĩ đều lần lượt trả lời. Xử lý xong xuôi, bác sĩ đang định bước ra cửa thì bỗng quay lại, do dự vài giây rồi mới mở miệng:
"Thẩm tổng, giờ anh đã có bạn đời với dấu ấn hoàn chỉnh, kỳ mẫn cảm không cần phải xin loại thuốc an thần đó nữa, tôi có cần hủy đơn đặt không?"
Đầu Thẩm Văn Lang trống rỗng vài giây, phản ứng lại thì dường như chẳng muốn đối diện với chủ đề này, hắn quay sang ngồi xuống mép giường, dùng ánh mắt tỉ mỉ khắc họa hàng chân mày và đôi mắt đang thả lỏng trong giấc ngủ của Cao Đồ.
Kỳ mẫn cảm sao? Điên cuồng, tàn bạo, mất hết lý trí... Hắn sẽ giống như sáu năm trước, lại làm tổn thương Cao Đồ lần nữa.
"Không cần, đơn đặt hàng đừng hủy, lần này bảo họ gửi muộn chút, gửi thẳng về nhà cũ, lần tới mẫn cảm tôi sẽ ở đó."
Bác sĩ cau mày:
"Thẩm tổng, thứ lỗi tôi nói thẳng, sự gắn kết AO mạnh hơn anh tưởng rất nhiều. Đã có bạn đời mà còn tiếp tục dùng thuốc an thần và thuốc ức chế để vượt qua thời kỳ mẫn cảm sẽ khiến chứng cuồng tìm bạn đời của anh nghiêm trọng hơn trước... hơn nữa—"
Thẩm Văn Lang cắt lời anh ta:
"Không sao, anh cứ về trước đi, điện thoại giữ mở máy, có gì tôi sẽ liên lạc."
Bác sĩ bất lực, bệnh nhân này của anh ta từ trước đến nay vẫn bướng bỉnh như vậy. Sáu năm trước lần đầu đến khám, hắn gầy đến mức biến dạng, trong kỳ mẫn cảm lại còn có những hành vi tự ngược nghiêm trọng. Hỏi gì cũng im thin thít, mãi sau mới moi móc được chút nguyên nhân từ lời kể lác đác của người khác. Chẩn đoán là hội chứng tìm bạn đời, nhưng vì triệu chứng của hắn khác hẳn với mọi người nên chẳng thể kê thuốc đúng bệnh, đành phải dựa vào thuốc an thần và thuốc ức chế đặc chế để vượt qua từng kỳ mẫn cảm.
"Được rồi, Tổng giám đốc Thẩm."
Trong suốt bao năm hành nghề, đây là chủ thuê khó chiều nhất mà anh ta từng gặp. Nhưng nghĩ đến khoản tiền hậu hĩnh, bác sĩ chỉ đành ngậm miệng, nghe lệnh rồi rời đi.
Tới tối, cơn sốt của Cao Đồ mới hạ. Vừa mở mắt ra, cậu đã thấy Thẩm Văn Lang ôm cái bàn gấp cũ kỹ của mình đặt trên giường, dùng laptop xử lý công việc.
Khoan... đó chẳng phải máy tính của cậu sao?!
Trong đó toàn tài liệu mật của HS!
Cảm giác hoảng loạn khiến đầu óc Cao Đồ lập tức tỉnh hẳn, nhưng lại quên mất rằng người đang dùng nó vốn là tổng giám đốc HS.
Cậu bật người dậy, định lao qua tắt máy nhưng tay còn chưa chạm tới đã bị kéo vào một vòng tay rộng lớn. Hương diên vĩ và mùi xô thơm hòa lẫn vào nhau, xen lẫn chút hương sữa tắm quen thuộc mà cậu hay dùng.
"Vừa tỉnh mà đã khỏe dữ vậy? Xem ra hồi phục kha khá rồi đấy." Giọng khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu. Toàn thân Cao Đồ tê dại một nửa, ký ức điên cuồng của đêm qua ùa về, mặt nóng ran, đỏ bừng đến mức chẳng dám nhúc nhích.
Thẩm Văn Lang thích thú ngắm đôi tai đang từ màu da bình thường chuyển sang đỏ đến sắp nhỏ máu, tâm trạng tốt vô cùng. Hắn đưa tay vuốt mấy lọn tóc mềm của cậu, hất phần mái che trán lên rồi ôm chặt, nhấc bổng cậu để hai trán chạm nhau, nhắm mắt cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cậu lúc này.
Cao Đồ bị chuỗi động tác trôi chảy đến mức không tưởng này làm cho ngơ ngác: "Anh... anh..."
"Anh gì? Cao Đồ, tôi thích em. Tôi muốn ở bên em, em nghe rõ chưa?" Thẩm Văn Lang thẳng thắn nói ra. Lần thứ hai nghe câu này, tim Cao Đồ vẫn không ngừng rung động, đập mạnh như muốn phá lồng ngực, tiếng tim đập dồn dập như muốn truyền sang nơi da thịt hai người chạm nhau.
"Ừm..." Giọng nhỏ như muỗi kêu.
Bất ngờ Thẩm Văn Lang tách hai người ra, ép cậu nhìn thẳng vào mình, truy hỏi đến cùng:
"Ừm là ý gì? Cao Đồ, em có đồng ý làm bạn trai tôi không?"
Cao Đồ đỏ bừng mặt, muốn rụt đầu trốn khỏi ánh mắt nóng rực kia.
"Ừm."
"Cao Đồ, có đồng ý không?"
Cái gì vậy... hôm qua còn đánh dấu xong xuôi, giờ lại hỏi cái này... Cậu đỏ mặt đến mức có thể nhỏ máu, bị Thẩm Văn Lang giữ chặt eo, giam trọn trong khoảng không gian chật hẹp, trốn cũng chẳng được.
"Thẩm Văn Lang!"
Cao Đồ bị dồn đến mức bức bách, bất chợt ngẩng đầu trừng thẳng Thẩm Văn Lang một cái. Chưa kịp phản ứng, đã bị hắn siết chặt ôm vào lòng, tiếng cười khẽ khàng mang theo ý trêu chọc rung lên bên tai, khiến màng nhĩ cậu run run, lỗ tai ngưa ngứa... tim cũng ngưa ngứa theo.
Cậu đổi tư thế, để lưng tựa hẳn vào ngực hắn, cả người rúc vào vòng tay hắn, mắt nhìn lên màn hình máy tính trước mặt. Như chợt nhận ra điều gì, cậu hơi sửng sốt, buột miệng hỏi:
"Anh... sao biết mật khẩu máy tính của em?"
"Thì có khó gì đâu, sinh nhật của tôi chứ gì."
Cao Đồ cứng họng. Dù quan hệ hai người đã tiến triển đến mức này, cậu vẫn thấy nhói lên một cảm giác xấu hổ như bị xâm phạm chút riêng tư.
"Em đói không? Tôi đi làm chút đồ ăn, nãy thấy em sắp tỉnh rồi nên tôi đặt đồ bên ngoài, giờ vẫn còn nóng đây."
Thẩm Văn Lang khéo léo chuyển đề tài, cứu cậu thoát khỏi cơn đỏ mặt sắp bốc khói.
Cao Đồ cũng hiểu ý, ngoan ngoãn rời khỏi vòng tay hắn, ngồi ngay ngắn chờ đợi.
Thẩm Văn Lang mỉm cười rồi ra ngoài. Lúc này, ánh mắt Cao Đồ vô tình dừng lại trên màn hình máy tính. Trên đó đang đăng nhập hộp thư của Thẩm Văn Lang, mấy tập hợp đồng và đơn đặt hàng, cùng một bức email cụt lủn.
Người nhận chỉ vỏn vẹn một chữ "Y", nội dung Thẩm Văn Lang gửi đi là tám chữ: "Giải quyết Vương gia, gọn gàng sạch sẽ."
Cao Đồ chợt nhớ đến tên họ Vương ngu ngốc hôm qua, chắc chỉ có thể là nhà họ thôi. Khóe môi cậu mím lại, cố nén nụ cười mơ hồ nhưng trái tim lại như được lấp đầy, trào dâng một cảm giác an toàn chưa từng có. An toàn... đây là lần đầu tiên cậu thực sự cảm nhận được thứ cảm giác hư ảo này.
Trên máy tính của Cao Đồ vẫn đăng nhập WeChat của cậu, tin nhắn liên tục bật lên. Cậu mở ra xem — những vấn đề công việc đã được Thẩm Văn Lang trả lời hết, chỉ còn tin của Cao Tình là chưa.
【Tình Tình: Anh? Hôm nay sao anh không đến?】
【Tình Tình: Công việc bận lắm à?】
【Tình Tình: Hình ảnh.】
【Tình Tình: Hôm nay thay y tá mới truyền dịch, hơi đau một chút.】
【Tình Tình: Hình ảnh.】
【Tình Tình: Bữa trưa ngon lắm. Anh, anh ăn gì trưa nay vậy?】
Cao Đồ lần lượt trả lời:
【Đồ Đồ: Hôm nay không qua mà lại không báo trước, xin lỗi, là lỗi của anh.】
【Đồ Đồ: Cũng hơi bận.】
...Bận hạ sốt, bận hẹn hò với sếp, cũng tính là bận nhỉ...
【Đồ Đồ: Cái máy giữ ấm dịch truyền anh mua cho em nhớ dùng, không thì lạnh quá tay lại tê đấy.】
Bữa trưa... chưa ăn, chắc sắp thành bữa tối rồi.
Cậu đang nghĩ xem nên trả lời thế nào thì Thẩm Văn Lang bưng một khay thức ăn vào, bên trên là một bát cháo nóng và mấy món rau xào ít dầu.
【Đồ Đồ: Ăn một bát cháo, kèm ít đồ xào.】
Thẩm Văn Lang thấy cậu đang "lạch cạch" gõ bàn phím, liền trực tiếp bưng bát cháo lên, múc một thìa đưa tới môi Cao Đồ.
Cao Đồ vẫn chưa quen với kiểu thân mật này, theo phản xạ hơi nghiêng đầu tránh. Thẩm Văn Lang lập tức bộc lộ tính khí "ông lớn" nói một là một, đưa thìa cháo trở lại bên môi cậu:
"Ăn!"
Cao Đồ đành ngoan ngoãn há miệng, tay vẫn không dừng, tiếp tục rà soát xem công việc trên WeChat có sai sót gì không, miệng thì đã yên tâm hưởng thụ dịch vụ "tự tay Thẩm tổng phục vụ".
Thẩm Văn Lang quả thật là một người nói một là một, tính tình kỳ quặc, trong lòng còn mang chút tâm tư xấu... nhưng lại là người tốt.
Giờ Cao Đồ lại muốn thêm vào danh sách đó một mục nữa — tên cướp đường đường chính chính dọn vào nhà ở.
Chỉ mới ngày thứ hai sau khi tỏ tình thành công, Thẩm Văn Lang đã sai người chuyển đồ của mình tới nhà Cao Đồ... nói chính xác hơn, là tới nhà của chính hắn.
Cao Đồ nhìn từng thùng đồ được khuân vào "ký túc xá nhân viên" của mình. Quần áo đặt may đắt đỏ của hắn lấp đầy tủ áo, tủ phòng ngủ phụ thì xếp đầy phụ kiện — khuy măng-sét, đồng hồ, kẹp cà vạt... Ngay cả ga gối cũng đổi thành loại lụa mềm mịn, đệm giường Simmons vốn đã êm cũng bị thay bằng một chiếc dày hơn, mềm hơn, thiết kế sang trọng đến mức Cao Đồ chẳng nhận ra thương hiệu.
"Thẩm Văn Lang, anh là công chúa hạt đậu à?" — Cao Đồ bị ôm trong lòng, vừa nhìn căn phòng mới được sắp xếp gọn gàng vừa chân thành hỏi.
Rõ ràng tuổi thơ khốn khó của Thẩm Văn Lang khiến hắn chẳng hiểu ẩn ý châm chọc trong câu nói đó, nhưng vẫn nghe ra chút không hài lòng, liền thẳng thắn nói:
"Tôi chỉ muốn em ở cho thoải mái một chút."
Anh muốn em bớt gánh nặng, muốn em có thể dựa vào anh, muốn biết nhiều hơn về quá khứ của em... và muốn tiến thêm một bước vào trái tim em.
Cao Đồ khẽ cười bất đắc dĩ, dường như nghe ra ẩn ý trong lời nói:
"Nơi này vốn đã rất thoải mái rồi. Cảm ơn anh, anh đã giúp em rất nhiều."
Thẩm Văn Lang lại im lặng, với hắn, chừng này vẫn là chưa đủ. Những lời hắn từng nói trước đây thật sự quá tàn nhẫn, quá tồi tệ... mấy điều bù đắp này chẳng đáng là gì.
Và thế là, cuộc sống yêu nhau + sống chung chính thức bắt đầu.
Họ cùng nhau trang trí lại căn nhà — hôm nay Cao Đồ mua một cây phát tài mới nhú lá, hôm sau Thẩm Văn Lang mang về hai chậu cây: một chậu diên vĩ, một chậu xô thơm. Bức tường ảnh vốn treo đầy ảnh cũ trong nhà thuê giờ thêm vài tấm ảnh thời đại học mặt mày cau có của Thẩm Văn Lang. Khi Cao Đồ hỏi vì sao lúc nào mặt cũng thế, hắn chỉ mơ hồ đáp "Tại nắng quá" rồi lái chuyện sang hỏi về những tấm ảnh của cậu, kiên nhẫn nghe Cao Đồ kể lại từng câu chuyện phía sau.
Họ cùng ngủ, cùng dậy, cùng rửa mặt, cùng ăn sáng. Thẩm Văn Lang lái xe đi làm, còn Cao Đồ nhất quyết đi phương tiện công cộng để tránh bị phát hiện mối quan hệ "thượng cấp – gia quyến" gây chấn động. Lý do rất đơn giản: Cao Đồ là người muốn tự mình đứng vững trong công ty, không muốn bị thân phận người yêu của Thẩm tổng ràng buộc.
Nhưng Thẩm Văn Lang lại thấy không vui, lý do cũng đơn giản: hắn cảm giác mình giống như một tình nhân không thể công khai. Thế nên mỗi khi Cao Đồ vào phòng làm việc của hắn, hắn đều túm lấy hôn cho đã, ngang nhiên tuyên bố "đòi nợ".
Tan làm, họ lại lén hẹn nhau, lái xe đi thử quán mới, hoặc mua nguyên liệu về nấu ăn, đôi khi mang đồ ăn tới thăm Cao Tình. Ba người cùng ăn một bữa cơm trong bầu không khí ấm áp... nhưng với Cao Tình thì chẳng thấy ấm áp gì. Mỗi lần Thẩm Văn Lang đút cho anh trai ăn hay gắp đồ ăn cho anh trai, cô đều cảm giác mình đang xem Người đẹp và Quái vật ngay trước mắt — anh trai là người đẹp, còn Thẩm Văn Lang là quái vật. Nhưng quái vật này lại là người mà anh trai cô thích đến phát cuồng, nên cô chọn im lặng.
Ngày tháng cứ thế chậm rãi trôi, tin vui nhất là Cao Tình đã ghép tủy thành công. Gần đây Cao Đồ đắm chìm trong niềm hạnh phúc vì em gái sắp khỏi bệnh, nên không để ý tới vài hành vi khác thường của người yêu.
Thẩm Văn Lang trở nên đặc biệt dính người, thích Cao Đồ mặc áo sơ mi hay cà vạt của hắn đi làm. Những món có thể giấu dưới áo vest thì Cao Đồ vẫn chấp nhận được, thậm chí còn mong chờ. Cậu giống như bị hắn "nuôi hư", đặc biệt khao khát hương diên vĩ trộn xô thơm của hắn...
Nhưng Thẩm Văn Lang lại ngày càng quá đáng — muốn Cao Đồ mặc cả áo vest của mình đi làm. Dù vest của hắn lớn hơn một cỡ, Cao Đồ mặc lên vừa lạc quẻ vừa không hợp dáng.
Hắn cố chấp với chuyện này đến mức gần như bệnh hoạn, và Cao Đồ bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn.
Rồi một buổi sáng nọ...
"Thẩm Văn Lang, anh có thể đừng độc đoán chuyên quyền như vậy được không?" Cao Đồ cau mày, không còn như mọi khi mà nhượng bộ nữa.
Thẩm Văn Lang như bị ai đó giáng một đòn nặng, vẻ mặt trong thoáng chốc như thực sự vỡ vụn. Hắn mấp máy môi, nhưng lại chẳng nói được lời nào, và chỉ trong khoảnh khắc ấy, hốc mắt đã dâng đầy nước.
Cao Đồ chưa từng thấy Thẩm Văn Lang lộ ra nét mặt và ánh mắt như thế. Khi đối diện với đôi mắt đó, cậu cảm giác như bị một con dao cùn đâm vào, đau âm ỉ đến tận xương sườn. Cậu vừa định nhượng bộ, nghĩ rằng thôi cứ mặc tạm, lên công ty rồi thay đồ dự phòng cũng được. Nhưng chưa kịp mở miệng, Thẩm Văn Lang đã đột ngột quay người, giật cửa xông ra ngoài.
Cao Đồ không ngờ hắn sẽ phản ứng như vậy. Phản ứng đầu tiên của cậu là thấy áy náy — áy náy vì đã không chiều theo ý hắn... Giữa cậu và Thẩm Văn Lang như luôn tồn tại một bức tường vô hình, Thẩm Văn Lang thì có thể tùy ý nổi giận với cậu, nhưng cậu thì vĩnh viễn không thể phản kháng. Cảm giác tự ti và bất bình đẳng ấy, trong khoảnh khắc này, dâng lên ngùn ngụt.
Là vì mình vẫn luôn ở vị trí thấp hơn, vẫn đang tiêu tiền của Thẩm Văn Lang, đúng không?
Cao Đồ bỗng thấy tủi thân vô cùng, là thương cho chính bản thân mình.
Chân tay bỗng mềm nhũn, bụng dưới hơi lạnh, y ôm chặt chiếc áo vest vừa nãy, ngồi thụp xuống để lấy lại bình tĩnh. Sau khi gom góp lại cảm xúc, cậu bèn cầm đồ rồi bước ra khỏi cửa.
Cậu tạm thời không có thời gian để buồn. Làm xong việc buổi sáng, chiều cậu phải vào viện cùng Cao Tình phẫu thuật.
Hôm đó cậu cứ như người mất hồn, bụng dưới âm ỉ có cảm giác nặng trĩu, cả bữa trưa ăn vào đều nôn sạch, tinh thần rệu rã. Cao Tình trước khi vào phòng mổ còn lo lắng đến mức sắp khóc. Cao Đồ đành phải trấn an em gái, đưa cô vào phòng phẫu thuật, rồi mới lo cho cơ thể mình vốn đang có dấu hiệu bất thường.
Thật ra trong lòng cậu đã mơ hồ đoán được...
Ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo ngoài phòng mổ, Cao Đồ vô thức đặt tay lên bụng, những ngón tay thon dài khẽ mân mê, trong từng cử động đều toát ra vẻ nâng niu. Như nhớ ra điều gì, ánh mắt câij bỗng trở nên dịu dàng hẳn.
Cậu phải xác nhận xem... có phải trong bụng đã có một sinh linh bé nhỏ hay không.
Ca phẫu thuật của Cao Tình còn lâu mới xong. Cậu xuống tầng dưới, tới khoa sản lấy số khám, làm xét nghiệm máu, rồi quay lại tầng phẫu thuật tiếp tục chờ — chờ ca mổ của Cao Tình kết thúc, chờ kết quả xét nghiệm của mình.
Phẫu thuật tiến triển nhanh hơn dự kiến, Cao Tình được đưa vào phòng hồi sức đặc biệt dưới tầng. Sau khi chắc chắn tình trạng của em gái ổn định, tim cậu lại bất giác đập dồn, cậu liền vào thang máy đi xuống, lấy kết quả xét nghiệm.
Trên bảng kết quả, ngay cạnh mục "HCG" là một mũi tên hướng lên rõ rệt.
Cậu và Thẩm Văn Lang... đã có con.
Khóe môi cậu khẽ cong lên như bị một sợi chỉ vô hình kéo lên rồi thả xuống, cuối cùng dừng lại thành một nụ cười mơ hồ trong đáy mắt.
Thang máy đi lên, dừng ở một tầng. Cửa mở ra rồi khép lại, một bóng người vô tình che khuất tầm nhìn.
Nhưng Cao Đồ vẫn nhìn rõ hai bóng người cách đó không xa, đan vào nhau, cậu sẽ không bao giờ nhận nhầm người đó.
Thẩm Văn Lang đang ngả nghiêng dựa vào một omega gầy yếu, gần như sắp ngã. Omega kia nghiêng đầu, vỗ nhẹ sau gáy anh, động tác quen thuộc đến lộ liễu — đó là thư ký Hoa.
Cả người Cao Đồ lạnh toát. Tờ phiếu xét nghiệm trong tay như lưỡi dao cắm vào lòng bàn tay, ngực cậu như bị mũi khoan băng giá xoáy sâu, máu trong người như rỉ sét. Cảm giác choáng váng khi thang máy lên cao càng lúc càng dữ dội.
Trước mắt tối sầm, cậu chống một tay lên vách thang máy rồi từ từ trượt xuống. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cậu dường như còn nếm được vị tanh mặn của máu nơi đầu lưỡi.
T/N: Đến giờ overthinking T_T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro