Chương 4

Trận đấu đã kết thúc được nửa tiếng, vậy mà Thẩm Văn Lang vẫn mặc nguyên áo thi đấu ngồi ở mép sân, mái tóc ướt đẫm cũng đã dần khô lại. Những người khác đã tắm rửa, thu dọn xong đồ đạc và rủ hắn đi ăn, nhưng Thẩm Văn Lang xua tay bảo họ đi trước. Có người nhiều chuyện thấy hắn mặt mày u ám liền trêu:

"Thẩm thiếu gia hôm nay làm sao thế? Thắng rồi mà trông chẳng vui vẻ gì cả?"
Một người khác vội kéo anh ta đi:
"Đừng chọc cậu ta, nếu lại nổi điên lên đánh cậu thì chẳng ai dám cản đâu..."

Thẩm Văn Lang nhớ rõ, chiều thứ Sáu sau khi tan học, hắn đã dặn Cao Đồ rất rõ ràng rồi:

"Ba giờ chiều Chủ nhật tôi có trận đấu, cậu phải ngồi hàng ghế đầu bên sân, đưa nước và khăn cho tôi, không được để mấy omega khác lại gần, rõ chưa!?"
Thẩm Văn Lang còn nhớ Cao Đồ lúc đó ngoan ngoãn gật đầu với hắn, vẻ mặt chẳng hề có chút miễn cưỡng.

Hiệp một trôi qua vẫn không thấy bóng dáng Cao Đồ đâu, Thẩm Văn Lang còn nghĩ có lẽ do cậu đi làm thêm nên đến muộn. Giữa giờ nghỉ, hắn cố tình tránh đám đông vây quanh để ra sau sân tìm người. Thẩm Văn Lang nghĩ, chắc do đến muộn nên ngại không dám ngồi lên hàng đầu, nên mình mới không thấy cậu ấy được.

Tới hiệp cuối, cơn giận trong lòng Thẩm Văn Lang không còn kìm được nữa, liên tục va chạm với đối thủ, rồi bị trọng tài đuổi ra khỏi sân. Hắn ngồi ở bên ngoài, ánh mắt không còn quan tâm đến thắng thua, cơn thịnh nộ và sự cố chấp vốn bị đè nén đang sôi sục phía sau vẻ ngoài điềm tĩnh.

Tại sao chuyện đã hứa lại không làm được?
Cậu vốn luôn nghiêm túc, luôn nghe lời — tại sao Cao Đồ lại bắt đầu giống "người đó", cũng lừa dối mình?

Ngoài trời bắt đầu mưa, giày của Cao Đồ bị ngấm nước, bước đi trên nền gỗ phát ra tiếng bõm bõm chói tai. Hơn nửa số đèn trong nhà thi đấu đã tắt, chỉ còn một bóng người cao lớn nơi góc sân.

"Giờ mới đến thì để làm gì nữa?" – Giọng Thẩm Văn Lang trầm khàn, như bọc lửa trong băng.

Cao Đồ lê bước tới, chân phải vẫn còn đau. Cậu biết chắc Thẩm Văn Lang đang giận dữ, cũng biết mình giờ trông chẳng khác gì con chó hoang, vừa bẩn thỉu vừa khốn khổ. Cậu đã xin nghỉ từ sớm, còn mang cơm trưa cho em gái, vốn dĩ có thể đến kịp... nếu như không phải vì người cha khốn nạn kia đột ngột quay về nhà.

Cao Đồ nhắm mắt lại, lấy hết can đảm đi tới trước mặt Thẩm Văn Lang, vẫn là giọng nhỏ nhẹ, rụt rè ấy:

"Xin lỗi... Tôi có việc nên đến muộn."

Thẩm Văn Lang không đứng dậy, cũng chẳng ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ lạnh lùng hỏi lại:

"Cậu có việc gì?"

Đôi mắt Cao Đồ đỏ hoe, một bên má bầm tím vì bị đánh, khóe miệng cũng rách, cổ áo rách toạc mất hai nút. Chỉ cần Thẩm Văn Lang ngẩng đầu là hiểu rõ mọi chuyện — nhưng hắn dường như không hề để tâm.

Cao Đồ lui vào góc tối, dùng mu bàn tay lau đi dấu nước mắt cũ đã khô, nhưng nước mắt mới lại không kìm được mà lăn dài. Cậu vẫn chưa đủ mạnh mẽ để làm người lớn, khi đau vẫn không nhịn được mà khóc, còn trước mặt Thẩm Văn Lang lại vẫn giữ lấy chút lòng tự trọng yếu ớt.

"Cửa hàng... chiều nay hơi bận..."

Cao Đồ không biết nói dối. Dù có trong tay vô vàn lý do hợp lý, cậu chỉ dám bịa ra một cái lý do nhẹ tênh nhất.

Thẩm Văn Lang khẽ bật cười, rồi ném mạnh chai nước đang cầm trong tay, giọng bình thản mà tàn nhẫn:

"Bận thế thì sau này đừng đến tìm tôi nữa."

Thẩm Văn Lang quay người rời đi, không thèm liếc Cao Đồ lấy một cái. Trong nhà thi đấu rộng lớn văng vẳng tiếng bước chân, lọt vào tai Cao Đồ như tiếng chuông báo tử.

Lần đầu tiên Cao Đồ trải qua cảm giác ấy — trái tim như ngừng đập, linh hồn như rời khỏi thể xác. Đau đớn, nhục nhã, tổn thương... tất cả đều tan biến.
Ngay giây phút đó, cậu như thể đã muốn xóa bỏ mọi cảm xúc của bản thân, xóa bỏ đứa trẻ từng nằm gục dưới đất cầu xin người cha, xóa luôn kẻ đáng bị Thẩm Văn Lang ghét bỏ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro