Chương 8
Gần đây Thẩm Văn Lang thường xuyên mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại.
Trong mơ, hắn vòng tay ôm lấy một omega từ phía sau, cúi đầu cắn xé tuyến sau gáy đang nóng bừng của người đó, điên cuồng bơm pheromone mãnh liệt của mình vào cơ thể cậu.
Omega ấy run lên dữ dội, không rõ là vì đau hay vì sung sướng nhưng tuyệt nhiên không phát ra một tiếng kêu nào.Khoảnh khắc pheromone bộc phát, trong đầu Thẩm Văn Lang nổ tung cảm giác khoái lạc, như thể một con sói cắn trúng cổ họng con mồi, máu nóng mang theo khoái cảm săn mồi mãnh liệt.
Cơ thể của omega bị bắt giữ mềm oặt, vô lực tựa vào lòng hắn. Thẩm Văn Lang bắt đầu kiên nhẫn thưởng thức con mồi đã vào tay, từng tấc da thịt của đối phương bị hắn hôn hít và cắn mút.
Omega ấy dường như chưa từng bị tra tấn kiểu này, nhạy cảm đến mức run rẩy, cuối cùng tiếng rên rỉ khe khẽ cũng thoát ra.
Hắn muốn nhìn rõ gương mặt đó, đưa tay nắm lấy cằm của omega. Nhưng omega đột nhiên phản kháng mạnh như một con thú bị chọc giận, vùng vẫy thoát khỏi vòng ôm, ngã khỏi giường trong hoảng loạn.
Khi tỉnh mộng, cảm giác thân thể quấn quýt và hơi ấm ấy như vẫn còn vương lại. Thẩm Văn Lang ngồi ngây người một lúc, rồi vớ lấy vật trang trí trên đầu giường, ném mạnh xuống đất.
"Tôi không cần omega."
Omega là nguồn gốc của mọi phiền phức: là vứt bỏ, là phản bội, là lừa gạt, là thất vọng — là nỗi đau mà hắn không thể gánh nổi.
Thẩm Văn Lang không ngừng tự thôi miên bản thân như vậy, nhưng dục vọng bị kìm nén luôn chờ màn đêm buông xuống để phản công dữ dội.
Trong những giấc mộng lặp lại, hắn dần nhìn rõ mái tóc ngắn màu đen của omega, chiếc eo nhỏ bị hắn nắm chặt, vết bớt xanh mờ trên da người ấy...
Thậm chí trong mơ, hắn ngày càng trở nên tàn ác, ép omega vào mép giường, dưới gầm bàn, dùng đủ loại cách để chà đạp và nhục mạ —
Thế mà đối phương vẫn nhẫn nhịn chịu đựng, phối hợp vô điều kiện.
Chỉ là cứ mỗi lần hắn sắp nhìn rõ gương mặt ấy thì người đó lại trốn mất.
Cao Đồ có thể cảm nhận được rằng dạo gần đây thái độ của Thẩm Văn Lang đối với cậu đã tốt hơn nhiều. Hắn xuất hiện bên cạnh Cao Đồ thường xuyên hơn, có khi chỉ là vô tình đi ngang, vậy mà cũng gọi Cao Đồ lại chỉ bằng một cái ngoắc tay.
Cao Đồ cảm thấy vui trong lòng, nhưng sau lần bị đánh dấu kia, cậu lại càng nhạy cảm hơn với pheromone của Thẩm Văn Lang. Chỉ cần ở gần hắn một lúc là cậu lại phải lén dùng xịt ức chế.
Nhưng dù là thế, Cao Đồ cũng cam tâm tình nguyện. Không phải cậu mù quáng lao vào lửa như thiêu thân, mà bởi tất cả những mối quan hệ thân mật cậu từng có đều giống như vậy:
Yêu thương lẫn trong đau đớn, dùng sự hy sinh để đổi lấy một chút thương hại.
Một alpha mười tám tuổi, nếu suốt ngày mơ những giấc mộng ướt át, nếu ham muốn hướng đến một đối tượng cụ thểthì đa số chỉ nghĩ rằng mình trưởng thành rồi.
Nhưng với Thẩm Văn Lang, đây là thảm họa đánh sập nhân cách.
Thời kỳ dịch cảm loạn nhịp đã khiến hắn trở thành kẻ biến thái về tình dục.
Điều khiến hắn khó hiểu nhất là:
Trong mơ, đối tượng cậu mơ thấy là một omega ngoan ngoãn, bám dính,
Nhưng ngoài đời, người khiến hắn xuất thần lại là Cao Đồ — với đôi môi đầy đặn của một beta.
Một beta bình thường đến mức chẳng ai liếc nhìn, thế mà trong mắt hắn lại bắt đầu phát sáng.
Thẩm Văn Lang không hiểu vì sao mình lại đến cửa hàng tiện lợi. Lúc hắn bước vào, Cao Đồ đang ngồi xổm sắp xếp hàng hóa, nghe tiếng cửa tự động mở thì ngẩng đầu chào "Chào mừng quý khách."
Hắn không nói gì, đi thẳng tới bên cạnh Cao Đồ, cúi đầu nhìn người đang co người lại thành một cục nhỏ. Phần tóc sau gáy ngoan ngoãn xõa xuống, nhưng lại khiến tim Thẩm Văn Lang ngứa ngáy một cách kỳ lạ.
Hắn giả vờ ho nhẹ một tiếng, Cao Đồ ngẩng lên thấy là hắn định hỏi "Sao cậu lại tới đây", nhưng vừa mở miệng thì lại thành:
"Cậu muốn mua gì?"
Nhiệt tình của Thẩm Văn Lang bỗng biến mất,
"Tôi đường đường chạy đến đây để mua mấy thứ vớ vẩn này sao?"
Cậu giật lấy chiếc bánh mì chà bông trong tay Cao Đồ, giọng lạnh tanh:
"Tính tiền."
Cao Đồ ngoan ngoãn đi tới máy tính tiền, quét mã vạch rất thuần thục:
"Tổng cộng 12 tệ 8."
Thẩm Văn Lang thấy cậu chẳng có chút phản ứng gì, bèn cầm gói bao cao su bên cạnh ném lên bàn:
"Thêm cái này nữa... loại có hạt nổi... dạng xoắn... bao cao su."
Cậu cố ý vừa ác độc vừa trẻ con, vừa đọc chậm rãi vừa nhìn chằm chằm mặt Cao Đồ để trêu chọc.
Quả nhiên, mặt Cao Đồ đỏ bừng, hàng mi cũng chớp chớp mất tự nhiên.
Cậu muốn hỏi "Cậu mua cái này làm gì?" nhưng lại không đủ dũng khí để nói ra.
Cậu giả vờ nhìn bao bì sản phẩm, rồi trợn mắt nói dối:
"Cái này... hết hạn rồi... không bán được đâu..."
T/N: Đúng là sói đm =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro