Chương 8
Trong quán ăn nhỏ náo nhiệt tiếng người, Cao Minh ngồi đối diện nhìn đứa con trai gầy gò nhưng mặt mũi tuấn tú của mình, khóe miệng không kìm được cong lên một cách đắc ý.
Cái thứ đàn bà đẻ ra Cao Đồ đúng là đồ phá của, thế mà dám giấu gã chuyện này bao nhiêu năm!
Gã vẫn luôn tưởng Cao Đồ là một Beta, nếu sớm biết nó là Omega, gã đâu phải sống cảnh vay đầu này đập đầu kia để trả nợ bài bạc?
Một Omega biết lên cơn phát tình, ở cái vùng quê loạn lạc quê gã chính là cây hái ra tiền!
Nhiều chủ nợ của gã còn nhận Omega để trừ nợ, ngay cả mấy Omega bình thường cũng đáng giá cả đống tiền, huống chi là Cao Đồ — vừa thường xuyên ra vào các chỗ sang trọng, vừa từng phục vụ cho giới Alpha cấp S và đại gia, lại còn có bằng cấp, học hành đàng hoàng...
Đúng là món hàng hiếm có thể bán giá cực cao.
Nghĩ đến đây, gã lập tức đứng lên gắp đồ ăn vào bát cho Cao Đồ, bày ra dáng vẻ "người ba hiền từ" như thật:
"Tiểu Đồ à, con ăn nhiều một chút. Những năm qua con chăm sóc cho Tình Tình vất vả rồi, là ba không phải, ba xin lỗi hai đứa..."
"Gần đây ba tu tỉnh lại rồi, cũng dành dụm được chút ít ở quê. Hai đứa cứ lang bạt mãi ngoài này cũng không phải cách, về quê với ba đi."
Cao Tình và Cao Đồ nhìn nhau, gần như tưởng mình nghe lầm.
Đây là Cao Minh thật sao?
Sự im lặng của hai người khiến Cao Minh bắt đầu sốt ruột, ánh mắt gã đảo nhanh, giọng càng thêm "chân thành":
"Thật đấy, Tiểu Đồ. Ba mới xin được một chân bảo vệ, sau này tự nuôi thân được rồi. Còn số tiền con trả nợ giúp ba, ba từ từ trả lại con."
"Không cần đâu... ba."
Cao Đồ vội vã xua tay. Một tiếng "ba" thốt ra cũng khó nhọc vô cùng, nhưng nhìn thấy bộ dạng "cải tà quy chính" chưa từng có của Cao Minh, trong lòng cậu dù sao cũng thấy nhẹ đi đôi chút:
"Nếu ba dư dả thì cứ giữ lại tiêu dùng, chỉ cần... đừng đánh bài nữa là được."
Cao Minh gật đầu như gà mổ thóc, còn thề thốt sống chết rằng sẽ không đụng vào bài bạc nữa, lại còn thở dài ra vẻ hối lỗi đau lòng:
"Thỏ Con à, trước đây ba đã quá tệ, đúng không?"
Cái tên thuở nhỏ đó như lưỡi dao xuyên vào tim Cao Đồ. Dù đã làm ba nhưng đối diện với người đàn ông cùng huyết thống này, cậu vẫn không tránh khỏi cảm thấy chua xót, không thể không dao động, không thể không mềm lòng.
Vì vậy cậu dịu giọng lại, nhẹ nhàng dỗ dành:
"Sau này sống cho tử tế là được rồi."
Do dự một lúc, cậu lại nói thêm:
"Bọn con cũng định về quê, có vé tàu chiều nay rồi. Con đã nghỉ việc, không thể tiếp tục ở lại Giang Hỗ nữa."
"Về quê thì tốt quá rồi! Vậy chúng ta cùng về!"
Cao Minh sung sướng suýt nữa đập bàn đứng dậy nhưng nhanh chóng ho nhẹ một tiếng để che giấu sự hớn hở quá đà của mình.
"Về quê là tốt, cả nhà ta sum họp đàng hoàng..."
"Về đến nơi, tối nay đi ăn với mấy người bạn của ba một bữa nhé. Để họ xem thử con cái nhà họ Cao giỏi giang cỡ nào, Tiểu Đồ à, ba nghe nói con từng làm ở cái tập đoàn HS giàu nhất Giang Hỗ đúng không? Còn là thư ký riêng của ông chủ Alpha cấp S gì đó nữa. Tối nay con uống vài ly với họ, cho họ mở mang tầm mắt nha."
Cao Đồ khẽ nhíu mày.
Với tình trạng sức khỏe hiện tại, cậu rõ ràng không thể tham gia bất kỳ cuộc xã giao nào. Nhưng cậu cũng không hy vọng người ba vô trách nhiệm này biết quan tâm hay cảm thông gì cho mình, miễn là ông ta không gây thêm phiền phức, cậu đã thấy biết ơn rồi.
Hiếm khi ông ta dịu dàng như thế, Cao Đồ cũng không muốn chọc giận hắn nên chỉ nói:
"Tình Tình mới xuất viện, cần nghỉ ngơi, em ấy không đi đâu."
"Được được, con nói đúng! Để Tình Tình nghỉ ngơi đi, con đi là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro