Chương 5

Cao Đồ lúc ăn thật sự rất giống một chú thỏ con.

Câu nói này cứ xoay đi xoay lại trong đầu Thẩm Văn Lang suốt một lúc lâu, đến mức hắn không nhận ra mình đã lặng lẽ nhìn Cao Đồ ăn hết hai cái bánh trứng.

Cao Đồ vốn không phải người ăn uống khỏe, nhưng có lẽ do đang mang thai, cậu bỗng trở nên đặc biệt thích đồ ngọt. Ăn hết hai cái bánh trứng rồi, vẫn còn muốn mở hộp vị mới, nhưng lại chợt nhận ra — Thẩm Văn Lang đang ngồi ngay bên cạnh, chăm chú nhìn mình.

"Sao vậy, Thẩm tổng?"

Thẩm Văn Lang vẫn chưa hoàn hồn. Hắn nhìn thấy khóe môi Cao Đồ dính một mẩu vỏ bánh trứng, cậu tròn xoe mắt, vô tội nhìn hắn:

"Anh... anh cũng muốn ăn à?"

Cao Đồ tưởng mình mải ăn quá nên thất lễ, liền dè dặt đẩy một hộp bánh về phía Thẩm Văn Lang.

Nhưng Thẩm Văn Lang không nhận mà như bị ma xui quỷ khiến đưa tay ra, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau vụn bánh dính trên môi Cao Đồ.

Ngay khoảnh khắc ngón tay Thẩm Văn Lang chạm vào khóe môi Cao Đồ, thời gian như ngừng trôi.

Tất cả máu trong người hắn như không hẹn mà cùng đổ dồn về đầu ngón tay, chỉ để cảm nhận được độ mềm mại nơi bờ môi của Cao Đồ. Lúc ấy hắn kinh ngạc phát hiện — môi của Cao Đồ là hình trái tim.

Cao Đồ cũng ngây ra, lúng túng không biết phải làm gì, nhưng hai vành tai đã đỏ lựng từ lúc nào.

Ánh đèn ấm áp nơi bàn ăn dịu dàng chiếu lên gương mặt góc cạnh của Thẩm Văn Lang và vẻ dịu dàng của Cao Đồ, mềm mại mà sáng rõ, tựa như một trái tim đang đập — thứ lần đầu tiên mang lại hơi ấm cho căn nhà vốn luôn lạnh lẽo như vỏ rỗng này.

Một "ngôi nhà" chỉ thực sự tồn tại khi nó có một trái tim đang đập, và đây là điều mà Thẩm Văn Lang — người có mọi thứ — chưa từng cảm nhận được.

Hơi ấm đó dọc theo nơi ngón tay và môi chạm nhau mà tỏa ra, sưởi ấm hai linh hồn — từng bất hạnh, từng yêu nhưng chẳng hề thấu hiểu nhau.

Bình thường Thẩm Văn Lang hay tăng ca, không thích về nhà. Không phải hắn quá ham công việc, mà là — có về cũng chỉ là một mình. Một căn nhà trống rỗng, ánh trăng hắt lên khiến nó càng thêm cô quạnh, về cũng chẳng có gì thú vị, ở công ty ít ra còn thấy được Cao Đồ.

Nhưng vào khoảnh khắc này, Cao Đồ đang ở trước mặt hắn, gần ngay trong tầm tay.

Thẩm Văn Lang rút tay khỏi khóe môi Cao Đồ, chuyển sang đặt lên sau gáy cậu, không do dự mà cúi đầu định hôn xuống.

"Ọe ——"

Cao Đồ đột ngột bật dậy, lao vào bồn rửa.

Mặt Thẩm Văn Lang đen lại.

Hắn đã ghê tởm đến mức khiến Cao Đồ buồn nôn rồi sao?!

Nhưng khi nghe thấy tiếng Cao Đồ khổ sở nôn khan, nôn nghén không dứt trong nhà vệ sinh, lòng Thẩm Văn Lang chợt trĩu xuống.
Hắn đứng dậy bước vào nhà vệ sinh, vươn tay nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cậu.
Phản ứng quá mãnh liệt khiến trán Cao Đồ lấm tấm mồ hôi lạnh.
Từng tiếng nôn nghén lặp đi lặp lại như đang không ngừng nhắc nhở Thẩm Văn Lang — người suýt nữa đã rơi vào cơn mê đắm lúc nãy:

Trong bụng Cao Đồ là đứa con của người khác.

Thẩm Văn Lang từng nghĩ, mình sẽ phản ứng như trước đây — tức giận, ghen tuông, bất mãn.
Nhưng lần này... hắn chỉ thấy buồn đến lặng người.

Trong đầu hắn không ngừng vang lên những lời mỉa mai mà Hoa Vịnh đã từng nói với hắn vô số lần, cũng như những dòng bình luận gần đây cứ hiện ra trước mắt — những lời đánh giá về con người hắn.

Và Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng nhận ra:

Hắn không có tư cách để giận dữ.

Cao Đồ đã ở bên cạnh hắn bao nhiêu năm rồi?
Biết bao nhiêu ngày đêm, biết bao nhiêu cơ hội để hắn bày tỏ lòng mình với cậu.
Nhưng chính vì sự chậm chạp, kiêu ngạo, và cố chấp của mình, hắn đã để lỡ hết tất cả.
Để người khác đi trước một bước.

Hoa Vịnh nói đúng.

Thẩm Văn Lang, mày đúng là một thằng ngốc.

T/N: Tổng tài suy rồi, tổng tài thất tình rồi =))))) Muốn hôn mà người ta lên cơn nghén ngay khúc đó hahahahaha 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro