Chương 20
Cao Minh quỳ rạp dưới nền xi măng trong một tòa nhà bỏ hoang, mặt mày bầm tím, xung quanh là mấy tên đàn em mắt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống.
"Đại ca... số tiền con tôi chuyển về đây cả rồi, tôi không dám động một đồng..."
Cao Minh run như cầy sấy, nịnh nọt cúi rạp người trước người đàn ông ngồi trên xe lăn.
Người đàn ông ngẩng đầu lên — chính là tên xăm trổ từng gài bẫy Cao Đồ năm xưa.
Lúc đó một cú đá của Thẩm Văn Lang quá mạnh khiến xương sống hắn đập thẳng vào cạnh bàn trà, từ đó trở đi hắn phải sống nửa đời còn lại trên xe lăn.
"Tiền thì tao cần làm cái gì? Không phải đã bảo mày lừa con trai mày đến đây sao?"
"Đừng để tao mất kiên nhẫn."
Cao Minh mặt mày xám ngoét, quỳ rạp dưới đất, lí nhí nói:
"Anh... giờ nó khôn hơn rồi, nói gì cũng không chịu lộ diện. Không biết đã trốn đi đâu mất..."
Chưa kịp nói hết câu thì một cú tát trời giáng đã giáng xuống, đánh cho gã choáng váng không bò dậy nổi.
"Nó trốn thì mày đi tìm! Không tìm được nó thì tao bắt gì để ép thằng họ Thẩm kia?"
Nhắc đến Thẩm Văn Lang là ánh mắt tên xăm trổ đỏ ngầu, đầy độc địa căm hận:
"Thằng chó đó phá nát đời tao, tao phải bắt nó trả giá bằng máu!"
"Nếu mày còn không tìm được thằng nhóc đó, tao sẽ chặt tiếp bốn ngón tay thừa của mày! Biến!"
Cao Minh như được tha chết, vừa miệng không ngừng hứa sẽ tìm cho ra Cao Đồ, vừa lảo đảo bò khỏi tòa nhà hoang như chó cụp đuôi.
Hồi trước tên xăm trổ bảo gã đăng bài bôi nhọ Cao Đồ, còn cam đoan cậu sẽ nghe lời mà xuất hiện. Ai ngờ giờ thằng nhóc cứng đầu lên, sống chết không ló mặt, bài đăng cũng bị gỡ, tài khoản mạng xã hội thì tự dưng biến mất sạch — không cần nghĩ cũng biết là trò của Thẩm Văn Lang.
Cao Minh thầm rủa, biết ngay dám đối đầu với tên họ Thẩm là tự tìm đường chết!
Tên xăm trổ dăm bữa nửa tháng lại đến đe dọa, đánh đập, khiến gã sống không bằng chết. Mà tất cả là tại cái thằng con chết tiệt đó!
Giờ chẳng còn cách nào liên lạc với Cao Đồ, gã đành tìm một buồng điện thoại công cộng, gọi vào số lạ từng chuyển tiền cho mình:
"Cao Đồ, là mày đúng không? Giờ học được trò trốn tránh rồi à?"
"Mày tưởng Thẩm Văn Lang là trời chắc? Nó xóa một bài, tao đăng mười bài! Để xem ai nhanh hơn ai!"
Điện thoại là giọng một người đàn ông trẻ, nghe ra là ai liền lớn tiếng quát:
"Cao Đồ đã cắt đứt với thằng cha Thẩm kia rồi! Đừng có làm phiền cậu ấy nữa!"
"Anh Mã Hằng, ai vậy ạ?"
Giọng Cao Đồ từ xa truyền đến, mệt mỏi rõ ràng. Mã Hằng giật mình, vội vàng định che giấu nhưng Cao Đồ đã nghe ra.
Cao Minh lập tức gào lên:
"Giỏi lắm! Lại bám được alpha mới rồi à?"
Cao Đồ không buồn tranh cãi:
"Tôi đang rất bận, ông còn muốn lấy tiền thì đừng động vào tôi và bạn tôi.
Và đừng động tới Thẩm Văn Lang nữa."
Cuộc gọi bị ngắt, Cao Minh giận đến tím mặt, lập tức đi đăng ký số điện thoại mới, định về nhà đăng thêm vài bài "hot" hơn.
Nhưng vừa đặt chân vào nhà, chưa kịp đóng cửa thì mấy bàn tay đã từ bóng tối túm lấy gã, trói ngược tay ra sau, đánh cho mấy cú đau điếng mới chịu dừng tay. Gã còn chưa kịp phản kháng thì đã thấy một người đàn ông khí chất cao quý ngồi trên ghế salon.
Mấy tên đàn em đứng quanh đều cúi đầu cung kính:
"Anh Dực, còn đánh nữa không ạ?"
Người đàn ông chỉ nhấc tay ra hiệu, mấy tên kia lập tức buông Cao Minh ra, nhưng gã sợ tới mức không dám nhúc nhích.
Đó là một Omega — nhưng không giống bất kỳ Omega nào gã từng thấy. Da trắng nhợt, gương mặt mệt mỏi có phần bệnh tật nhưng khí chất lại như đế vương. Ngồi giữa phòng khách chật chội mà vẫn toát ra khí thế sát phạt, khiến người khác chỉ muốn quỳ rạp xuống phục tùng.
"Chính mày là người bôi nhọ con tao?"
Một câu hỏi khiến Cao Minh hai chân mềm nhũn.
Gì cơ... người của nhà họ Thẩm sao?
Bọn họ tra ra gã rồi ư? Nhưng rõ ràng gã đăng bài ẩn danh mà?
Hơn nữa, chủ gia đình họ Thẩm là Alpha, vợ của ông ta chẳng phải đã bị đẩy vào tù rồi chết một cách bí ẩn sao?
Cao Minh liều mạng ngẩng đầu nhìn lên — như gặp ma sống — người đàn ông Omega trước mặt, ngũ quan giống hệt Thẩm Văn Lang!
Người chết... có thể sống lại sao???
"Xin lỗi... anh... tôi không cố ý bôi nhọ Tổng giám đốc Thẩm đâu, tất cả là tại con tôi... nó hư hỏng chứ không liên quan gì đến Tổng giám đốc..."
Người đàn ông nghe vậy không những không mềm lòng còn cau mày khinh bỉ:
"Hổ dữ còn không ăn thịt con, loại người như mày cũng xứng làm cha à?"
Ông ta khẽ gật đầu, đám đàn em lập tức đè Cao Minh xuống, chỉ một cú giáng vào sau gáy, cả người gã ngã vật ra nền nhà, hôn mê bất tỉnh.
T/N: Ba Dực ngầu đét luôn ta ơi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro