Chương 14

Cao Đồ bị hai ba người đè chặt lại, hoàn toàn không còn chút sức lực phản kháng nào.

Ngay khi thấy Cao Minh bình yên vô sự đứng trong phòng bao, cậu đã hiểu ra có điều bất ổn. Muốn chạy trốn nhưng phát hiện cửa đã bị khóa trái từ lâu.

Chiếc kính của cậu rơi ngay ngoài cửa lúc giằng co, lúc này mắt mờ đi, chỉ còn nhìn lờ mờ thấy trong phòng là ba tên Alpha từng xuất hiện lần trước. Tên xăm trổ hoa văn ngồi chính giữa ghế sofa, bên cạnh còn thêm vài tên Alpha lạ mặt nữa. Những kẻ đó đã không thèm che giấu dục vọng, pheromone phát ra mỗi lúc một đậm, bước từng bước tiến gần đến cậu.

Cao Đồ vừa rút lui vừa bị bọn chúng vây quanh, cố đẩy bật vài tên đang vươn bàn tay bẩn thỉu về phía mình nhưng đổi lại chỉ là những tràng cười đầy khiêu khích.

"Đại ca nói quả không sai, đúng là rất hoang dại, kiểu này chơi mới kích thích chứ!"

Nghe được câu đó, đầu óc Cao Đồ như bị sét đánh trúng, những cú đấm vừa rồi đã vét sạch toàn bộ sức lực của cậu. Omega trời sinh đã phải phục tùng trước pheromone của Alpha, đây là quy luật sinh lý không thể kháng cự. Tuyến thể của cậu bắt đầu bỏng rát, pheromone mùi xô thơm vượt qua miếng dán ức chế, tràn ngập cả căn phòng.

Hương thơm mát hiếm gặp ấy khiến lũ Alpha trong phòng càng thêm hưng phấn. Chúng đã chán ngấy cái kiểu ngọt ngấy lẳng lơ kia rồi, cậu mới là món hàng cao cấp hiếm có khó tìm.

Tên xăm trổ rõ ràng là kẻ cầm đầu, ra hiệu cho hai tên thuộc hạ. Một đứa đá mạnh vào khe gối của Cao Đồ khiến cậu quỵ xuống vì đau đớn, rồi bị chúng ấn chặt hai vai, không tài nào động đậy.

Tên cầm đầu vươn tay xé rách miếng dán ức chế sau cổ cậu, để lộ vùng da non yếu ra không khí. Pheromone Alpha mạnh mẽ, không tương thích ép thẳng lên hệ thống thần kinh của Cao Đồ, khiến cậu – một người đang trong giai đoạn đầu thai kỳ – lập tức choáng váng, cả người tê liệt trong khoảnh khắc. Ngay sau đó, ngọn lửa đau đớn như thiêu cháy lan khắp cơ thể, khiến cậu rên lên một tiếng, người mềm nhũn ngã ngửa về sau.

Tên Alpha xăm trổ đỡ lấy cậu, vừa cười vừa vuốt mặt cậu:

"Mới vậy thôi đã không chịu nổi? Vậy lát nữa khóc lên thì sao mà chịu nổi chứ?"

Trước mắt Cao Đồ ngày một mờ đi, cậu nghiến chặt môi đến bật máu để giữ mình tỉnh táo. Cậu biết pheromone của Alpha lạ có thể khiến cậu rơi vào tình trạng rối loạn, đau đớn chỉ là khởi đầu. Điều đáng sợ nhất là sau đau đớn sẽ là cơn động dục. Mà triệu chứng của cậu vốn rất nặng, một khi rơi vào động dục thì lý trí sẽ biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại bản năng của một con thú cái bị dục vọng chi phối. Nếu để bản thân phát tình trước mặt những kẻ này, cậu thà chết còn hơn.

Nhưng bọn Alpha này rõ ràng là muốn thấy cậu mất kiểm soát, cố tình phát tán pheromone mạnh hơn để khiêu khích. Mắt Cao Đồ dần mất tiêu cự, sắp rơi vào hôn mê thì lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc đến lạ.

Mùi hoa diên vĩ.

Cậu mơ hồ nghĩ... chắc mình gặp ảo giác rồi.

Nhưng ngay lúc ấy, cánh cửa gỗ lim của phòng bao bị đá vang rền một tiếng, khiến cả đám người trong phòng giật nảy.

Tên xăm trổ tức tối bước tới, vừa mở cửa ra thì lập tức bị một cú đá bay ngược vào trong, lưng đập mạnh vào bàn trà phát ra một tiếng "rắc" ghê rợn.

Thẩm Văn Lang đứng ở ngưỡng cửa, đôi mắt đỏ rực, như ác quỷ bò lên từ địa ngục.

Hắn nhìn thấy Cao Đồ bị mấy tên Alpha đè chặt, quỳ gối ở góc tường, đôi mắt đẫm nước, vô hồn nhìn về phía hắn.

Chỉ trong tích tắc, pheromone hoa diên vĩ từ người hắn bùng nổ, hóa thành làn sương đỏ ngầu đầy sát khí. Mấy tên Alpha cấp thấp không chịu nổi lập tức quỵ gối xuống sàn, thở không nổi.

Mấy kẻ đang giữ Cao Đồ lập tức thả cậu ra, bày trận định xông lên với Thẩm Văn Lang.

Hắn không nương tay.

Chưa nói đến việc từ nhỏ đã được người cha Alpha huấn luyện nghiêm ngặt trong chiến đấu, sức mạnh của một Alpha cấp S vốn đã đủ để nghiền nát đám hạ cấp kia. Khi hắn bẻ gãy xương sườn của tên Alpha lực lưỡng nhất, ánh mắt hắn khóa chặt vào Cao Minh.

"Tôi đã nói rồi, nếu ông dám nói dối, tôi sẽ bắt ông trả giá."

Thẩm Văn Lang không lấy mạng Cao Minh – dù sao đó cũng là cha ruột của Cao Đồ. Hắn định đợi đến khi Cao Đồ tỉnh lại, hỏi xem cậu có muốn giữ lại cái mạng đó không.

Mất vài ngón tay, chắc cũng đủ để ông ta khỏi bén mảng đến sòng bạc nữa nhỉ?

Nhưng hiện giờ, Cao Đồ chẳng thể cho hắn bất kỳ câu trả lời nào. Cậu nằm vật dưới nền gạch, thở dốc từng hơi, đau đớn lăn lộn, những ngón tay dài mảnh chỉ có thể vô vọng cào lên sàn. Tuyến thể sau cổ sưng to, pheromone mùi xô thơm và hoa diên vĩ trộn lẫn, quấn quýt không phân rõ đâu là ai.

Thẩm Văn Lang nhận ra — ngay trong khoảnh khắc hắn vừa bộc phát pheromone, Cao Đồ đã rơi vào kỳ phát tình.

T/N: Lang đại ca, anh Lang, anh Lang, anh Lang =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro