Chương 10

Nhiệm vụ của thư ký cũng giống như bác sĩ, đều là giải quyết những vấn đề rắc rối cho người khác. Sau bài thuốc "mẹo" của thư ký Lý, tâm trạng của Thẩm Văn Lang đúng là ổn định hơn hẳn.

Cao Đồ còn hiệu quả hơn cả lithium mà bệnh viện kê đơn. Khi Thẩm Văn Lang bắt đầu quen với sự hiện diện củangười ấy, hắn cũng cảm thấy trong lòng mình có điều gì đó đang thay đổi một cách âm thầm.

"Tôi không biết dùng máy hút bụi..."
"Tối nay cậu muốn ăn gì?"
"Siêu thị này đắt quá, đổi chỗ khác được không?"
"Ngon không?"
"Thứ Bảy tôi phải đến bệnh viện."
"Tôi phải về rồi......"

Người giúp việc nhỏ cần mẫn ấy chỉ làm đến 10 giờ tối, chi phí đi lại mà trước đó hứa sẽ hoàn lại vẫn chưa dùng lấymột lần, vì lúc nào Thẩm Văn Lang cũng tự lái xe đưa đón cậu.

Trong xe kín bưng, pheromone của Thẩm Văn Lang bao trùm quanh người cậu, Cao Đồ mở cửa sổ, hy vọng làm mình tỉnh táo một chút.

Thẩm Văn Lang tưởng cậu muốn hóng gió liền tiện tay mở luôn mui xe mềm.

Gió đêm mùa hè mang theo độ ẩm quấn lấy cả hai người. Từ xa, mặt hồ cuộn lên từng đợt sóng đen trong ánh sáng lờ mờ.

Cao Đồ tựa người vào màn đêm yên tĩnh ấy, tóc theo gió tung bay, trong mắt lấp lánh ánh nhìn dịu dàng.

Thẩm Văn Lang nhìn cậu qua gương chiếu hậu, chợt có cảm giác — một ngôi sao đang rơi vào lòng mình.

Thẩm Văn Lang dừng xe, nhìn Cao Đồ vẫy tay chào tạm biệt xong rồi quay lưng bước vào con hẻm nhỏ.

Hắn tựa lưng vào ghế, dõi theo từng bóng đèn cảm ứng trên cầu thang lần lượt sáng lên.

Chờ đến khi đèn tầng trên cùng hắt xuống bóng dáng quen thuộc, hắn mới nổ máy rời đi.

Ngày nào cũng đi đi về về cùng nhau, bầu không khí hài hoà giữa Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đã khiến trường học bắt đầu dấy lên đủ loại tin đồn.

Nói dễ nghe thì bảo rằng Thẩm Văn Lang không thích omega, thích yêu đương kiểu AB.

Nói khó nghe hơn thì lại bảo Cao Đồ phục vụ Thẩm Văn Lang suốt từ giường đến ngoài giường,
lúc đi học cũng như lúc tan học, mà beta lại không thể mang thai nên muốn chơi thế nào cũng được.

Cao Đồ không hề để tâm đến những lời đồn đoán và gièm pha ấy, chỉ cần được ở bên Thẩm Văn Lang là đủ rồi.

Huống hồ, mối quan hệ giữa họ đâu giống như lời đồn —
Thẩm Văn Lang sao có thể thích cậu cơ chứ?

Còn Thẩm Văn Lang từ trước đến nay không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh nên chẳng bao giờ để ý đến những lời bàn tán nọ.

Vô tình nghe được những chuyện thị phi của mình, hắn cũng không nổi giận, ngược lại còn cảm thấy trong lòng có chút áy náy.

Dạo gần đây, hắn hay nhìn chằm chằm Cao Đồ bằng ánh mắt của một kẻ săn mồi đang rình rập con mồi.

Đuôi tóc, cánh tay, vòng eo của Cao Đồ thường khiến hắn liên tưởng đến omega xuất hiện lặp đi lặp lại trong giấc mơ của mình.

Đôi khi nhìn thấy Cao Đồ đeo tạp dề, để lộ vòng eo nhỏ gọn, hắn thật sự muốn đưa tay đo thử một chút, xem có phải chỉ hai tay là đủ ôm trọn như trong mơ không.

Giữa đêm sâu tĩnh mịch, omega kia lại xuất hiện, dịu dàng ôm lấy vai hắn, dành cho hắn những nụ hôn lên má đầy âu yếm.

Phản ứng của Thẩm Văn Lang bắt đầu trở nên dữ dội, hắn bóp lấy khuôn mặt của đối phương, hôn ngấu nghiến lên đôimôi đầy đặn ấy.

Đến khi tỉnh dậy khỏi giấc mộng, hắn mới nhận ra —
hình dáng đôi môi ấy giống hệt Cao Đồ...

Thẩm Văn Lang giơ tay lên tự tát mình hai cái.

Hắn không thể phân biệt rõ, là vì mộng xuân nên bắt đầu có cảm tình với Cao Đồ, hay là vì thích cậu ấy nên mới mơ thấy.

Hắn thậm chí còn đã từng nghĩ:

"Nếu Cao Đồ là omega thì tốt biết mấy. Cảm giác khi đánh dấu sẽ khiến cậu ấy hoàn toàn tan vỡ,
cậu ấy sẽ vừa khóc vừa ôm lấy mình..."

Nhưng cùng lúc đó, hắn lại thấy ghét chính bản thân đang tràn ngập trong ý nghĩ về AO, thậm chí lại cảm thấy may mắn vì Cao Đồ là beta, sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromone.

Thế nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ luôn cảm nhận được rõ ràng.

Pheromone của Thẩm Văn Lang thường bất ngờ tấn công cậu,
trong xe, trong bếp,
khi chạm vào tay cậu ấy.

Cao Đồ không hiểu rõ về chuyện giữa A và O nên nghĩ rằng do kỳ mẫn cảm của Thẩm Văn Lang tái phát thường xuyênmới khiến pheromone dao động mạnh như vậy.

Sau khi dùng xịt ức chế, tuy vẫn ngửi thấy pheromone rò rỉ nhưng Cao Đồ vẫn phải cố làm ra vẻ không có gì.

Nhưng có một lần pheromone của Thẩm Văn Lang bùng phát dữ dội khiến Cao Đồ suýt nữa không kiểm soát nổi.

Lúc đó họ đang ăn lẩu, nồi nước đỏ cay làm miệng Cao Đồ sưng tấy lên, nước mắt giàn giụa.

Thẩm Văn Lang đưa khăn giấy muốn giúp cậu lau nước mắt, khi nắm lấy mặt cậu —
mùi xô thơm đậm đặc hòa quyện với hương hoa diên vĩ đột ngột xộc vào cơ thể cậu như một luồng điện.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro