Chương 11
Căn phòng trọ của Cao Đồ trống trơn, tiếng gõ cửa dồn dập của Thẩm Văn Lang khiến cả chủ nhà phải chạy ra mở cửa:
"Cậu thuê trọ ở đây dọn đi rồi mà, cậu là à bạn cậu ta sao? Sao lại không biết?"
Thẩm Văn Lang cứng họng, không nói được gì.
Bên trong căn phòng nhỏ đã được dọn dẹp sạch sẽ, quần áo các thứ cũng không còn sót lại món nào.
Hắn đứng giữa căn phòng bé tí, giường gỗ đơn, tủ đơn, bàn ghế đơn, nhìn kiểu gì cũng không giống từng có hai người sống ở đây.
Thẩm Văn Lang nhớ lại cái "bạn đời Omega" mà Cao Đồ hay nhắc đến nhưng chưa bao giờ xuất hiện, trong đầu như có một vết rạn nứt mà trước nay hắn chưa từng để ý giờ mới từ từ lộ rõ.
Bình luận lúc này nhảy lên liên tục, chi chít như tuyết rơi nhưng Thẩm Văn Lang chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn. Hắn ngồi phịch xuống chiếc ghế trống trước bàn học, theo thói quen mở ngăn kéo ra.
Bên trong là cả một ngăn đầy ắp thuốc ức chế.
Dạng tiêm, dạng hít, viên nén, gói bột pha nước...
Tai Thẩm Văn Lang ù đi, đầu óc trống rỗng.
Dường như cả những dòng bình luận cũng im bặt theo cơn choáng váng trong đầu hắn, một lúc sau, cuối cùng cũng có một dòng nổi bật trôi qua trước mắt:
【Đến mức này rồi mà còn không nhận ra Cao Đồ là Omega à?】
Cao Đồ... là Omega?
Thẩm Văn Lang như bị ai rút sạch sức lực, cả người ngã vật ra sau, ngồi thụp xuống ghế.
Chiếc ống tiêm mạnh nhất trong đám thuốc đã được dùng hết, nằm lăn lóc trong ngăn kéo, như đang chế giễu sự ngu muội của Thẩm Văn Lang.
"Xin lỗi Thẩm tổng, lần này bạn đời tôi phát sốt khá nặng, tôi phải xin nghỉ thêm vài hôm."
"Thật ngại quá Tổng giám đốc, tối qua chăm bạn đời hơi muộn nên mùi trên người mới nặng như vậy, tôi về sẽ tắm sạch."
"Vâng, đúng là thuốc này tôi mua cho bạn đời của tôi, cậu ấy bị nặng hơn người bình thường."
...
Giờ đây Thẩm Văn Lang mới nhận ra — Cao Đồ thực sự không biết nói dối.
Mỗi lần nhắc đến cái người "bạn đời Omega" không tồn tại kia, ánh mắt cậu ấy đều trốn tránh, lời nói thì quanh co, vụng về tới mức ai cũng thấy được.
Chỉ có kẻ ngu ngốc là Thẩm Văn Lang mới không nhận ra.
Cao Đồ lừa hắn làm gì?
Thẩm Văn Lang ngồi chết lặng trước bàn, lần lại mười năm quen biết chỉ để nhận ra câu hắn từng nói với Cao Đồ nhiều nhất là:
"Tôi ghét nhất là Omega."
Hắn nhìn thấy mặt trong của ngăn kéo bàn có những vết xước rất nhỏ, giống như là dấu móng tay cào rạch xuống. Đó là dấu tích để lại mỗi lần Cao Đồ trải qua kỳ phát tình, một mình tiêm thuốc ức chế trong đau đớn.
Mỗi lần như thế, Cao Đồ đều phải chịu đựng một mình, không ai bên cạnh, không một lời hỏi han.
Thẩm Văn Lang cầm lấy hộp thuốc giảm đau, bóc ra vài viên nhét thẳng vào miệng nhưng cơn đau trong tim không hề dịu xuống, ngược lại còn như muốn xé rách lồng ngực hắn.
Cao Đồ năm đó... đã phải đau đến mức nào?
Mười năm nay, em ấy đã đau đớn đến nhường nào?
Thuốc nghẹn trong cổ họng, Thẩm Văn Lang quay sang muốn tìm chai nước uống nhưng ánh mắt lại vô tình dừng lại ở kệ sách trống trơn — nơi sâu nhất, vẫn còn một thứ.
Là chai nước hắc mai biển mà Thẩm Văn Lang tặng cho Cao Đồ hồi cấp ba.
Vẫn còn nguyên, vẫn chưa uống, vẫn đặt ở đó — nhưng lần này Cao Đồ không mang nó theo cậu nữa.
Cao Đồ không còn cần nó nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro