Liệu có hối tiếc ?
Ngày thu hôm ấy, anh lặng lẽ bước vào cuộc đời em. Không ồn ào, không phức tạp mà chỉ đơn giản là một buổi chiều, anh nhẹ nhàng cầm tay em. Hai người, hai trái tim nhưng lại chung nhịp đập. Cả hai chỉ lẳng lặng như thế, không thốt lên lời yêu. Chỉ đơn giản là nhìn vào mắt nhau, hà tất sẽ hiểu rõ nổi lòng. Không cần phải nói. Anh nhẹ nhàng đặt vào trán em một nụ hôn nhẹ, cả trời rung động ùa về lòng em.
Ngay ngày thu đẹp trời hôm đó. Em và anh chính thức yêu nhau.
Hạnh phúc của em và anh... Nhẹ nhàng mà sâu lắng.
Mỗi sáng gặp nhau, nhìn nhau một cái. Hai ánh mắt chạm vào vào nhau, tim em lỡ một nhịp. Ra về, đi thật anh ra cổng chỉ để được gặp anh. Gặp anh rồi, anh xoa đầu em cười e thẹn, tuy hành động nhỏ nhặt nhưng làm người ta yêu mãi không thôi. Mỗi buổi tối, sẽ nhận được dòng tin nhắn
" Ngủ ngon, anh thương ". Ngắn gọn nhưng lại chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm thương nhớ.
Nhưng con người, ai chẳng thay đổi và anh cũng vậy....
Mấy hôm nay lại chẳng nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ anh nữa rồi. Chẳng còn cái xoa đầu lúc trước từng làm tóc em rối cả lên. Chẳng còn cái nắm tay ngọt ngào hay cái nụ hôn phớt lờ nhanh chóng nữa. Tất cả lại tẻ nhạt đến vô vị.
Anh nhẹ nhàng thốt lên lời chia tay :" Anh nghĩ mình nên dừng lại, xin lỗi em về thời gian qua ".
Em chết lặng....
Lại ngay ngày thu đẹp trời, chúng ta chính thức mất nhau....
Anh bước đến cuộc đời em thật nhẹ nhàng, rồi bước đi thật vội vã.
Để lạc mất nhau hôm nay, ngày sau anh có hối tiếc.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro