Chương 3
Gia đình của Thẩm Văn Lang thế lực lớn, chuyện ỷ thế hiếp người với hắn chẳng là gì, chưa gì đã thấy hai alpha kia phải chuyển đến một ngôi trường khác ở tỉnh ngoài. Chỉ trong một thời gian ngắn, trường học bắt đầu lan truyền tin đồn rằng Thẩm Văn Lang là "chiến sĩ đạo đức", hễ nghe ai nói chuyện có hàm ý khiêu dâm là lập tức vung nắm đấm đánh người, còn có lời đồn rằng Cao Đồ là một "chó liếm" trung thành của Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang nghe mà vừa tức vừa buồn cười. Chó liếm ư? Từ sau hôm đó, Cao Đồ bận rộn như con quay, đối xử với hắn lạnh nhạt, chuyện hôm đó thì coi như chưa từng xảy ra. Hiện tại hắn đang ngồi trên ghế trong cửa hàng tiện lợi 7-Eleven, trước mặt là cả đống đồ ăn vặt được chọn lựa kỹ càng, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Cao Đồ ở quầy thu ngân. Cặp kính bị đánh lệch hôm đó giờ tạm thời được treo tạm trên sống mũi, bộ đồng phục màu xanh lá không vừa người, mặc lên trông cực kỳ lỏng lẻo; vừa nãy cậu còn đi lấy đồ ăn cho khách, trên người còn buộc chiếc tạp dề hoạt hình. Một beta bình thường, đơn giản như thế, sao lại có thể bị những alpha hạ lưu kia tưởng tượng ra mấy chuyện dơ bẩn chứ?Chỉ cần nghĩ đến lời nói của hai alpha đó, nghĩ đến khả năng dù chỉ là một chút rằng Cao Đồ có thể bị đè dưới người bọn chúng mà giày vò, Thẩm Văn Lang lại muốn nôn, chỉ muốn giết chết tất cả bọn chúng để trút giận.
Cao Đồ nhìn đồng hồ, 9 giờ 59 phút, đồng nghiệp ca sau đã tới. Cậu quay lưng lại phía Thẩm Văn Lang, cởi tạp dề và cất áo đồng phục đi. Thẩm Văn Lang đã nhìn cậu suốt một tiếng đồng hồ, ban đầu cậu còn run nhẹ vì căng thẳng, nhưng giờ thì đã quen rồi. Nhưng nhớ đến việc Thẩm Văn Lang nói là có chuyện cần nói, cậu vẫn cảm thấy hơi hồi hộp. Khi còn đang chậm rãi thu dọn sách vở, cuối cùng Thẩm Văn Lang cũng hết kiên nhẫn, bước đến kéo cậu đi.
Không khí bên hồ ẩm ướt, làn hơi lạnh còn sót lại trên người nhanh chóng tan biến, trán Cao Đồ bắt đầu đổ mồ hôi, một chút hương xô thơm bắt đầu thoát ra. Cậu thấy hơi lo lắng — đã nửa tháng kể từ kỳ phát tình, nhưng mức độ pheromone của cậu vẫn chưa ổn định, thuốc ức chế cũng thường xuyên mất tác dụng. Cậu bước chậm lại, kéo giãn khoảng cách với Thẩm Văn Lang. Đèn trên đường Nam Hồ lâu ngày không được thay, yếu ớt toả ra ánh sáng mờ mờ. Cao Đồ đi theo sau Thẩm Văn Lang trong im lặng, bóng hai người kéo dài rồi chồng lên nhau, cậu nhìn hai cái bóng nhập nhòe kia, thầm nghĩ: "Thế này là đủ rồi."
Thẩm Văn Lang bỗng dừng lại, Cao Đồ không kịp phản ứng đâm sầm vào lưng hắn, cặp kính lệch trượt xuống, Thẩm Văn Lang nhanh tay bắt lấy được. Hắn cau mày nói:
"Cái này không dùng được nữa rồi, tôi dẫn cậu đi làm lại cái mới."
"Không cần đâu, tôi về sửa là được."
Mắt không có kính, Cao Đồ trở nên lúng túng. Cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trước người mình thích, càng không muốn dính dáng gì về tiền bạc với Thẩm Văn Lang. Cao Đồ vươn tay định lấy lại kính, nhưng Thẩm Văn Lang không chịu đưa. Không nhìn rõ gương mặt mà mình đã mê mẩn từ lâu, Cao Đồ bỗng có can đảm để nhìn thẳng. Cậu ngẩng đầu, cau mày, giọng hơi cứng:
"Trả tôi!"
Thẩm Văn Lang sững người. Cao Đồ rất hiếm khi cãi lại hắn, lại càng không dễ nổi giận. Khuôn mặt bình thường kia bỗng trở nên sinh động, khiến hắn dường như không thể nhận ra người đối diện. Thẩm Văn Lang chợt thấy bản thânhình như chưa bao giờ thật sự nhìn kỹ khuôn mặt đó, chưa bao giờ nhìn kỹ đôi mắt ấy, như một cuốn sách mở sẵn bên cạnh nhưng chưa từng lật giở.
Thẩm Văn Lang đeo lại cặp kính cũ kỹ cho cậu, Cao Đồ lúc này mới lấy lại chút cảm giác an toàn. Cậu cúi đầu, cố gắng chỉnh lại gọng kính, bất ngờ Thẩm Văn Lang mở miệng, giọng hơi gượng:
"Vết thương của cậu đỡ hơn chưa?"
Cao Đồ có chút ngạc nhiên liếc nhìn hắn "Quay lại lôi mình đi như vậy, là để nói chuyện này sao"
"Không sao đâu, khỏi rồi."Cậu nhẹ nhàng đáp.
Thực ra hôm đó rất đau, nhưng cậu từng chịu những nỗi đau còn khủng khiếp hơn: đòn roi vô cớ từ cha ruột, sự tuyệt vọng khi em gái bệnh mà không có tiền chữa, cơn phát tình đến nhưng không có thuốc ức chế nào cứu được. So với những nỗi đau ấy, cái vung gậy đó chẳng đáng là gì, nhất là khi Thẩm Văn Lang vẫn còn nhớ đến chuyện này.
Nhìn thấy Cao Đồ không để tâm, Thẩm Văn Lang lại nổi giận, giọng nói cũng trở nên cứng cỏi:
"Lần sau thấy tôi đánh nhau thì nhớ tránh xa ra."
Cao Đồ hơi lơ đãng, nhỏ giọng đáp trả:
"Đánh nhau là không tốt đâu..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro