2

Tròng mắt của Thẩm Văn Lang co lại, một nửa câu nói gây tổn thương bị chết yểu trong miệng.

Thật quái dị, quá quái dị, sao lại có người trông giống hắn đến thế.

"Lạc Lạc..." Cao Đồ không ngờ Cao Lạc Lạc lại đi theo, anh vô thức nhìn phản ứng của Thẩm Văn Lang, dù sao hai người quá giống nhau, nói Cao Lạc Lạc là em trai thất lạc của Thẩm tổng cũng không sai.

Nhưng con cháu nhà họ Thẩm sao lại phải lang thang bên ngoài, thậm chí sống ở một nơi tồi tàn như vậy, ngay cả việc học cũng không được.

Sắc mặt của Thẩm Văn Lang trở nên rất khó coi, cực kỳ khó coi.

Không chỉ vì khuôn mặt bị "đụng hàng" mà còn vì nụ cười tuyên bố chủ quyền của thằng nhóc hỗn xược này, cứ như Cao Đồ là người của cậu ta vậy.

Về nhà? Về nhà ai? Nhà của họ?

Cao Đồ còn thân mật gọi cậu ta là Lạc Lạc!

Thẩm Văn Lang cảm thấy lồng ngực mình phập phồng dữ dội, hơi thở như muốn phun ra lửa.

Tuy nhiên bản lĩnh được rèn luyện nhiều năm trên thương trường đã giúp Thẩm Văn Lang nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, lời nói thốt ra mang theo sự châm chọc "Cao Đồ, cậu ta chính là Omega của cậu à?"

Vẻ nghi hoặc thoáng qua trên khuôn mặt Cao Đồ, anh nhanh chóng nghĩ đến cái cớ mình đã dùng để an ủi Omega kia, vội vàng phủ nhận: "Không phải."

Việc thừa nhận mình có một bạn đời trông giống hệt Thẩm Văn Lang thì có khác gì việc phơi bày tấm lòng thầm yêu Thẩm Văn Lang ra ngoài ánh sáng?

Một thư ký có địa vị thấp kém, bình thường lại dám tơ tưởng đến Tổng giám đốc tập đoàn HS, ngay cả bạn đời cũng là vật thay thế cho ông chủ. Cao Đồ vừa nghĩ đến việc sẽ có lời đồn như vậy lan ra, cả người anh như bị lột trần, bị người ta giày xéo chế giễu.

Đó là chút tự trọng cuối cùng của anh.

Vì vậy khi Cao Đồ nói câu này, giọng điệu gấp gáp, cảm giác xấu hổ làm cháy đỏ vành tai anh.

Nhưng trong mắt Thẩm Văn Lang, đó là sự xấu hổ và che đậy khi chuyện riêng tư của Cao Đồ bị vạch trần.

"Cút!"

"Cút về đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!" Cơn giận không thể kìm nén của Thẩm Văn Lang biến thành một lưỡi dao sắc bén đâm về phía Cao Đồ.

Sắc mặt vốn đã tái nhợt của Cao Đồ ngay lập tức càng thêm tiều tụy.

"Thẩm tổng, nhân viên của tập đoàn HS không có nhân quyền sao?"

"Việc ở bên ai là tự do của Cao Đồ, anh dựa vào đâu mà bảo anh ấy cút?"

Nếu không tận mắt chứng kiến, Cao Lạc Lạc sẽ không tin cha mình lại đối xử với ba như vậy, cứ như muốn dùng hết mọi lời ác độc trên thế gian này để dành cho anh, sắc mặt của Cao Lạc Lạc cũng tối sầm lại.

"Tôi quản người của tập đoàn tôi, đến lượt một thằng nhóc ranh chưa mọc đủ lông mày như cậu xen vào à?" Thẩm Văn Lang vốn đã không vừa mắt Cao Lạc Lạc, cậu ta lại tự đâm đầu vào chỗ chết, hoàn toàn là tự chuốc lấy lời mắng.

"Cậu bao nhiêu tuổi? Đủ tuổi trưởng thành chưa? Đã đi cùng một Beta làm bậy-"

Cao Đồ có thể chịu đựng những lời ác ý mà Thẩm Văn Lang dành cho mình, nhưng Cao Lạc Lạc vẫn là một đứa trẻ, anh vội vàng quát lớn: "Thẩm Văn Lang!"

Từ thời sinh viên đến nay, Cao Đồ rất ít khi gọi thẳng tên hắn, không phải "bạn học Thẩm" thì cũng là "Thẩm tổng".

Thẩm Văn Lang không ngờ rằng có ngày Cao Đồ lại giận dữ gọi tên mình, chỉ vì hắn lỡ lời nói nặng một câu với Omega không rõ lai lịch kia.

Hắn rất không thích cảm giác này, Cao Đồ che chở cho thằng nhóc thối tha đó và vạch rõ ranh giới với mình.

Thẩm Văn Lang hắn đã trở thành phe đối lập với Cao Đồ.

Mẹ kiếp, cái Omega này là cái thá gì.

Cao Đồ nhận ra mình đã lỡ lời, vội vàng cúi đầu xin lỗi "Xin lỗi Thẩm tổng, đã làm phiền sự yên tĩnh của anh, tôi xin phép đi ngay."

Nói rồi kéo Cao Lạc Lạc đang định cãi nhau tiếp với Thẩm Văn Lang đi.

"Cao Đồ, anh ta phỉ báng tôi."

"Sao anh ta có thể nói tôi như vậy chứ?"

Nhờ thính lực rất tốt của Alpha cấp S, Thẩm Văn Lang có thể nghe thấy những lời lẩm bẩm đáng thương của Cao Lạc Lạc khi bị kéo đi.

"Là lỗi của tôi, cậu không muốn ăn bánh trôi sao? Về tôi làm cho cậu ăn."

Hắn còn có thể nghe thấy giọng Cao Đồ dịu dàng dỗ dành, kiên nhẫn, giống như những lời thủ thỉ cưng chiều của một cặp tình nhân.

Vẻ mặt Thẩm Văn Lang càng thêm lạnh lẽo, thậm chí mang theo sự hung hãn, hắn đá mạnh vào cánh cửa sắt vốn đã xiêu vẹo của căn nhà trọ như để trút giận.

Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng "choang" lớn, cánh cửa sắt cùng với khung cửa bị đá bay xa vài mét.

Hoa Vịnh đang lướt xem tin nhắn trên mạng xã hội của Thịnh tiên sinh, tỏ vẻ rất khó chịu.

Dù chỉ nhìn lướt qua vài bài đăng của Thịnh Thiếu Du, gã cũng có thể nghe rõ đầu đuôi câu chuyện.

Hoa Vịnh không hứng thú muốn xem Omega đã câu mất Thư ký Cao trông như thế nào, chỉ là khi căn nhà trọ của mình bị kẻ ngu ngốc phá hoại, gã khinh bỉ liếc nhìn Thẩm Văn Lang.

"Cậu làm sao mà nóng tính thế. Chả trách Thư ký Cao lại thích người khác."

Rồi cánh cửa sắt leng keng kia lại bị Thẩm Văn Lang đá văng vào rãnh nước bẩn ngay cổng.

--

Được ăn bánh trôi do ba tự tay làm, Cao Lạc Lạc cảm thấy rất hạnh phúc.

Cứ như quay về thời thơ ấu, hai ba con sống nơi xứ người, khi đó dù nhà nhỏ bé nhưng chỉ cần có ba, Cao Lạc Lạc thấy nơi nào cũng tốt.

Cậu chỉ nghe người khác kể lại cha đã đối xử với ba như thế nào trước đây, nhưng khi tận mắt chứng kiến, cậu thấy cha nói nhẹ đi nhiều rồi.

Cái gì mà hy vọng có người mắng tỉnh anh ấy.

Cao Lạc Lạc còn muốn xông lên đánh anh ta.

Sao một cái miệng ở nhiệt độ 37 độ lại có thể thốt ra những lời độc địa như thế.

Khiến trái tim vốn đã nhạy cảm và tự ti của Cao Đồ càng thêm rách nát.

"Lạc Lạc, chuyện hôm nay là do tôi không đúng, Thẩm tổng chỉ là nhận nhầm cậu là bạn đời của tôi. Cậu còn nhỏ như vậy, anh ấy sợ cậu bị lừa."

Cao Đồ làm thế nào mà có thể hợp lý hóa mọi việc Thẩm Văn Lang đã làm?

Hôm nay Thẩm Văn Lang trông giống như đang quan tâm cậu sao? Sợ là muốn xông lên chặt cậu ra thành từng mảnhthì đúng hơn.

"Tôi thấy không phải đâu."

Cao Đồ nghĩ Cao Lạc Lạc vẫn chưa nguôi ngoai, tâm hồn bị tổn thương vì bị mắng, càng thêm tự trách "Ý cậu là sao?"

"Anh ta là một Tổng giám đốc, cần gì phải quan tâm đến một người không quen biết như tôi?"

"Không lẽ... anh ta ghen à?" Vừa hỏi vừa lén nhìn sắc mặt Cao Đồ, Lạc Lạc chỉ muốn vạch trần bộ mặt thật của Thẩm Văn Lang.

"Không thể nào!" Cao Đồ vội vàng đáp lại.

Anh chưa bao giờ dám có ý nghĩ như vậy, một người bình thường như anh, Thẩm Văn Lang làm sao có thể ghen vì anh chứ?

Việc anh xin nghỉ làm ảnh hưởng đến công việc nên Hắn tức giận, lý do này nghe có vẻ xác thực hơn.

Ghen ư?

Cao Đồ tự giễu cười.

Cao Lạc Lạc rất muốn hét lớn cho Cao Đồ biết.

Hắn thích ba, thực sự rất thích ba.

Nhưng thích mà lại có thể buông lời ác ý với anh ấy, lại có thể không nể nang như vậy sao?

Cao Lạc Lạc cũng không thể thuyết phục được chính mình.

Người cha này của cậu, thực sự mở lòng quá muộn.

Nếu không có tác động từ bên ngoài, có lẽ hai người sẽ tiếp tục diễn trò Tổng giám đốc và thư ký cho đến khi Cao Đồ không thể tiêm thuốc ức chế nữa và tự hủy hoại sinh mạng mình.

"Tôi đùa thôi." Cao Lạc Lạc thấy Cao Đồ phản ứng mạnh như vậy bèn đánh trống lảng.

Cao Đồ không muốn tiếp tục chủ đề này bèn hỏi "Bánh trôi ngon không?". Anh muốn lái chủ đề câu chuyện sang thức ăn.

"Ngon ạ!" Mắt Cao Lạc Lạc sáng rực, vẻ dịu dàng đó chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt của Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ lại nghĩ đến Thẩm Văn Lang, bèn quay đi.

"À, chúng ta nên cào xổ số mua ở siêu thị lúc nãy không?"

Cao Đồ nhìn tấm vé số bị Cao Lạc Lạc nài nỉ mua trong túi ni lông, bất lực chiều theo cậu "Được thôi."

"Mỗi người một tờ."

Cao Lạc Lạc nhanh chóng cào tấm vé số.

Không trúng.

Cao Đồ an ủi: "Tôi chắc cũng không trúng đâu, dù sao vận may của tôi chưa bao giờ tốt."

"Ai nói!"

Khi con số trúng thưởng xuất hiện, đầu óc Cao Đồ trống rỗng.

"Cao Đồ! Hai triệu, anh thực sự trúng hai triệu." Cao Lạc Lạc phấn khích lay cánh tay anh reo hò, cả người đắc ý như thể có một cái đuôi đang vểnh lên phía sau "Tôi đã nói rồi mà, vận may của anh rất tốt."

"Làm sao có thể?!"

Cao Đồ xem đi xem lại tấm vé số mới xác nhận mình thực sự trúng giải. "Lạc Lạc, đây là vé số cậu mua, hai triệu này phải là của cậu."

"Sao lại là tôi mua, tiền không phải tôi mượn của anh sao? Đã nói mỗi người một tờ rồi, tôi không phải là người lật lọng đâu."

Vẻ mặt thiếu niên kiêu hãnh, hùng hồn tuyên bố lời nói đáng giá ngàn vàng, cứ như không biết hai triệu có thể dễ dàng thay đổi bao nhiêu thứ, mang lại bao nhiêu thuận lợi.

Vẻ đó giống hệt Thẩm Văn Lang kiêu ngạo khiến Cao Đồ trong giây lát thất thần.

"Cậu còn nhỏ, đừng tin người khác một cách vô điều kiện như vậy."

"Tôi không tin người khác, tôi chỉ tin anh thôi." Lạc Lạc thành thật sờ cằm, đưa ra một giải pháp vẹn cả đôi đường "Hay là chúng ta mỗi người một nửa? Anh cũng nói tôi còn nhỏ, lỡ bị lừa hết thì sao."

Cuối cùng, dưới sự nài nỉ dai dẳng của thiếu niên cùng với áp lực gấp đôi từ cuộc gọi đòi tiền của bệnh viện từ thiện, Cao Đồ tạm thời đồng ý chia theo tỷ lệ ba-bảy.

Thật trùng hợp, khi anh vội vã đi đóng tiền, y tá lại thông báo giường số 291 không có nợ phí, thậm chí còn được trả trước 600 ngàn phí phẫu thuật và chi phí dinh dưỡng sau phẫu thuật.

Lần đầu tiên Cao Đồ cảm thấy số phận thật khéo léo.

Cứ như số tiền này là để lấp đầy chỗ trống này.

Một Alpha cấp S cao ráo và đẹp trai, Cao Đồ chỉ có thể nghĩ đến Thẩm Văn Lang.

Nhưng sau cuộc xung đột gay gắt lần trước, đối phương tức giận nói không muốn nhìn thấy mình nữa, giờ lại kịp thời đóng tiền cho em gái mình, lòng Cao Đồ dâng lên sự áy náy.

Đồng thời, Cao Lạc Lạc tiện tay chuyển 600 ngàn thuộc về Cao Đồ vào tài khoản của Thẩm Văn Lang, ghi chú "Tôi và Cao Đồ vô cùng cảm ơn sự rộng lượng của Thẩm tổng."

Thư ký Tần đang báo cáo trong văn phòng chỉ thấy Thẩm tổng liếc nhìn điện thoại, sắc mặt từ lạnh nhạt đột ngột chuyển sang u ám, giây tiếp theo điện thoại bị đập mạnh ra xa, vỡ tan tành.

Thư ký Tần giật mình, không dám tiếp tục báo cáo, đành cứng giọng gọi "Thẩm tổng?"

"Bảo Cao Đồ đến gặp tôi!"

"Ngay bây giờ! Lập tức! Khẩn cấp!" Thẩm Văn Lang gần như nghiến răng nói ra, mặt tối sầm lại.

"Ồ... vâng." Chưa bao giờ thấy Thẩm Văn Lang nổi giận lớn như vậy, Thư ký Tần cầm tài liệu chạy nhanh như bay, sợ rằng ngọn lửa giận dữ sẽ lan sang mình, đồng thời đổ mồ hôi hộ Cao Đồ.

Cao Đồ vốn định đợi Thư ký Tần nói chuyện xong với Thẩm Văn Lang rồi mới bày tỏ lòng biết ơn thì trong văn phòng đã vang lên một tiếng động lớn, sau đó Thư ký Tần như chạy trốn ra ngoài, truyền đạt chỉ thị của Thẩm Văn Lang.

Anh không biết đã xảy ra chuyện gì, lấy hết can đảm bước vào văn phòng, đóng cửa lại.

Thẩm Văn Lang không nói gì, lạnh lùng nhìn chằm chằm người thư ký luôn luôn chỉnh tề này.

Công việc không có gì để chê nhưng từ khi gặp cái Omega đó, mọi nguyên tắc đều bị vứt bỏ. Thẩm Văn Lang sắp phát điên, gân xanh trên trán giật mạnh.

"Cảm ơn Thẩm tổng đã giúp tôi đóng đủ phí phẫu thuật cho em gái tôi. Số tiền này tôi nhất định sẽ trả."

"Trả?" Thẩm Văn Lang nghe từ này cảm thấy vô cùng chói tai, không kiềm chế được vẻ mặt lạnh lùng cười khẩy "Cao Đồ, sao tiền tôi cho cậu, cậu lại vội vàng muốn trả lại như vậy."

"Còn tiền của cái Omega hôi sữa đó thì cậu lại an tâm nhận sao?"

"Cậu bị cái Omega chết tiệt đó mê hoặc đến mức thần hồn điên đảo, còn nhớ mình có thân phận gì nữa không?!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro