Chương 19
Lúc Thẩm Văn Lang tỉnh lại lần nữa, hắn phát hiện mình bị nhốt trong khu biệt lập của nhà họ Thẩm ở nước P, cổ bị gông sắt khoá chặt, như một con chó bị giam cầm ở đây.
Nơi này Thẩm Văn Lang không hề xa lạ.
Hồi còn nhỏ, khi ba Omega của hắn còn sống, thường xuyên bị giam ở đây.
Quả nhiên chuyện bắt cóc con ruột kiểu này cũng chỉ có ông bố Alpha bệnh hoạn của hắn — Thẩm Ngọc — mới làm ra được.
Hắn trong bóng tối thành thạo tìm được chiếc camera giám sát, chỉ vào ống kính, nghiến răng nghiến lợi, mắt đỏ ngầu:
"Lão già! Tốt nhất là bây giờ lập tức thả tôi ra! Tôi có chuyện rất quan trọng phải làm, ông đừng ép tôi!"
Bóng tối không ai hồi đáp.
"Được, được, được!"
Thẩm Văn Lang cười lạnh rồi ngay trước camera, đâm thẳng người vào cánh cửa làm từ kim loại đặc chế.
Lần đầu không thành, hắn lại đâm tiếp lần hai, lần ba...
Mỗi lần hắn đều dốc toàn lực, đến mức khiến cánh cửa kia lõm vào một mảng.
Khi đầu hắn đập đến tóe máu, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra.
Một Alpha cao lớn đứng ngược sáng nơi cửa, mấy chục năm vẫn một bộ dáng, khoác áo khoác dài đen kịt, tay phải chống cây gậy sáng bóng đen sì — thực ra ông không hề đi lại khó khăn, vì trong cây gậy ấy giấu một con dao găm sắc bén.
"Làm đủ trò rồi à?" Giọng ông ta vẫn giống trong ký ức của Thẩm Văn Lang, chỉ là sau mười mấy năm càng thêm lạnh lẽo và cằn cỗi.
"Lão già, thả tôi ra!" Thẩm Văn Lang quay đầu, mặt đầy máu trừng mắt nhìn ông ta.
Thẩm Văn Lang lớn lên rất giống Thẩm Ngọc — khuôn mặt tuấn tú, đầy kiêu ngạo.
Thẩm Ngọc mặt lạnh tanh nhìn đứa con ngỗ nghịch mấy năm không về nhà, ngón tay siết chặt cây gậy:
"Đây là nhà họ Thẩm, mày tưởng tao vẫn sẽ để mày muốn điên loạn thế nào thì điên chắc?"
"Tôi điên?" Thẩm Văn Lang cười khẩy "Tôi có điên bằng ông không? Cái phòng này, ông dùng đến nghiện rồi à? Năm xưa nhốt ba tôi chưa đủ, giờ lại muốn nhốt tôi?"
Máu trên trán theo thái dương chảy vào mắt hắn, vậy mà Thẩm Văn Lang không hề chớp mắt, trông như một con thú hoang mắt đỏ ngầu, nhưng ánh mắt lại đáng sợ một cách bình tĩnh, khiến Thẩm Ngọc có chút bất ngờ.
Ông ta biết rõ con trai mình bốc đồng thế nào, nhưng cái kiểu lạnh lẽo này ông ta chưa từng thấy qua — hình như nó đã trưởng thành rồi, cũng xa lạ đi nhiều.
Là vì thằng nhóc kia sao?
"Lão già, bây giờ ông thả tôi ra, chuyện hôm nay tôi không tính toán với ông. Tôi có người rất quan trọng cần phải tìm. Tôi mà chọc gì ông, đợi tìm được người rồi, ông muốn phạt thế nào cũng được."
Thẩm Văn Lang đã kiềm chế lắm rồi để nói chuyện tử tế với Thẩm Ngọc. Hắn chợt nhận ra mấy năm nay tính cách Cao Đồ ảnh hưởng không ít đến mình, khiến hắn cũng trầm ổn hơn. Lúc này, khi nhìn người cha Alpha bạo lực mà từ nhỏ hắn luôn sợ hãi, hắn lại không còn sợ nữa.
Nhưng Thẩm Ngọc vẫn thờ ơ ngồi trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống như đang nhìn một kẻ tù nhân.
"Mày muốn đi tìm cái tên Omega trẻ đó đúng không?"
"Nó tên là Cao Đồ, đúng không?"
Tim Thẩm Văn Lang lạnh toát, như quỷ dữ lao vào Thẩm Ngọc, nhưng vừa nhào đến đã bị sợi xích thép kéo ngã lăn, chật vật và cuồng loạn:
"Ông dám động vào em ấy thử xem!"
Thẩm Ngọc cau mày khi thấy hắn mất khống chế:
"Mày xem lại cái bộ dạng của mày đi!"
"Nhắc đến nó, mày đã thế này rồi? Tao làm sao để nó ở bên mày được?"
"Xem ra cái bài viết kia không hẳn bịa đặt, mày đúng là bị cái Omega đó mê hoặc đến điên rồi."
"Bị một Omega dắt mũi như vậy, mày bảo tao sao yên tâm giao sản nghiệp trăm năm của nhà họ Thẩm cho mày?"
Thẩm Văn Lang tức đến nực cười:
"Cái thứ nhảm nhí thế mà ông cũng tin?"
Thẩm Ngọc bóp trán, cực kỳ phiền não với bộ dạng con trai mình:
"Dù là thật hay giả, tao cũng đã cho người xử lý rồi."
"Việc tiếp theo mày cần làm là cắt đứt quan hệ với thằng Omega đó, ngoan ngoãn nghe lời, chọn một người xứng đôi vừa lứa trong số các đối tượng liên hôn tao đã chọn."
"Tao sẽ tìm nó, trả viện phí sinh con và khoản bồi thường sau đó đầy đủ, tao sẽ đảm bảo cho nó nửa đời sau ăn no mặc ấm."
"Văn Lang, tao biết mày thích nó, nhưng chẳng lẽ mày định để nó sinh ra cái thứ con hoang kia rồi cho nó vào gia phả nhà họ Thẩm?"
Ánh mắt Thẩm Văn Lang dần tắt đi những cảm xúc thuộc về con người, chỉ còn lại vẻ độc ác âm u.
Bỗng nhiên hắn nhận ra giữa hắn và cha có một khe nứt vô hình, bỗng thấy người đàn ông từng hô phong hoán vũ, giàu có khắp thiên hạ này thật đáng thương. Có lẽ cái chết của ba Omega của hắn cũng không phải là không có nguyên nhân. Hắn nhìn thẳng vào người đàn ông ngồi trên cao ấy, trong lòng lần đầu dấy lên một cảm xúc chưa từng có:
Thương hại.
Nếu không có Cao Đồ, liệu hắn có thành ra giống người đàn ông này không?
Hắn thậm chí không muốn nói thêm câu nào với Thẩm Ngọc, cũng không muốn bước thêm bước nào để hàn gắn khoảng cách cha con này — bởi vì hắn chỉ muốn đi tìm người yêu đã thất lạc.
"Em ấy đâu rồi?"
Sự bình tĩnh của Thẩm Văn Lang khiến Thẩm Ngọc có chút chột dạ, đành lớn tiếng để nâng khí thế:
"Tao nói rồi, tao không động vào nó. Việc này là tao tôn trọng mày nên mới báo trước. Còn mày thì sao? Đây là thái độ mày nói chuyện với cha mình à?"
"Được." Thẩm Văn Lang cũng không tranh cãi thêm "Vậy ông thả tôi ra, ông không có tư cách nhốt tôi ở đây."
"Tao dạy dỗ mày là lẽ đương nhiên."
"Dạy dỗ?" Thẩm Văn Lang cười to, mắt đỏ ngầu: "Ông lấy tư cách gì dạy tôi? Nhốt tôi ở cái xó rách này thì giỏi lắm à? Có giỏi thì tống tôi vào tù đi! Ông đâu thiếu kinh nghiệm mấy chuyện này! Đã giết ba tôi rồi, sao không giết luôn tôi cho xong!"
Thẩm Văn Lang đột nhiên cười lạnh:
"Ông biết vì sao ba tôi chết không? Thật sự là tai nạn sao?"
Như dự đoán, Thẩm Ngọc bị hắn chọc giận — cái chết của người yêu là điều cấm kỵ với ông ta, ai nhắc đến cũng không chịu nổi.
Nhưng Thẩm Văn Lang cố tình đánh thẳng vào tim:
"Có lẽ ông ấy chỉ là không chịu nổi ông nữa, thà chết còn hơn phải ở bên ông!"
Thẩm Ngọc nổi điên ra tay.
Thẩm Văn Lang không ngờ câu nói của mình lại có sức sát thương lớn như vậy — cha hắn dường như đã hạ quyết tâm dạy dỗ con trai một trận ra trò. Ông già từng là lính đặc chủng này đánh gãy bốn cái xương sườn của hắn, tiện thể còn đạp gãy luôn xương ống chân.
Lần này, cho dù Thẩm Văn Lang muốn đi tìm Cao Đồ, cũng đành bất lực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro