Chương 10
Khi thấy chiếc giường trống trơn trong bệnh viện, Thẩm Văn Lang không lập tức hoảng hốt.
"Ồ, con thỏ ngốc lề mề ngày thường lần này lại hành động nhanh thật."
Hắn gọi điện cho mấy nhà hàng đã đặt trước cho buổi tối, kết quả được báo rằng Cao Đồ không đến nhà hàng nào cả. Hắn lại gọi mấy cuộc điện thoại cho cậu nhưng cũng không ai bắt máy.
"Lẽ nào em ấy về nhà rồi?"
Thẩm Văn Lang nghĩ vậy liền lái xe trở về.
Quãng đường từ bệnh viện về nhà vốn chỉ là chuyện đạp ga một cái, vậy mà lần này không hiểu sao lại cảm thấy lâu đến thế.
Hắn cố hết sức không nghĩ đến những khả năng không muốn đối mặt nhưng lại không nhận ra tay mình đang run lên khi nắm lấy vô lăng.
Quả nhiên, trong nhà cũng trống rỗng.
Cao Đồ đã giặt sạch, sấy khô rồi gấp gọn chăn gối, không để lại lấy một bộ quần áo.
Cậu xóa sạch mọi dấu vết từng tồn tại của bản thân — sạch sẽ đến mức như chưa từng đến đây, như thể những ngày tháng đặc biệt nhưng ngắn ngủi ấy giữa họ chỉ là một giấc mộng của riêng Thẩm Văn Lang.
Thẩm Văn Lang không cam lòng, lục tung từng ngóc ngách trong nhà lên để tìm. Đồng thời nhắn cho Cao Đồ hàng chục tin nhắn, từ chất vấn cho đến van nài, hắn hết lần này đến lần khác phát điên... Nhưng vị thư ký bất khả xâm phạm của riêng hắn vẫn không hề hồi âm.
Khi quay về phòng ngủ phụ, Thẩm Văn Lang nhìn thấy chiếc máy tính làm việc mà Cao Đồ để lại.
Chiếc máy này là hắn cấp cho cậu từ lúc điều cậu về làm trợ lý bên cạnh mình, đến giờ vẫn chưa đổi.
Trên đó có dán một mẩu giấy:
"Thẩm tổng, tôi đã bàn giao công việc đầy đủ, tất cả tài liệu đã sao lưu trong máy, xin hãy kiểm tra."
Thẩm Văn Lang mở máy lên, bên trong là một hệ thống tài liệu được phân loại tỉ mỉ — đề án dự án, vận hành công ty, kế hoạch đầu tư, điều động nhân sự, mật khẩu tài liệu...
Cuối cùng là một thư mục mang tên "Thẩm Văn Lang".
Hắn click vào.
Đó là một tệp ghi nhớ dài 52 trang.
Ghi lại từng sở thích, kiêng kỵ, bệnh sử, thói quen sinh hoạt, phong cách ăn mặc... của hắn. Tỉ mỉ đến mức như là thích món gì của nhà hàng nào, thắt kiểu cà vạt nào cho các dịp khác nhau, khi tâm trạng thế nào thì uống loại bạch trà nào, pha bằng cách nào, ở nhiệt độ bao nhiêu...
Mấy trang đầu còn được lập bảng rõ ràng, về sau chữ bắt đầu lộn xộn, như thể Cao Đồ đang tự nói chuyện với hắn:
"Không được ăn món tráng miệng của nhà hàng sushi ở trung tâm, có thành phần xoài, anh sẽ bị dị ứng nhẹ."
"Tôi đã chuẩn bị sẵn đồ ngủ dự phòng ở tất cả các nơi anh thường ở, đều là thương hiệu anh hay mặc, sau này đi công tác khỏi cần về lấy."
"Giữa tháng 3 và tháng 9 phải đặc biệt chú ý đổi mùa, hai năm nay anh đều bị cảm vào thời điểm này."
"Tôi đã đổi lô rượu dự phòng trên máy bay riêng của anh, loại trước anh chê nhạt, tôi đã hủy hợp đồng với nhà cung cấp."
"Danh sách nhân viên được đánh dấu đỏ là người xin nghỉ bệnh và nghỉ phép trong tháng, tôi đã duyệt lý do, mong anh duyệt đơn."
"Nhớ đúng giờ nghỉ ngơi."
"Đau đầu thì đừng chỉ uống thuốc giảm đau, có thể xoa bóp theo cách tôi từng làm cho anh, năm phút là được."
"Đừng quá khắt khe với thư ký Hoa, cậu ấy còn trẻ nhưng học rất nhanh."
"Say rượu thì đừng uống thuốc, mà tốt nhất là đừng để say."
"Cao Đồ đã nghỉ việc, cần bổ sung người mới cho bộ phận thư ký."
...
Những thói quen mà Cao Đồ ghi lại, có cái là từ hồi Thẩm Văn Lang còn đi học, hóa ra họ đã quen biết nhau từ rất lâu rồi.
Mỗi khi đọc một dòng, Thẩm Văn Lang lại có cảm giác như linh hồn mình bị rút đi một chút, như thể trái tim hắn còn có thể lành lặn đến tận bây giờ đều là nhờ Cao Đồ ngày qua ngày tỉ mỉ đan dệt thành.
Giờ đây Cao Đồ đã rời đi, chỉ để lại hắn một mình ôm trái tim nát vụn, không biết đi đâu để khâu vá lại.
Ngọn lửa giận trong lòng khiến hắn suýt đập nát chiếc laptop — đập nát cùng chút mùi hương còn vương lại của Cao Đồ — nhưng rốt cuộc hắn chỉ run rẩy gõ phím, lật từng trang ghi chú vô tận ấy. Khóe mắt hắn đau nhức đến tột độ, nhưng đã quá nhiều năm không khóc nên chúng chỉ có thể đỏ hoe trong khô khốc.
Cuối bản ghi chú là một đoạn video — là đoạn ghi lại một số nội dung tài liệu cần cậu tự quay để giải thích.
Chỉ chừng ba mươi giây.
Video là cảnh Cao Đồ đứng trước bàn, chỉ vào tài liệu giải thích một số điểm Thẩm Văn Lang vốn đã nắm rõ. Nhưng hắn vẫn xem đi xem lại đến mấy chục lần, chỉ để nhìn thấy bàn học đã cũ, mảng tường bong tróc và những ngón tay thon dài ấy — như thể cố nắm lấy bóng hình cuối cùng còn sót lại.
Đột nhiên Thẩm Văn Lang sững người.
Hắn liên tục bấm tạm dừng, cuối cùng cũng dừng đúng khoảnh khắc mờ mờ ấy rồi phóng to đến hết cỡ.
Trong góc sâu nhất của giá sách Cao Đồ,có đặt một chai nước ép hắc kỷ tử.
Loại đồ uống này Thẩm Văn Lang vẫn còn nhớ là hồi cấp ba cửa hàng tiện lợi gần trường có bán nhưng chỉ một năm sau là đã bị dỡ xuống, hắn chỉ từng mua một lần — chính là mua cho Cao Đồ, lúc đó cậu đang làm thêm tại cửa hàng.
Trong video, chai nước vẫn đầy, chất lỏng bên trong đã lắng cặn chia tầng, bao bì giống hệt như mười năm trước.
Tim Thẩm Văn Lang như ngừng đập.
"...Cao Đồ, em là đồ ngốc sao..."
Nỗi đau dữ dội trong tim khiến hắn đứng không nổi, chỉ có thể ôm ngực, thở hổn hển để không bị ngạt vì đau.
Một người từ nhỏ mắc chứng rối loạn cảm xúc, chưa từng biết yêu là gì, đến khi tình cảm tích tụ suốt mười năm hóa thành bệnh tật mãn tính thì khoảnh khắc nhận ra sự thật này — nó đã nghiền nát cả trái tim hắn.
Khoảnh khắc tỉnh ngộ, hắn lập tức loạng choạng đứng dậy, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ:
"Phải tìm được Cao Đồ."
T/N: Đồ ngốcccccccccccc huhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro