Chương 9
Cả buổi sáng, Thẩm Văn Lang chẳng có tâm trí nào làm việc.
Hộp cơm trưa do Cao Đồ chuẩn bị được hắn đặt ngay trước mặt trên bàn làm việc, chỉ chờ ai đó bước vào văn phòng sẽ nhìn thấy để hắn tiện khoe:
"Cơm trưa này là thư ký Cao làm cho tôi đấy."
"Đúng vậy, dĩ nhiên là cậu ấy làm ở nhà."
"Ờ, bọn tôi cũng không có gì đâu, chẳng qua là cậu ấy nghỉ việc rồi không có chỗ ở, tôi thì dư mấy căn phòng, nên tôi tốt bụng cho cậu ấy ở nhờ thôi mà."
Đáng tiếc là tất cả những ai bước vào văn phòng đều giữ phép tắc "mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim", báo cáo xong việc liền vội vã chuồn mất, không ai buồn bắt chuyện với hắn.
Thẩm Văn Lang đành tự tạo cơ hội, kiếm đủ lý do lôi vài tài liệu trên bàn chụp lại gửi cho Hoa Vịnh, hỏi một đống chuyện chẳng đâu vào đâu, sau đó "vô cùng vô tình" để lộ một góc hộp cơm to tướng trong tấm ảnh.
Hoa Vịnh: "Anh bị bệnh à?"
Thẩm Văn Lang: "Hả? Sao cậu biết cơm đó là Cao Đồ làm cho tôi vậy?"
Luồng bình luận bay lúc này không chịu nổi nữa:
【Hoa Vịnh: Tôi thật sự cạn lời.】
【Ủa anh không phải còn đi làm hả?】
【Ảnh còn làm cái gì nữa, nguyên buổi sáng chỉ chăm chăm nhìn hai hộp cơm đó thôi.】
【Cứu tôi với, mẹ Cao Đồ dạo này chỉnh anh ấy thành thể loại gì vậy trời...】
【Không lẽ... chó sói độc miệng giờ hóa chó săn trung thành rồi? Không được, tôi phải ra ngoài tìm tí ngược để hạ đường huyết.】
Lần đầu tiên, Thẩm Văn Lang thấy những dòng bình luận đó không phiền phức nữa mà thậm chí còn có phần thú vị.
Hắn dường như đã bắt đầu quen với sự tồn tại của đám "khán giả vô hình" này và còn nhận ra một vài quy luật.
Những dòng bình luận này chỉ xuất hiện khi hắn có liên quan đến Cao Đồ.
Chỉ cần tiếp xúc với Cao Đồ, giúp đỡ cậu ấy, nhớ tới cậu ấy, nhắc tới cậu ấy – là luồng bình luận lại hiện ra, còn khi hắn làm việc hay ngủ nghỉ bình thường thì mọi thứ lại yên ắng.
Giống như có một đám khán giả đang theo dõi câu chuyện giữa hắn và Cao Đồ.
Họ thường chửi hắn, nhưng lại rất yêu quý Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang đôi lúc thầm nghĩ, không biết Cao Đồ có nhìn thấy những luồng bình luận này không.
Nếu cậu ấy thấy được thì cũng là chuyện tốt – vì trong đó, phần lớn mọi người đều rất yêu quý cậu ấy.
Hơn nữa có vẻ đám người này còn biết trước được hướng phát triển của câu chuyện, nhờ họ mà hắn biết thêm rất nhiều chuyện về Cao Đồ.
Lúc đó hắn mới phát hiện – thì ra mình chẳng biết gì về Cao Đồ cả.
Có lần một bình luận nói rằng Cao Đồ đã đặt tên cho con mình là Lạc Lạc.
Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm vào dòng đó rất lâu, trong đầu bất chợt thoáng qua một ý nghĩ:
"Nếu tôi và Cao Đồ có một đứa con thì sẽ thế nào nhỉ?"
"Cao Đồ làm ba chắc chắn sẽ rất có trách nhiệm đúng không?"
"Cậu ấy có kèm con học không?"
"Mà thôi, cái tên thỏ ngốc đó ngốc muốn chết, chắc vẫn là tôi dạy thì hơn."
"Dù có dạy không nổi cũng chẳng sao, dù gì cha nó là tôi đây có tiền có quyền, chẳng lẽ lại để con chết đói sao?"
"Cậu ấy sẽ dắt con ra công viên chơi xích đu không nhỉ?"
"Sẽ kể chuyện cổ tích cho con nghe chứ?"
"Phía sau biệt thự có con đường dọc bờ sông đẹp lắm, ăn cơm tối xong, ba chúng tôi có thể dắt tay nhau đi dạo ở đó không?"
Thẩm Văn Lang không hiểu tại sao mình lại nghĩ đến những điều này, nghĩ đến mức tim nhói đau, mắt cũng cay xè — trong khi những điều đó hắn chưa từng trải qua.
Hắn chưa từng có khái niệm về gia đình, vậy mà từ khi có Cao Đồ, lần đầu tiên trong đời, hắn bắt đầu mong mỏi một mái ấm thật sự.
Liệu cơn đau ở tim này có phải là nơi đó đang mọc ra máu thịt lần nữa không?
Nhưng điều kỳ lạ là, luồng bình luận chưa bao giờ nhắc đến cha của đứa bé ấy là ai, cứ như đó là một điều hiểnnhiên ai cũng biết vậy.
Chỉ có hắn là không biết.
Hắn muốn hỏi đến phát điên, nhưng lại không dám hỏi.
Chẳng lẽ là Cao Đồ vì không muốn Omega khác phải chịu khổ sinh con nên đã đi lấy tinh trùng từ ngân hàng gen Alpha, tự mình mang thai?
Hay là cậu ấy từng lạc lối, trót có con với ai khác?
Dù là kiểu nào đi nữa, chỉ cần nghĩ đến việc có kẻ từng lừa được thỏ ngốc của hắn, để cậu ấy chịu bao nhiêu cực khổ sinh con, hắn liền ghen tới mức phát điên!
Hắn chỉ có thể mò mẫm manh mối từ các dòng bình luận:
【Cao Đồ đáng thương quá, ba không thương, mẹ không còn, lại phải chữa bệnh cho em gái, nuôi em ăn học, chồng thì còn nhưng lại là đồ đầu đất.】
Chồng cậu ấy là cái tên đầu đất nào hả!?
Thẩm Văn Lang càng nghĩ càng thấy bực, mở điện thoại lôi ra khung trò chuyện với Cao Đồ, tin nhắn gần nhất vẫn dừng lại ở hai tiếng trước.
Lúc đó hắn hỏi cậu xuất viện có phiền không, có cần giúp gì không.
Trước đó nữa là vài đường link nhà hàng mà hắn gửi, bảo cậu chọn một chỗ để tối cùng nhau mừng Cao Tình xuất viện.
Nhưng Cao Đồ chẳng chọn cái nào, chỉ trả lời đúng bảy chữ:
"Không phiền đâu, cảm ơn Thẩm tổng."
Làm Thẩm Văn Lang giận điên, liền đáp lại một câu:
"Không phiền thì tốt, dù sao hôm nay tôi cũng bận muốn chết."
Hắn refresh khung chat cả chục lần mà vẫn không thấy tin nhắn mới, bực mình đập luôn tập kế hoạch xuống bàn.
Dù sao công ty cũng không có việc gì gấp, chi bằng đến bệnh viện giúp Cao Đồ một tay.
Cái đồ thỏ ngốc đó ngốc như vậy, lỡ đâu xảy ra chuyện thì sao.
Thế là hắn gọi cho thư ký hủy luôn cuộc họp buổi chiều, lái xe thẳng đến bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro