Chương 2
Thẩm Văn Lang vừa chơi xong một trận bóng rổ 3 đấu 3, đang ngồi nghỉ bên sân. Tóc hắn ướt đẫm mồ hôi, trùm khăn lên đầu, vừa uống nước vừa lén liếc nhìn người ở sân bóng chuyền đối diện. Cao Đồ, dù ở đâu cũng không được chào đón, trong giờ học cầu lông chỉ có nhiệm vụ đi nhặt cầu.
Cậu mặc áo thun trắng, quần short đen, cánh tay rám nắng, nhưng bắp đùi lại trắng trẻo. Khi chạy, tóc cậu bồng bềnh, lộ ra khí chất hoạt bát đúng tuổi thiếu niên, khác hẳn vẻ rụt rè thường ngày. Thẩm Văn Lang nhìn cậu chằm chằm, toàn thân như đang dùng hết công suất để tản nhiệt, mãi sau mới lấy lại tinh thần. Nhớ lại việc Cao Đồ bỏ mặc mình trong kỳ mẫn cảm và mấy ngày gần đây lại làm cao, hắn càng thêm giận, hậm hực quay đi, không thèm nhìn nữa.
Từ sau kỳ phát tình đầu tiên, Cao Đồ dường như cố tình né tránh Thẩm Văn Lang. Mỗi lần gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi, cậu chỉ mím môi mà không nói gì nhiều, ánh mắt lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Không phải vì Thẩm Văn Lang làm sai điều gì, mà là vì trong lúc phát tình bị dục vọng giày vò, Cao Đồ đã mơ thấy hắn.
Trong giấc mơ, Thẩm Văn Lang ôm chặt cậu từ phía sau, đầu tựa vào hõm vai, nhẹ nhàng cắn vào tuyến thể sau gáy. Hai người cách lớp quần áo mà cọ xát hỗn loạn, không theo quy luật nào cả. Một kiểu thân mật vụng về, ngây ngô, nhưng Cao Đồ lại thấy mãn nguyện, khẽ gọi tên Thẩm Văn Lang. Còn ngoài đời, cậu lại vô cùng thê thảm — toàn thân nóng rực, bị dục vọng thiêu đốt đến bật khóc, nức nở không ra lời.
Mấy ngày nay, Cao Đồ luôn cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo dính chặt lên người mình, cậu giả vờ chăm chú làm việcmà không dám phản ứng. Cậu sợ những suy nghĩ trong đầu sẽ hiện lên rõ ràng trên gương mặt, bị Thẩm Văn Lang nhìn thấu — như vậy thì không còn chỗ nào để chui trốn nữa.
Ngồi cạnh Thẩm Văn Lang là hai Alpha đang cười ầm lên vì chuyện gì đó. Hắn bực bội liếc sang, đối phương lại tưởng hắn muốn tham gia nên một tên Alpha đầu gấu lên tiếng:
"Ê Thẩm Văn Lang, mày quen cái thằng Beta nhặt cầu kia không?"
Thẩm Văn Lang khẽ "ừ", hỏi lại:
"Sao?"
Tên kia cười nham nhở:
"Không có gì, tụi tao vừa bảo, thằng Beta đó mặt mũi bình thường, nhưng nhìn chắc khỏe, chắc xài bền lắm."
Thẩm Văn Lang như nghe thấy tiếng ve kêu chói tai vang lên bên tai, máu dồn hết lên đầu. Hắn giơ nắm đấm đấm thẳng vào thái dương tên đó. Gã ngã gục xuống đất, đồng bọn của gã thấy vậy lập tức nhào tới, hai bên lao vào đánh nhau túi bụi. Thẩm Văn Lang tung cú đấm nặng vào cằm đối phương, khiến gã loạng choạng lùi lại, thấy vậy hắn liền xông lên, đè đối phương xuống, một tay bóp cổ, tay kia nện từng cú trời giáng lên đầu.
Trong lúc sân thể dục vang lên tiếng động lớn thì Cao Đồ đang cúi đầu nghiêm chỉnh nhặt cầu. Lúc cậu ngẩng đầu lênthấy Thẩm Văn Lang đang vật lộn với người khác liền vứt quả cầu trong tay chạy về phía hắn. Thẩm Văn Lang dường như tức giận đến phát điên, ra tay rất nặng, dù đối phương đã không còn sức phản kháng thì hắn vẫn không chịu dừng.
Cao Đồ vòng tay ôm lấy một cánh tay của hắn, cố gắng kéo ra để cản lại, lại bị Thẩm Văn Lang thúc cùi chỏ vào trán, ngã nhào xuống đất, kính văng đi đâu không rõ. Cậu sợ hắn đánh chết người, vội lao lên ôm chặt lưng hắn, dùng hết sức ghì lấy:
"Thẩm Văn Lang! Đừng đánh nữa!"
Mấy tên Alpha đánh nhau, người xung quanh chỉ dám đứng xa nhìn. Chỉ có Cao Đồ — một người "không biết lượng sức" — dám xông vào can ngăn.
Tên Alpha đầu tiên bị đánh tỉnh lại, thấy đồng bọn đầu bê bết máu nằm bất động, liền giật lấy cây vợt cầu lông bên cạnh, giáng thẳng vào đầu Thẩm Văn Lang. Thẩm Văn Lang theo phản xạ giơ tay lên định đỡ, thì Cao Đồ lại ôm chặt lấy hắn như gà mẹ che chở con.
Cây vợt đập mạnh vào vai và lưng trên của Cao Đồ, cậu co người lại vì đau, nhưng vẫn ôm Thẩm Văn Lang chặt hơn.
Cây vợt va vào lưng và vai khiến Cao Đồ đau điếng, cơ thể run lên một thoáng, nhưng hai tay vẫn không buông lỏng. Cậu như ôm cả thế giới vào lòng, che chở người con trai đang nổi giận, mất kiểm soát kia bằng tất cả sức lực còn lại.
Mọi người trong nhà thi đấu đều sững sờ. Không ai nghĩ một Beta gầy yếu như Cao Đồ lại dám liều mình như vậy — không phải vì nghĩa hiệp, mà là vì cảm xúc... thứ mà đến chính cậu cũng không dám gọi tên.
Thẩm Văn Lang thở hổn hển, dần dần cảm nhận được hơi ấm từ người phía sau. Lồng ngực nóng hổi dán sát lưng cậu, tiếng tim đập gấp gáp, nhịp thở dồn dập mà lo lắng. Một dòng cảm xúc không tên từ từ xâm chiếm cơn tức giận trong hắn, khiến nắm tay đang siết chặt cuối cùng cũng buông lỏng.
Cảnh tượng hỗn loạn chấm dứt.
Có người đã chạy đi gọi thầy giáo. Trong khi chờ người lớn đến, không ai dám đến gần hai người đang ôm chặt lấy nhau giữa sân bóng. Thẩm Văn Lang cúi đầu, giọng khàn khàn:
"Sao cậu lại chắn cho tôi?"
Cao Đồ không trả lời ngay. Cậu buông tay ra, lùi lại một bước, khập khiễng cúi xuống nhặt chiếc kính bị rơi, lau sạch, rồi mới ngẩng đầu, khẽ nói:
"Tôi không muốn cậu... bị thương."
Chỉ một câu nói đơn giản, lại như cơn gió dịu dàng lùa vào trái tim hỗn loạn của Thẩm Văn Lang. Một lúc lâu sau, hắn mới quay đầu đi, che giấu đôi mắt đỏ hoe của mình.
Các nhân viên y tế đến, kiểm tra vết thương trên thái dương và lưng Cao Đồ. Thẩm Văn Lang xung phong khai báo rằng người bị thương chủ yếu do va chạm trong lúc hỗn loạn. Mỗi lời nói của hắn đều nhẹ nhàng, cố gắng che giấu sự quan tâm quá đỗi không thể giấu được.
Cao Đồ được yêu cầu ngồi tạm ở góc sân, được hộ tống vào trong phòng y tế để kiểm tra, Thẩm Văn Lang cũng cố thủ không rời khỏi bên ngoài. Khi y tá hỏi:
"Thế còn cậu bạn này có đau chỗ nào không?"
Hắn cúi người xuống, chỉ nhẹ vào vai mình:
"Chỗ này hơi đau nhẹ thôi ạ."
Giọng hắn vẫn bình tĩnh nhưng đôi mắt thấp thoáng nỗi lo.
Sau khi được băng bó, Cao Đồ được đồng ý cho nghỉ ngơi thêm vài phút. Cậu trở lại cùng Thẩm Văn Lang, ánh mắt bối rối khi nhìn thấy hắn vẫn đứng đó đợi cậu. Không khí giữa hai người lắng xuống, chỉ còn cảm giác thân mật và lo âu.
Thẩm Văn Lang nhẹ vuốt tóc Cao Đồ, hỏi:
"Cậu... ổn chứ?"
Cao Đồ gật nhẹ, nhưng vẫn vụng về:
"Ừm. Tôi... không sao."
Cậu thấy tim mình rung lên mãnh liệt — vừa mệt, vừa nhẹ nhõm, vừa lo lắng.
Cuối cùng giáo viên và bảo vệ cũng đến, giải thích rằng họ sẽ nộp báo cáo và yêu cầu các học về lớp. Cả nhóm rời sân, ánh mắt đám Alpha ban nãy đã chuyển từ khinh bỉ sang e dè. Thẩm Văn Lang nhẹ nắm bàn tay Cao Đồ, đầy ý tứ nhưng cũng đầy quyết đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro