Chương 17
Nước muối sinh lý nhỏ từng giọt, theo ống mềm chảy vào tĩnh mạch.
Thận trọng nắm lấy bàn tay đang truyền dịch, Thẩm Văn Lang hy vọng có thể sưởi ấm cho cậu một chút.
Người nằm trên giường bệnh sắc mặt trắng bệch, trong cơn mơ màng mà thiếp đi.
Bác sĩ vỗ vai hắn, gọi vào phòng khám nói chuyện.
"Cậu là bạn trai của bệnh nhân à? Hai người đã đủ tuổi trưởng thành chưa?"
"Vâng." Giọng Thẩm Văn Lang lạnh lùng, sắc mặt cũng chẳng dễ chịu gì.
"Vết thương trên người cậu ấy là thế nào? Nếu nghiêm trọng, chúng tôi bắt buộc phải báo cảnh sát."
Ánh mắt bác sĩ mang theo sự cảnh giác như đang nhìn một Alpha bạo hành.
Thẩm Văn Lang thoáng nghẹn lời: "Không phải tôi."
Bác sĩ quan sát hắn vài giây rồi cầm bút viết tiếp:
"Lần phát tình gần nhất của cậu ấy là khi nào? Trải qua thế nào? Có dùng thuốc ức chế không?"
Một loạt câu hỏi dồn dập mà toàn là chuyện riêng tư.
Thẩm Văn Lang nhíu mày: "Một tuần trước bắt đầu, kéo dài ba ngày, mỗi ngày tạm thời đánh dấu một lần, không dùng thuốc ức chế."
Bác sĩ khẽ nhướng mày, lại liếc nhìn thiếu niên trước mặt đang mang theo sát khí:
"Thông số rối loạn như thế này, có chắc chắn là không dùng thuốc ức chế không?"
"...Trước đây có dùng."
Thẩm Văn Lang không dám tưởng tượng, để giả vờ thành Beta, Cao Đồ đã dùng bao nhiêu lần thuốc ức chế.
Cả cái bình xịt hen suyễn cậu không bao giờ rời tay, có lẽ cũng vì vậy.
Tại sao phải cực khổ đến thế?
"Trước kỳ phát tình sau tuyệt đối không được dùng nữa. Cứ dùng loạn lên như vậy, tuyến sinh dục sẽ gặp vấn đề."
Nói xong bác sĩ lại liếc hắn thêm cái nữa:
"Thật sự là mỗi ngày đều làm đánh dấu tạm thời? Chỉ số này không đúng đâu."
Thẩm Văn Lang siết chặt nắm đấm, hoàn toàn không muốn tiết lộ thêm gì về kỳ phát tình:
"Mỗi ngày đều làm."
"Vậy đi, cậu đi làm xét nghiệm máu đi, nửa tiếng nữa lấy kết quả rồi quay lại tìm tôi."
Mùi thuốc sát trùng xen lẫn hương lạnh lẽo len vào cảm quan.
Cao Đồ cố sức mở mắt, lại thấy người ngồi bên giường là Thẩm Ngọc.
Người đàn ông vẻ mặt ôn hòa, giọng lại lạnh nhạt:
"Cậu ổn chứ?"
"Cháu... Cháu không sao..." Cao Đồ có chút lúng túng, đảo mắt quanh phòng cấp cứu.
Không thấy Thẩm Văn Lang đâu, trong lòng cậu bỗng dấy lên hoang mang.
Thẩm Ngọc đứng dậy, thân hình cao lớn tự nhiên mang theo khí thế áp bức.
Ông với tay lấy chai nước trên bàn trà, vặn nắp rồi đưa cho Cao Đồ.
Cao Đồ dè dặt nhận lấy, khẽ uống một ngụm rồi đặt xuống.
Cậu nhìn ra được Thẩm Ngọc có điều muốn nói, chỉ có thể yên lặng chờ đợi.
"Đừng căng thẳng, ta không phải đến để chia rẽ hai người."
Giọng Thẩm Ngọc vang lên đều đều nhẹ tênh, không mang tình cảm, không mang cảm xúc.
So với sự lạnh lùng của Thẩm Văn Lang, cái lạnh này giống như một lưỡi dao, một họng súng — có thể dễ dàng coi thường và xóa bỏ sinh mệnh.
Mặt Cao Đồ tái nhợt thoáng ửng đỏ, chưa kịp giải thích đã bị Thẩm Ngọc tuyên bố thẳng thừng:
"Cao Đồ, ta muốn giao dịch với cậu. Ta có thể giúp cậu giải quyết mọi vấn đề trong gia đình.
Còn cậu—"
Ông thoáng dừng lại, đúng lúc thấy bàn tay đang truyền dịch của Cao Đồ bắt đầu trào máu ngược, máu đỏ tươi dọc ống truyền chảy ngược lại.
"Cậu phải giúp ta đưa Thẩm Văn Lang về Mỹ, tiếp nhận điều trị."
Nói xong Thẩm Ngọc đưa tay ấn chuông gọi y tá.
Sau khi y tá rời đi, ánh mắt Thẩm Ngọc dán chặt vào con cừu ngoan ngoãn đang cúi đầu trên giường bệnh, không chút mềm lòng nói tiếp:
"Thẩm Văn Lang mắc chứng mất kiểm soát cảm xúc, nó đã đánh cha cậu thành thương tích cấp hai, cậu biết không?"
Cao Đồ mở to mắt, nước mắt trong suốt dâng đầy:
"Không phải, anh ấy là muốn giúp cháu..."
"Thẩm Văn Lang không giúp được cậu." Thẩm Ngọc nói chắc nịch.
"Năm mươi vạn, ta đã bồi thường cho cha cậu rồi. Nếu không có ta thì chắc chắn Thẩm Văn Lang chỉ có thể vào tù."
Năm mươi vạn? Vào tù?
Cao Đồ thấy choáng váng.
Chính mình đã sa vào vũng lầy, Thẩm Văn Lang đến cứu lại xui xẻo cùng rơi vào vòng xoáy đáng sợ này.
Một tuần qua cậu tưởng như đã chịu đủ khổ trong cái bẫy tình mơ hồ ấy, nhưng ngay khoảnh khắc cửa hiện thực mở ra mới thật sự là lúc phải gánh lấy hình phạt.
"Xin lỗi, cháu..."
Cao Đồ cố gắng giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng nhưng lúc này cậu thật sự đã mất đi tư cách đàm phán.
Xấu hổ và tự trách khiến cậu chẳng dám ngẩng đầu.
Thẩm Ngọc thấy vậy thì rất hài lòng, lại cắt ngang lời cậu:
"Nếu cứ tiếp tục thế này, Thẩm Văn Lang không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nó... từ nhỏ đã có ý kiến với ta, ta đành chỉ có thể nhờ cậu giúp."
Giọng ông hạ thấp, tay thậm chí còn khẽ chạm lên cánh tay Cao Đồ.
Ông chưa bao giờ coi trọng loại Omega yếu đuối, chỉ chờ người khác tới cứu như thế này.
Đã là điều Thẩm Văn Lang thích thì cứ để nó thích, miễn là nó phải biết ngoan ngoãn nghe lời.
Đôi môi tái nhợt hé mở, Cao Đồ gắng gượng ghép từng chữ lại nói, cố gắng tìm lại chút tự tôn:
"Cháu sẽ trả lại tiền cho ngài..."
Cậu ngừng lại, hít sâu, tự chống đỡ bản thân.
"Nhưng thật tiếc quá, Thẩm Văn Lang không thích cháu đâu ạ, cháu thật sự không giúp được ngài."
Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm vào bác sĩ, đanh thép hỏi lại:
"Ý ông là gì?"
Bác sĩ chỉ vào một mục trên tờ kết quả, giải thích:
"Ý là độ tương hợp pheromone giữa cậu và bạn đời chỉ có 10% mà thôi."
"Tôi không tin cái gọi là tương hợp."
Bác sĩ nhịn không nổi lườm:
"Tương hợp là chỉ số cứng, ảnh hưởng đến sinh sản, không liên quan gì tới việc cậu muốn tin hay không đâu."
"...Chúng tôi chưa tính sinh con mà."
Mặt Thẩm Văn Lang ửng đỏ, quật cường nói.
Hắn chưa từng nghĩ có một ngày sẽ đi vào khoang sinh sản của Cao Đồ, gieo tinh dịch, làm bụng cậu lớn dần, để cậu mang thai con của mình.
"Ý tôi là, với độ tương hợp thấp như thế này, mỗi kỳ phát tình phải cho Omega nhiều pheromone hơn, nếu không cậu ấy sẽ rất khó chịu.
Còn tương lai nếu tính sinh con, khả năng thành công cũng khá thấp."
"Ồ."
Thẩm Văn Lang siết chặt tờ kết quả.
Mình cho quá ít sao?
Tại sao cậu ấy không nói?
Sau kỳ phát tình, cậu ấy vẫn giữ khoảng cách, chẳng lẽ mỗi ngày đều khao khát mình?
Hắn nhớ đến hôm ấy, Cao Đồ vòng tay quấn cổ hắn, hơi thở dồn dập, đầu lưỡi đỏ tươi khiêu khích liếm qua tuyến thểcủa hắn...
Đó hẳn là lần cậu ấy hạ mình nhiều nhất để cầu hoan.
Ấy vậy mà khi đó, hắn lại thẳng tay đẩy cậu ra...
T/N: Đã đuổi kịp tốc độ của tác giả, hi vọng bộ này sẽ không bị drop =)) Huhu muốn làm dâu hào môn cũng khổ Thỏ Con quá đi chạy nhanh đi con giai ơiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro